"Không được qua đây ——" Ân Tình kinh hoảng không thôi, nàng thật sự sợ con sâu kia.
Tới gần hơn, lúc này thiếu niên mới nhìn rõ ràng thiếu nữ run lẩy bẩy trước mắt này có một gương mặt phù dung xinh đẹp, da trắng như ngọc, cơ thể thon gầy, dung mạo tú lệ, lại trong trẻo như trăng non .
Đặc biệt là đôi mắt, long lanh như nước, mỗi cái ngơ ngác nhìn quanh, mỗi cái nhăn mày, giống như hoa đào tháng ba hoa mai tháng hai, vô cùng xinh đẹp.
Hô hấp hơi khô, thiếu niên nhíu mày.
Vậy mà lại có được bộ da mỹ nhân hiếm thấy, dùng để luyện hóa cổ mới thu, đúng là phù hợp.
Thiếu niên âm u xót xa cười cười, cuốn cổ tay một cái, một luồng rét lạnh chợt tới, chống sáo nhỏ giữa cổ nàng, lộ ra mũi kiếm sắc bén giấu ở giữa, cách cổ họng nàng chỉ khoảng một tấc vuống.
Thiếu niên mặt mày tối tăm hung tác, không chút nào lưu tình, đẩy mạnh vào một ly: "Nói, ngươi là người phương nào?"
Ân Tình từ nhỏ không thông nội công, nhưng vì say mê lý luận kiếm đạo võ học, thầy xuất danh môn, lại thiên tư thông minh, hễ là võ học thiên hạ này, nàng đều có thế thông hiểu sáu phần.
Trong nháy mắt hắn dùng kiến, Ân Tình hoàn hồn từ trong hoảng sợ.
Hắn không phải Sơn Quỷ.
Hắn là người.
Còn là một thiếu niên cao thủ không để lộ tài, che dấu hơi thở, im hơi lặng tiếng.
Khiến nàng nhất thời bị hoa mắt, lầm thành quỷ núi.
Nhưng nàng nhớ kỹ, sư tôn đã từng nói qua.
—— người còn đáng sợ hơn so với quỷ.
Sư tôn còn nói, người ăn thịt người cũng không nhả xương.
Ân Tình rùng mình một cái, muốn lui về sau, thiếu niên nguy hiểm "Ừ" một tiếng, đẩy kiếm, chống trên mệnh môn của nàng: "Muốn chạy?"
"Không. . . Không dám. . ." Nàng yên lặng cười cười, không dám động nữa.
Hồi tưởng lại một chút đạo lý giang hồ mà huynh trưởng từng nói, nói "Thà chạm đao ngang, con hớn trúng kiếm sáo" .
Kiếm trong sáo, như dao ẩn trong tay áo, cho dù là chiêu thức nổi danh âm hiểm, thường thường đánh úp, thấy máu là chết, lại là võ công mà danh môn chính phái khinh thường.
Mà thiếu niên tầm tuổi trước mắt nàng này sử dụng, đúng là kiếm trong sáo.
Nếu chỉ lấy sáo nhỏ làm võ, giang hồ cũng có một môn phái, tên là Trường Lạc Cung, đệ tử trong đó đều có sở trường điều khiển âm thanh gϊếŧ người, đáng tiếc Cung quy Trường Lạc Cung sâm nghiêm, ngoại trừ mấy năm gần đây sinh ra một người vô pháp vô thiên, tự xưng "Diêm Vương không dám nhân" Tư Đồ Khuynh ra, thì chỉ có đệ tử nữ.
Toàn thân hắn tối tăm phiền muộn, rõ ràng tuyệt đối không phải người võ lâm chính phái.
"Không nói?" Thiếu niên nghiêng đầu, xương ngón tay áp gần mũi kiếm, vạch ra một tia máu trên cần cổ tuyết trắng của nàng.
Hắn lộ ra một chút vui vẻ: "Một bộ da này, bảo bối của ta nhất định tham ăn không còn một mảnh."
Ân Tình chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, sợ tới mức run lẩy bẩy.
Thiếu niên đưa tay, đặt ở bên môi, thổi ra một tiếng huýt bén nhọn.
Theo động tác của hắn, trong gió có âm thanh thánh thót gì đó, Ân Tình nhìn thấy tai trái hắn đeo một cái khuyên tai tua bạc, phát ra âm thanh sột soạt trong gió.
Từ phía sau tua bạc, thốt nhiên một con ve sầu mặt quỷ chui ra, hình dạng con ve kia cực kỳ đáng sợ, như ác quỷ, đôi cánh vỗ loạn, âm thanh phần phật.
Ân Tình bị hù dọa cả người nổi da gà, nàng nhìn chằm chằm con ve mặt quỷ đang từng bò bò lại gần nàng kia, sợ tới mức ngọc dung ngơ ngác, nội tâm hô thẳng một tiếng: Xong đời rồi.
"Đao kiếm không có mắt, nhất thiết. . . Chớ để. . . Xúc động." Ân Tình run run rẩy rẩy duỗi một ngón tay, đẩy kiếm của hắn ra, lông mi đều sợ tới mức rung rung, suy nghĩ vậy mà bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển.
Thật là đáng sợ. . .
Không, phải tỉnh táo. . . Không phải sợ!
Không thể cứ thế run rẩy, càng run càng dọa người, có gan tự mình xuống núi thì có gan chịu, nàng phải nghĩ xem mình nên làm cái gì bây giờ. . .
Ân Tình bắt buộc bản thân trấn định lại, con ngươi đen nhánh linh động, mặc kệ như thế nào, nàng phải hiểu rõ thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Không phải chính phái, lấy bạc làm trang sức, lại điều khiển côn trùng—— nàng đột nhiên nghĩ đến một môn phái cực thịnh vượng một thời, ngày nay đã bị chôn vùi.
Nghe đồn chỗ sâu trong Thập Vạn Đại Sơn ở Miêu Cương, có một bang phái dùng Cổ Độc có tiếng—— Cổ Môn.
Đệ tử trong môn phần lớn đều sống ở u cốc thâm sơn, lợi dụng rừng rậm Miêu Cương, tìm kiếm độc vật có thiên phú trên núi, dùng cái này để dưỡng cổ, luyện cổ, khống chế cổ.
Nghe giang hồ đồn, người trong Cổ Môn, đều vì lợi ích. Hoành hành trong giang hồ nhờ luyện hóa sâu độc, chuyên làm chuyện mua bán lòng dạ hiểm độc, nếu không cẩn thận chọc tới bọn hắn, sẽ đưa tới họa sát thân.
Thời điểm sâu độc rơi xuống lặng yên không một tiếng động, thường gϊếŧ người trong vô hình, có quá nhiều người đến lúc chết cũng không biết bản thân đã chết vì cái gì.
Cổ Môn vào trăm năm trước hưng thịnh nhất thời.
Bởi vì kiến thức tối nghĩa khó hiểu, cần quanh năm suốt tháng tìm trùng luyện cổ trong thâm sơn, không tiêu diêu tự tại bằng môn phái khác, bấy giờ cũng đã dần dần xuống dốc.
Đến hôm nay, càng thần bí khó lường, không biết hành tung.
Ân Tình vừa vui lại vừa sợ, vui là chính mình vừa mới ra Côn Luân đã có thể gặp kỳ nhân không xuất thế này, sợ chính là mạng nhỏ này của nàng đang bị kỳ nhân này bóp ở lòng bàn tay, nàng nhìn chằm chằm vào con ve mặt quỷ trước mặt phải từ trên tay hắn bò đến trên người nàng.
Nàng thò tay, ngón tay ngọc thon dài để lên ngón tay cầm kiếm của hắn, đẩy ra bên ngoài: "Xin xin. . . Xin thiếu hiệp hạ thủ lưu tình."
Nàng không dùng sức lực gì mấy, đã dễ dàng đẩy kiếm của hắn ra một tấc.
Hắn nhíu lông mày, dáng tươi cười giọng mỉa mai: "Lưu lại ngươi có ích gì?"
Cái này thật ra khiến Ân Tình sửng sốt, nàng ấp úng: "Ta biết. . ."
"Biết cái gì?"
"Ta biết y thuật, biết cứu người. . ."
"Muốn ngươi cứu người làm gì chứ?" Thiếu niên cười xùy một tiếng, giống như nghe xong chuyện cười: "Ngươi cho ta là Bồ Tát nhân từ sao? Ta chưa bao giờ cứu người —— "
Trăng như móc câu bằng bạc, màu trắng sáng rơi xuống mi mắt thanh tú của thiếu niên, hắn xiết chặt sáo nhỏ, nhẹ nhàng nhấc, dao mỏng chống cằm nàng, trên khuôn mặt tinh xảo yêu dị của hắn hiện lên một tia cười: "Ta luôn luôn chỉ thích gϊếŧ người."
Ân Tình khóc không ra nước mắt, nàng không có chiêu khác: "Ngươi đừng gϊếŧ ta, bảo ta làm cái gì cũng được."
"Thật ư?" Thiếu niên nhấn vào âm cuối, thanh âm giống như một cái móc nhỏ, móc lấy dây cung lòng người.
"Ừ. . . Ừ." Nàng gật đầu loạn xạ.
"Nếu ta muốn ngươi gϊếŧ người thì sao?"
Hắn nói mà không đếm xỉa tới gì, coi gϊếŧ người là đạo lý hiển nhiên.
Đôi mắt như trăng lưỡi liềm kia trừng lớn, sững sờ nhìn hắn, cả buổi cũng không có thốt một tiếng.