Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 101: Về thăm cha.

Đường Cảnh Nghi không nhìn được mà mỉm cười, đưa tay cô lau đi khóe miệng còn vươn ít vụn cá của Tần Tử Văn, tay bê hộp cơm lên theo thói quen cô gấp múc từng muỗng nhỏ cơm cùng thức ăn đưa đến trước mặt Tần Tử Văn, đầu nghĩ gì đó mà miệng lại không nhịn được tiếp tục bám víu lấy chuyện cũ:“Tử Văn rõ ràng Tần Thị và Vương thị không cùng kinh doanh chung mặt hàng tại sao anh lại quyết định hợp tác với Tuấn Kiệt vậy?”

Tay nhẹ cầm lấy muỗng cơm trên tay Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn kiên nhẫn nhắc lại thêm lần nữa:“Nghi Nghi đừng tò mò nữa. Anh vừa nói những gì em quên hết rồi sao?”

Mím chặt môi Đường Cảnh Nghi lắc lắc đầu. Hài lòng Tần Tử Văn vòng tay xoa xoa lấy gáy cô dịu dàng mỉm cười:“Ngoan”



Hôm nay Đường Cảnh Nghi không chờ Tần Tử Văn trở về. Cô được Vệ An trực tiếp đưa đến Đường gia. Cũng lâu lắm rồi cô chưa về thăm cha, dạo này nghe Triệu Minh nói sức khỏe của ông yếu đi rất nhiều rồi.

Vừa bước chân vào phòng khách Đường Cảnh Nghi đã thấy Triệu Minh ngồi đánh cờ với Đường Cảnh Thanh.

Vẫn như thói quen cũ Đường Cảnh Nghi sau khi chào qua loa Triệu Minh xong, cô liền đi đến bên cạnh cha mình ngồi xuống ôm lấy cánh tay ông vùi vùi cái đầu nhỏ của mình:“Cha, con gái nhớ người chết đi được”

"Cánh tay đã có phần hơi run nhẹ, Đường Cảnh Thanh vuốt nhẹ vài cái trên đỉnh đầu của Đường Cảnh Nghi, lòng vui ông cười hiền từ:“Không phải con gái lớn rồi không giữ được sao? Lúc nào cũng chồng chồng có quan tâm gì đến ông già này đâu”

“Con gái có mình người là cha không quan tâm người thì quan tâm ai được chứ? Không phải còn về thăm cha rồi đây sao?” Ngước mặt lên cao Đường Cảnh Nghi tươi cười nhìn khuôn mặt đã đầy nếp nhăn của cha mình mà lòng không tránh khỏi có chút xót xa. Cô biết ông yêu cô rất nhiều, vì yêu cô mà ông chỉ cầu mong cho cô hạnh phúc, còn đối với ông thì cũng già rồi sống cũng chẳng được bao lâu nữa, ông chỉ đang gắng gượng để con gái ông không phải đau lòng mà thôi.

“Được…Được…Con gái là tốt nhất. Mà sao hôm nay cha không thấy Tử Văn nó qua với con” Đường Cảnh Thanh hướng ánh mắt mờ ra phía cửa lớn tìm hình bóng của Tần Tử Văn. Giống như ông sợ rằng con gái của mình và anh đã xảy ra chuyện nữa vậy.

“Anh ấy còn bận chút việc ở Tần thị nên không qua đây cùng con được”

“Hai đứa không…?” Đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, Đường Cảnh Thanh ngập ngừng nhìn cô con gái nhỏ.

“Không có đâu cha, tụi con rất tốt. Anh ấy bận thật ạ. Có lẽ tối anh ấy cũng sẽ sang đây đón con về thôi” Đường Cảnh Nghi xoa xoa bàn tay của cha mình cố gắng giải thích.

Đường Cảnh Thanh nghe con gái nói vậy cũng lấy làm vui mà gật gật đầu.

Cổ khát khô, Đường Cảnh Nghi vươn tay định rót tách trà thì Triệu Minh đã đưa một tách trà ấm được rót sẵn đến gần tay cô mỉm cười:“Của em”

Rất tự nhiên Đường Cảnh Nghi xoay người hai tay bê lấy tách trà từ tay của Triệu Minh mỉm cười:“Minh Minh cảm ơn”

“Từ khi nào em lại khách sáo với anh như thế. Chúng ta vẫn mãi là anh em mà đúng không?” Trong mắt dường như có chút tiếc nuối, Triệu Minh cố mỉm cười.

“Tất nhiên rồi chúng ra mãi là người một nhà” Không nhọc lòng suy nghĩ, Đường Cảnh Nghi đã rất nhanh miệng mà nói ra những lời tự tận đáy lòng của mình. Sau đó liền bê tách trà lên uống hết một hơi.

Nhìn cô mi mắt rủ xuống, Triệu Minh cười khổ một mình.

Ba cha con ngồi ở phòng khách trò chuyện với nhau được một lúc mà không biết trời đã ngã tối khi nào. Sau khi dùng bữa tối xong Đường Cảnh Thanh cũng vì mệt mà đi ngủ trước.

Triệu Minh cùng Đường Cảnh Nghi đi dạo ở ngoài vườn, chân dừng lại ở một chiếc xích đu, vẫn như lúc nhỏ, Đường Cảnh Nghi leo lên chiếc xích đu ngồi, Triệu Minh mỉm cười rồi vòng ra sau dùng lực đẩy nhẹ chiếc xích đu để nó di chuyển.

Mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao Đường Cảnh Nghi nói đôi lời:“Minh Minh, anh còn nhớ không lúc nhỏ chúng ta đều chỉ mong lớn lên thật nhanh thật nhanh để được tự do làm điều mình thích. Bây giờ lớn rồi, trưởng thành rồi ngồi đây nghĩ lại lúc đó sao chúng ta có thể khờ dại đến thế. Trưởng thành có những thứ thật sự rất mệt mỏi”

Nghe tiếng thở dài của Đường Cảnh Nghi, Triệu Minh liền biết lòng cô có tâm sự mà dừng lại động tác đẩy xích đu, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, mắt chăm chăm hướng về khuôn mặt đang ngắm sao trời của Đường Cảnh Nghi nhẹ giọng:“Mặt Trời Nhỏ, em với Tử Văn lại xảy ra chuyện gì khiến em phải phiền lòng nữa sao?”

Thu lại hướng mắt Đường Cảnh Nghi quay sang nhìn Triệu Minh phì cười:“Em với anh ấy thì xảy ra chuyện gì nữa được chứ? Thật sự anh ấy bận nên không qua đây với em. Chỉ là chuyện liên quan đến Tiểu Kiều thôi?”

Triệu Minh khó hiểu nhìn Đường Cảnh Nhi nhăn mày:“Tiểu Kiều? Không phải cô ta vào tù rồi sao?”

Gật đầu Đường Cảnh Nghi nói tiếp:“Đúng vậy cô ta ở trong tù. Nhưng anh có nhớ lần chúng ta gặp cô ta bỏ đi còn có thêm một người đàn ông khác nữa không? Em sợ anh ta sẽ không tha cho Tử Văn”

“Người đàn ông đó sao? Nhưng anh ta tại sao phải làm hại Tử Văn?” Triệu Minh hai mày dường như đã dí chặt nhau, lòng mông lung thật sự chẳng thể hiểu.

Ngồi bên cạnh mắt lại hướng lên bầu trời đêm Đường Cảnh Nghi ôn tồn mở miệng:“Anh quên rồi sao người tống Phương Tiểu Kiều vào tù là Tử Văn, nếu người đàn ông đó thật sự yêu cô ta, anh nghĩ anh ta sẽ bỏ qua cho người đã tống người anh ta yêu vào tù sao?” Chợt nhớ ra gì đó Đường Cảnh Nghi tiếp lời:“À Minh Minh anh giúp em một chuyện được không?”