Mày nhướng lên, cúi đầu mi mắt rủ xuống, môi nhếch lên đầy khinh bỉ, Tần Tử Văn nhẹ tênh thành lời:“Cậu khiêm tốn quá rồi đó”
Một lúc lâu vẫn không thấy Vương Tuấn Kiệt nói thêm lời nào, Tần Tử Văn mới ngước lên:“Mình đùa thôi”
Không khí căng thẳng trong căn phòng bỗng dưng tan biến bởi tiếng cười của Vương Tuấn Kiệt, gật gật đầu anh ta nhìn Tần Tử Văn:“Hợp đồng cứ vậy đi, mình sẽ bảo trợ lí soạn rồi gửi qua cho cậu sau, ba ngày nữa chúng ta tiến hành kí kết. Còn bây giờ có lẽ mình nên về trước. Hai vợ chồng cậu cứ tự nhiên đi”
Không để Tần Tử Văn gật đầu, Vương Tuấn Kiệt liền đứng dậy, ra hiệu cho trợ lý của mình cùng rời đi.
Đường Cảnh Nghi ngồi đó vẫn dõi theo bóng lưng của người trợ lý kia. Cô thật sự không nghĩ ra là mình đã gặp người này ở đâu, nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với người này.
Lại lần nữa tiếp tục nhìn thấy Đường Cảnh Nghi ngẩn người nhìn trợ lý của Vương Tuấn Kiệt, Tần Tử Văn nhíu mày vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại xích lại gần cơ thể mình, anh trực tiếp đối diện với cô giọng điệu có chút giận dỗi:“Trợ lý của Tuấn Kiệt có gì đặt biệt mà lại khiến em nhìn lâu đến như thế?”
Bị Tần Tử Văn nắm được suy nghĩ, lại thấy anh có vẻ khó chịu, Đường Cảnh Nghi liền mỉm cười, đưa tay sờ sờ khóe môi anh:“Không có, em chỉ thấy cậu ta có hơi quen mắt thôi, nhưng mà nghĩ mãi cũng không ra”
“Thật không có ý gì sao? Rõ ràng ánh mắt khi nảy của em giống như đang phát sáng ấy. Em chưa bao giờ nhìn anh như thế cả”
Đường Cảnh Nghi nghe xong mà không nhịn được cười, Tần Tử Văn anh rõ ràng là người cô yêu, ánh mắt mà cô dành cho anh không lẽ phải giống với những người khác anh mới chịu sao? Hơn nữa khi nảy ánh mắt của cô chỉ đơn thuần là ngạc nhiên. Anh có cần suy diễn đến mức ấy không chứ?
Chòm người chạm lên cánh môi hơi xụ xuống của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi cắn nhẹ:“Tử Văn, em không có. Anh đừng có mà suy diễn lung tung” Mày bỗng nghiêm lại Đường Cảnh Nghi chậm rãi lướt khẽ đầu ngón tay trên hàng chân mày của Tần Tử Văn ôn tồn:“Tử Văn em nghiêm túc đó trợ lý của Tuấn Kiệt thật sự rất quen mắt”
Giữ chặt cánh tay đang lần mò trên khuôn mặt mình, Tần Tử Văn âu yếm nhìn cô:“Anh biết rồi! Nhưng em đừng để ý đến những chuyện này nữa. Em cứ ngồi yên ở đó làm bà Tần là được rồi còn lại cứ để anh lo”
“Nhưng mà…”
“Được rồi Nghi Nghi đừng nói nữa. Cứ quyết định vậy đi”
Mi mắt cụp xuống Đường Cảnh Nghi lay lay bàn tay của Tần Tử Văn kiên định tìm hiểu việc anh đang cố giấu mình:“Tử Văn chúng ta là vợ chồng không phải sao? Huống hồ gì việc này cũng là do em mà ra. Anh nói với em đi được không?”
Giữ hờ cằm Đường Cảnh Nghi Tần Tử Văn nâng lên để cô đối diện ánh mắt với mình nhẹ giọng giải thích:“Nghi Nghi em cũng thừa biết anh yêu em thế nào mà phải không? Nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao? Mọi chuyện em cứ tin tưởng giao phó cho anh là được”
Ánh mắt trong veo Đường Cảnh Nghi lòng không phục nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn mà gật đầu. Nếu anh thật sự không muốn nói cho cô biết đến như vậy thì cô chỉ có cách tự mình đi tìm hiểu mà thôi.
Thấy Đường Cảnh Nghi đã gật đầu, Tần Tử Văn cũng chẳng nghi ngờ gì thêm, tay đưa lêи đỉиɦ đầu cô anh xoa xoa vài cái:“Hôm nay em lại nấu cơm sao?”
Tần Tử Văn nhắc đến thì Đường Cảnh Nghi mới nhớ ra cô đến đây là để đưa cơm cho anh, lập tức buông anh ra, cô xoay người cầm lấy hộp cơm lên vui vẻ mở ra:“Hôm nay em học được món mới, muốn xin anh nhận xét”
Nhìn vào hộp cơm có chút xinh xắn trên tay Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn không nhịn được mà lòng liền ngập tràn ngọt ngào:“Vợ anh đã nấu thì chắc chắn là ngon rồi”
Mặt mày xụ ra làm nũng Đường Cảnh Nghi nhìn anh:“Tử Văn anh lại dẻo miệng nữa rồi”
Véo nhẹ vào má của Đường Cảnh Nghi mặt áp sát, môi khẽ cười, Tần Tử Văn dịu dàng:“Không thích sao?”
Miệng cười bẽn lẽn Đường Cảnh Nghi cười yểu điệu:“Tử Văn…”
Tần Tử Văn cúi đầu hai chóp mũi liền cụng vào nhau, mi mắt rũ xuống, anh liền trêu:“Rõ ràng thích muốn chết mà còn làm bộ”
Mày cau lại Đường Cảnh Nghi tay đỡ hộp cơm tay đẩy người Tần Tử Văn ra ghì giọng:“Tử Văn”
“Được…Được…Được…Không trêu em nữa” Mắt chuyển hướng xuống hộp cơm Tần Tử Văn tò mò:“Đâu em nấu món gì đưa anh xem”
“Cá thu rim gừng, anh ăn thử đi” Đường Cảnh Nghi vui vẻ xoay người cầm lấy đôi đũa gấp một miếng cá đưa đến trước miệng Tần Tử Văn:“Há miệng ra”
Nhìn miếng cá trên tay Đường Cảnh Nghi mà lòng Tần Tử Văn liền cười khổ, cứ tưởng hôm nay cô nấu món mới thật, ấy vậy mà cuối cùng vẫn là cá.
Tần Tử Văn chăm chăm nhìn miếng cá mãi mà miệng văn không chịu mở, Đường Cảnh Nghi bĩu môi, đặt miệng cá lại vào hộp đặt lên bàn:“Khi nảy ai còn nói vợ anh nấu gì cũng đều ngon, vậy mà giờ lại chê”
“Ây em nghĩ oan cho anh rồi. Em nấu chắc chắc phải ngon. Anh ăn…Anh ăn là được mà” Thấy Đường Cảnh Nghi bày ra dáng vẻ tủi thân, Tần Tử Văn liền ôm lấy cô dỗ dành, tay cũng nhanh chóng với tới hộp cơm gấp miếng cá khi nảy bỏ vào miệng mà nhai chóp chép:“Ngon…Rất ngon…” Tần Tử Văn liên tục gật đầu khen ngợi, môi lưỡi còn vươn mùi cá anh cúi xuống dằn xéo cánh môi của Đường Cảnh Nghi một lúc lâu mới chịu nhả ra:“Vợ, em đừng giận nữa. Sau này em nấu gì thậm chí cả đời đều là cá anh vẫn thích ăn mà”