Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 3: Muốn ngươi làm sát nhân

Gϊếŧ gϊếŧ. . . Gϊếŧ người?

"Không được sao?"

"Có thể đổi cái khác. . . Sao?"

Thiếu niên bấm sáo nhỏ trong tay, cười rất nhạt: "Ngươi xem ngươi, nói cái gì cũng có thể làm, gϊếŧ người lại không được."

"Ngươi không thể gϊếŧ ta ——" Ân Tình nhanh khóc lên, nàng khẽ cắn môi, tuy biết không khỏi là mầm tai vạ, không thể đơn giản tự giới thiệu, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dùng danh tiếng của huynh trưởng tới dọa người: "Ta chính là tử đệ đích truyền của phái Côn Luân, muội muội của Kiếm Tiên Ân Úc, ngươi muốn gϊếŧ ta, chính là kẻ địch của Côn Luân, huynh trưởng ta nhất định không buông tha cho ngươi."

"A, người Côn Luân phái sao." Hắn phản ứng rất nhạt nhòa.

A. . .

Chỉ thế. . . ?

Ân Tình khó có thể tin! Phái Côn Luân là kiếm phái số một võ lâm, hắn sao mà không sợ chứ!

Lạnh nhạt như vậy, thật giống hắn nghe được mấy chuyện nhảm nhí gì đó mà thôi.

"Ngươi. . . Không có gì muốn nói sao?" Sợ hắn không nghe rõ, Ân Tình khôi phục lại cao giọng nói: "Ta là đệ tử đích truyền phái Côn Luân! Ngươi. . ."

" Người phái Côn Luân ở ẩn không xuất thế, ngược lại là có mấy năm chưa từng nghe qua rồi." Tiếng nói của thiếu niên lãnh đạm, rũ mắt nhìn chằm chằm nàng, đẩy mũi kiếm xa hơn trước, có chút không kiên nhẫn: "Ngươi lại làm sao, ta gϊếŧ người cũng không xem hắn là ai, cho dù là Hoàng Đế, chọc ta không vui, vậy gϊếŧ cũng là gϊếŧ."

"Còn nữa, gϊếŧ ngươi một nữ tử tay trói gà không chặt, ai lại biết được là ta làm chứ?"

Trong lời hắn nói bình tĩnh lại cuồng vọng, ai cũng không để vào trong mắt.

Ân Tình sống tới hôm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy một kẻ ác "Quang minh chính đại" như thế, ác đến không chút che giấu nào.

Chuyện ác "Gϊếŧ người" bực này rơi vào trong miệng hắn, chỉ bình thản như là uống nước.

"Ta lại không trêu chọc ngươi không vui, vì sao ngươi phải gϊếŧ ta?" Nàng vẫn một mực nhớ kỹ lời hắn vừa nói.

"Ai nói ngươi không trêu cọc." Thiếu niên chớp mắt phủ định.

Ân Tình khó hiểu, giương giọng: "Ta trêu chọc ngươi lúc nào chứ?"

Thiếu niên nhìn nàng, hai cánh môi sung mãn hơi khẽ mím, giống như là đang hờn dỗi, nhìn ngược lại có vài phần ngây thơ đáng yêu.

Hắn làm càn ung dung nói: "Tối nay ánh trăng đúng đẹp, cảnh sắc như vậy, một mình ta độc thưởng, ngươi tới thật không khéo, nhiễu hào hứng của ta, chính là không vui."

"Ngươi! Đây là cưỡng từ đoạt lý!" Nàng không phục: "Ở đây có dựng biển chỉ cho ngươi đêm hôm ở chỗ này, ta không được sao?"

"Đạo lý đều là do người kết luận. Ngươi yếu hơn so với ta, cũng chỉ có thể nghe." Thiếu niên dùng lưng kiếm vỗ vỗ cằm nàng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười cười: "Sao nào, một đôi mắt trừng ta như vậy? Là ánh mắt không phục hả? Hay là —— muốn đánh nhau với ta?"

Thiếu niên vẫy vẫy ống tay áo, nói thật nhẹ nhàng tự tại: "Theo đến cùng."

"Ngươi!"

Đáng giận! Tức giận! Biết rõ nàng không biết võ công còn nói như vậy.

"Ta không biết võ công, ngươi đây là ỷ thế hϊếp người, không thể coi là anh hùng hảo hán."

Lời nói vừa rơi xuống nàng mới nhớ tới, người trước mắt rành rành là một tiểu ma đầu.

Hắn không nhanh không chậm: "Tục ngữ nói thật đúng, anh hùng chết sớm, ai mà thèm làm anh hùng?"

Ân Tình tức giận nghiến răng, lại không làm gì được hắn nửa phần, chỉ có thể trút tức giận n: "Ngươi là người Cổ Môn, Cổ Môn ở ẩn đã lâu, nếu ta chết rồi, cũng nhất định có thể tìm được dấu vết để lại trên thi thể ta. Tóm lại, ngươi khẳng định không có quả ngon để ăn!"

Ân Tình không cam lòng trừng hắn, hiện ra ánh mắt hơi nước không có lực sát thương gì, giống như là đang làm nũng với hắn.

"Người coi như lanh lợi." Cổ Môn mai một gần trăm năm, có thể liếc mắt mà nhìn ra lai lịch hắn, cũng không phải là chuyện dễ: "Chỉ là, ngươi là đang —— "

"Uy hϊếp ta?" Ngữ khí của hắn lạnh lẽo.

"Uy hϊếp ngươi thì làm sao? Dù sao ngươi cũng muốn gϊếŧ ta rồi!" Nàng không biết mượn dũng khí từ đâu, cứng cổ nhìn hắn, ngược lại có vài phần khí thế nghé mới sinh không sợ cọp.

Người sắp phải chết còn sợ ai!

"Một đám người trước đây dám uy hϊếp ta cỏ trên mộ đã cao ba trượng." Thiếu niên cong môi mỉa mai.

"Gϊếŧ ngươi thì làm sao?" Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, cặp mắt hẹp dài đen kịt nghiêng nghiêng nhìn nàng, đao chuyển hướng, vén cái cằm khéo léo trắng như tuyết của nàng lên, nhẹ nhàng sượt qua: "Hủy thi diệt tích lại quá đơn giản. Chỉ là bộ da này của ngươi ngược lại rất đẹp mắt, cố gắng lột ra còn có thể vẽ một bức mỹ nhân đồ."

"Ngươi ngươi ngươi ——" tại sao có thể có người bàn luận về việc gϊếŧ người ngay trước mắt như thế?

"Ta như thế nào ta?"

"Ngươi làm nhiều việc ác! Sẽ bị trời phạt đấy!" Hai mắt Ân Tình không nháy nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc nói: "Trên sách nói rồi, người xấu sẽ xuống mười tám tầng Địa Ngục, qua núi đao, xuống biển lửa, nhận hết khổ hình."

"Ngươi —— vứt bỏ tối tăm đi theo ánh sáng, đừng làm người xấu được không?" Nàng nháy mắt, tựa hồ muốn dùng đạo lý thuyết phục hắn: "Liền bắt đầu từ việc không gϊếŧ ta, như thế nào?"

Ân Tình dương dương đắc ý đập bàn tính.

Đây thật là —— ngây thơ đáng yêu.

"Ha ha ha ha. . ." Thiếu niên nghe mà cười thẳng, hắn đột nhiên rút kiếm về một cái, ôm bụng cười nhẹ: "Phái Côn Luân có thể dưỡng người như ngươi —— "

Tiếng cười thiếu niên thanh tịnh sạch sẽ, lời hắn còn chưa dứt, ngược lại là Ân Tình đang theo dõi hắn nhìn đến sững sờ.

Thiếu niên tóc như sương tuyết, buộc lên cao cao.

Lúc cười nói với nàng tóc dài bay lên, mặt mày cong cong, như vậy. . . Không câu nệ tiểu tiết ôm bụng cười to, lại mang thần thái sáng láng, trong sáng, ngược lại không có gì khác biệt với thiếu niên bình thường.

Nhưng đảo mắt, hắn lại bộ dáng âm trầm không có âm thanh không có hơi thở, mặt không thay đổi nhìn nàng: "Nếu người phái Côn Luân đều ngây thơ giống như ngươi, sớm đã chết sạch."

"Chỉ alf. . ." Hắn cao thấp dò xét nàng, ánh mắt hắn không kiêng kị chút nào, giống như loài rắn băng lãnh, đang nhìn một con mồi bị nó xoắn gϊếŧ vùng vẫy giãy chết.

Hắn bỗng dưng ngoặt môi, lộ ra một nụ cười, thiếu niên môi hồng răng trắng, tất nhiên là đẹp mắt, nhưng cái răng nanh bén sáng như tuyết kia ở trong bóng đêm, lộ ra vài phần hãi người.

Thanh âm mát lạnh của thiếu niên cùng với những đồ trang sức bạc leng keng bay trong gió, đặc biệt ôn nhu động lòng người.

Rơi vào trong lỗ tai Ân Tình, lại như ác quỷ nói nhỏ, sau khi nghe được lưng nàng phát lạnh: "Ta còn thiếu một cổ mẫu, không bằng ngươi tới lấy thân nuôi cổ —— ta sẽ lưu lại một mạng của ngươi?"

Ngữ khí của hắn, nghe giống như đang nói hắn đã có lòng từ bi rồi.

Lời chưa nói hết, từ mái tóc thiếu niên có con rắn nhỏ màu đen đỏ to cỡ hai ngón tay bò ra, nó chiếm giữ trên cánh tay thiếu niên, tứ thái thân mật.

Thuận theo đường cong cơ bắp mỏng gầy của hắn chậm chạp trườn đến đầu ngón tay, phun lưỡi rắn tanh đỏ trước mặt nàng.

"Xì xì...." vài tiếng, Ân Tình gần như bị dọa ngốc, một con ve mặt quỷ còn chưa đủ, còn thêm một con rắn nước.

"A... Tiểu Hồng đi ra rồi." Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt cong cong thành vòng cung: "Tiểu Hồng luôn luôn thẹn thùng, trước giờ không dễ dàng gặp người, xem ra nó cũng rất thích đề nghị của ta."

" Cổ mẫu. . . Là cái gì?" Ân Tình ngây ngốc nhìn hắn, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu yên tĩnh suy nghĩ một lát, đầu lông mày đẹp mắt nhăn lại, thoáng nghi hoặc mở miệng: "Nên giải thích thế nào nhỉ, chính là —— để chúng nó cùng ngươi ở một chỗ."

"Cùng ở một chỗ. . . ?" Nàng đã sợ rồi.

Hắn từ từ cười, đáy mắt rung động, như bị mặt hồ nước gợn lơ lửng, ngữ khí lại làm cho người không rét mà run: "Chính là ở trong thân thể xinh đẹp của ngươi. Ngươi không vui sao? Đám bảo bối của ta so với con người càng đáng yêu hơn."

Ân Tình ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy trên người hắn có một loại ngây thơ gần như đứa bé, nhưng cẩn thận nhìn qua, dưới lớp da ngây thơ này, lại là một trái tim tàn nhẫn.