Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 16: Ngươi lại sợ đắng

Trong đêm nổi gió lớn, lá cây xào xạc như sóng, trong hoàng hôn tối đen, chỉ có chỗ bọn họ, còn lưu từng ánh lửa.

Miệng Ân Tình nói rằng tay nghề không thạo, thời điểm thật sự ra tay, lại nhanh như chớp, chỉ "Vụt vụt" hai tiếng, đã là ba châm rơi xuống.

Phân biệt phong bế ba huyệt Linh Khư, Tử ©υиɠ, Thiên Trung, ngân châm vừa rơi xuống, chỉ thấy cây kim nhanh chóng biến thành màu đen, cái trán Yến Quy toát ra mồ hôi rậm rạp, giữa răng môi tuôn ra một vòng máu tươi.

Cho dung nhan vốn trắng bệch của hắn, thêm một vòng đẹp đẽ.

Ân Tình ngừng lại

Thiếu niên chậm rãi cười cười, lười biếng lại ưu nhã: "Tiếp tục."

Ân Tình châm xuống lần nữa: "Nhanh, vận khí ở hai huyệt Thần Đình, Thiên Đột, dùng đầu ngón tay thi lực xuống."

"Tốt." Yến Quy vừa dứt lời, đã ngưng khí ở đầu ngón tay, nhanh chóng điểm giữa hai huyệt.

Ân Tình lại nói: "Vận công ở huyệt Thiên Đột, cho đến khi hoàn toàn bức máu độc ra mới thôi."

Ân Tình phất tay một cái, mấy cây ngân châm biến thành màu đen rơi xuống đất, lại là mấy phát châm mới nhập vào cơ thể.

Khoảng sau một nén hương, cái trán thiếu niên dần dần chảy ra mấy giọt mồ hôi, miệng hắn tuôn ra máu độc, vết máu màu đỏ sậm thuận theo hàm răng hắn chảy ra, từ dưới hàm lăn xuống.

Yến Quy tiêu tiêu sái sái, dùng một ngón tay lau vệt máu, phun ra.

Ngũ quan tinh xảo diễm lệ của thiếu niên hiện lên tức giận, oán hận nói: "Có thể dùng độc đúng là âm hiểm."

"..."

Ân Tình nhìn hắn, dùng cổ cũng không kém bao nhiêu à.

Sau khi bức máu độc ra, Yến Quy ngồi xuống tại chỗ, dẫn khí nhập vào cơ thể, vận chuyển một vòng, sau khi thởi thật dài một tiếng, Yến Quy trầm thấp nói: "Đa tạ."

Ân Tình luôn luôn nhìn quen hắn đường hoàng tùy ý, ít khi nghe hắn thấp giọng rơi chữ như thế.

Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy, tối nay hắn có vài phần quái dị khó tả.

Rồi lại không nói ra được, rút cuộc là kỳ quái cái gì.

Gió lạnh gào thét, đêm mưa như tơ, rơi đầy tay nàng, Ân Tình thu châm, dừng tay: "Không khách khí, ta cũng thật vui vẻ."

Yến Quy thủy chung buông thỏng mắt, lông mi nhẹ lay động trong gió, rơi xuống cái bóng nhàn nhạt, làm cho người ta không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì.

Chỉ nghe hắn mất tự nhiên hỏi: "Ngươi vui vẻ cái gì?"

"Ngươi chính là người đầu tiên ta cứu được." Thanh âm Ân Tình nặng nề, trước mắt cô đơn: "Côn Luân chính là tông môn kiếm đạo, trừ huynh trưởng sư tôn, phần lớn người mặc dù ngày thường đối xử với ta vô cùng tốt, nói đến y thuật, đều nói ta chẳng qua là lý luận suông. . ."

Yến Quy hưng phấn nói: "Cần gì để trong lòng cái nhìn người khác? Không chừng một ngày kia, ngươi cũng sẽ trở thành một Danh y xem bệnh khó cầu."

Thiếu niên cúi đầu.

Tiếng gió rào rạt, dáng người thiếu niên gầy gò tiêu điều, ngồi một mình một góc, ánh lửa kéo dài bóng dáng của hắn, trong gió nghiêng nghiêng, lung lay sắp đổ.

Năm ngón tay thon dài kia dần dần buộc chặt trong bóng tối nàng thấy không rõ, mặt mày thiếu niên như bao phủ sương tuyết, ánh mắt bỗng nhiên tối tăm phiền muộn lạnh buốt, trong nháy mắt ngẩng đầu lại bỗng nhiên biến mất, quy về bình tĩnh.

Hắn nhàn nhạt nhìn Ân Tình tươi cười đầy mặt.

Nếu như, nếu như nàng có thể sống đến ngày đó.

Ân Tình không phát giác gì với cái này, nàng cười tủm tỉm nói: "Nhờ hôm nay có ngươi, ta thật đúng đã thành, nếu thật có ngày đó, ngươi tới ta miễn phí điều trị cho ngươi!"

Yến Quy ngược lại cười cười, đưa tay tóm lỗ tai nàng lên: "Được lắm, ngươi là đang trù yểu ta chết không yên lành."

"Ngươi oan uổng! Ta cũng không có!" Trên mặt Ân Tình vô tội, nhấc tay đầu hàng.

"Người nào sẽ phải cầu thần y chữa bệnh, không phải là bệnh nan y hay sao?" Yến Quy đương nhiên liếc nàng.

Lại là cãi nhau một hồi, Ân Tình nghiền thảo dược mới hái được hôm nay thành nước, đưa cho Yến Quy, thiếu niên liếc mắt nhìn dịch thuốc xanh biếc, môi mỏng nhếch lên, nhăn mày: "Ta đã tốt rồi, không cần."

"Phong hàn khó tiêu, chỉ ngươi cho rằng ngươi đã khỏe thôi, uống nhanh." Hai mắt Ân Tình sáng ngời, vẻ mặt cố chấp nhìn hắn, rất có ý hắn không uống nàng sẽ không bỏ qua: "Ngươi không uống ta sẽ rùm beng lên cho đêm nay ngươi ngủ không được!"

Phiền toái chết mất, thực nên bóp chết nàng, Yến Quy mặt không biểu tình.

"Ngươi uống nhanh đi." Một chiêu không thành lại một chiêu khác, Ân Tình kéo dài ngữ điệu, thả mềm thanh âm, vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, giống như cắn xuống một quả mật đào ngọt mát.

Yến Quy xiết chặt ngón tay, hừ lạnh một tiếng.

"Nể tình hôm nay ngươi vất vả công lao lớn, tha cho ngươi một mạng."

Yến Quy không tình nguyện tiếp nhận, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt lại khổ không thể tả, như uống phải rượu độc.

Ân Tình nhìn thấy, hiểu ra nói: "Ngươi có phải sợ đắng hay không?"

"Không phải!" Yến Quy quả quyết phủ nhận.

Ân Tình đương nhiên không tin, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt tư thế liều lĩnh, nhìn như không sợ trời không sợ đất, đao kiếm ngang tới cũng không nháy mắt, lại sẽ sợ thuốc đắng.

Nàng nhịn không được cười một tiếng: "Biểu lộ này của ngươi giống như đúc ta uống thuốc khi còn bé, ngươi đúng là sợ đắng."

Củi lửa sáng rực, rơi vào trên mặt mày lãnh đạm thanh tú của hắn, đáy mắt đen kịt vướng ánh sáng nhỏ vụn, phảng phất như ánh ráng chiều, vẻ mặt hắn không kiên nhẫn: "Đã bảo là không phải."

"Ta không tin." Ân Tình chớp mắt: "Gạt người là chó nhỏ! Ngươi có dám nói hay không?"

"..." Yến Quy không nói chuyện, sau nửa ngày mới cười lạnh một tiếng: "Ai nói chuyện này với ngươi, ngây thơ chết mất."

"Ha ha ha, ngươi không dám nói." Ân Tình cười híp mắt: "Ngươi đúng là sợ đắng!"

Yến Quy nhảy đứng lên, lại kéo đến vết thương: "Á. . . Câm miệng! Ta không phải!"

Gió thổi chập chờn, ánh lửa bập bùng, chiếu lên bóng dáng hắn nhoáng một cái.

Ân Tình nghịch củi, nhỏ giọng lải nhải: "Ài! Ngươi cẩn thận một chút chứ, thật sự là, chuyện này có gì mà không thể thừa nhận. . ."

Ánh mắt Yến Quy trầm xuống, nắm sáo lấn tới, trong hàm răng nhảy ra từng chữ từng chữ tên nàng, ngoài cười nhưng trong không cười: "Ân Tình! Ngươi chán sống đúng không?"

Ân Tình nhanh chóng ấn chặt hắn ngồi xuống, không phục hừ hừ: "Đừng đừng đừng, ta sai, ngươi không phải, ta mới sợ đắng —— ài ài ài, ngươi lại đứng lên làm chi, thiếu hiệp bớt giận bớt giận, tỉnh táo một chút! Tổ tông của ta, ngươi chớ lộn xộn, là. . . Là ta lắm miệng, tha mạng tha mạng! Ngươi bị thương đừng giằng co nữa."

Âm thanh Yến Quy thanh lạnh, dùng sáo nhỏ đập cái ót nàng: "Bịa đặt lung tung, ngươi bớt tranh cãi với ta cũng không đến mức. . ."

Ân Tình ai ôi!!! Một tiếng, liên tục cầu xin tha thứ.