Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 74: Ghen?

Quay sang Đường Cảnh Nghi anh nhẹ giọng:“Anh đưa em đi kiểm tra vết thương”

Nói rồi, Tần Tử Văn liền bế sốc Đường Cảnh Nghi trên tay, chân bước vội mà rời đi. Nào ngờ trước khi đi Đường Cảnh Nghi còn lén lút Tần Tử Văn mà quay sang chỗ Phương Tiểu Kiều nhướng mày đắc ý, miệng còn không quên phát ra khẩu hình:“Anh ấy chọn tôi”

Bế Đường Cảnh Nghi trên tay, mà lòng Tần Tử Văn anh không ngừng lo lắng, loáng thoáng vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi, anh cau mày có chút tức giận, nhìn vào bã vai đang rỉ máu của cô:“Sao lại để bản thân thành ra thế này?”

Trên môi bỗng nở nụ cười, Đường Cảnh Nghi xiết chặt cần cổ Tần Tử Văn:“Anh không hỏi lí do tại sao em lại bị thương sao?”

Mắt hoe hoe đỏ, thâm trầm anh nhìn Đường Cảnh Nghi:“Người bị thương là em…”

Bỗng lòng Đường Cảnh Nghi chùn xuống đầy hụt hẫn:“Vậy nếu người bị thương không phải là em thì sao?”

“Nghi Nghi, ngưng hỏi tại sao đi”

Đường Cảnh Nghi bỗng nhiên im bặt, mắt đang giương cao đầy kiêu ngạo liền rầu rĩ suy tư mà rơi vào khoảng lặng.

Di chuyển một lúc cuối cùng Tần Tử Văn cũng tìm thấy khoa ngoại, anh bế Đường Cảnh Nghi vào trong cẩn thận đặt cô lên giường, tay kéo gối kê lấy đầu cô.

Xong xuôi Tần Tử Văn nhìn sang một bác sĩ nam trẻ trung soái khí ngời ngời đang đứng bên cạnh mình, rồi nhìn lại chỗ vết thương của Đường Cảnh Nghi thì khó chịu:“Gọi giúp tôi một bác sĩ nữ”

Tay đẩy gọng kính nam bác sĩ nhướng mày nhìn chăm chăm Tần Tử Văn:“Anh đem người vào phòng khám của tôi còn ở đây ra lệnh cho tôi sao? Đạo lý này tôi lần đầu được thỉnh giáo”

Ánh mắt đã dần chuyển sang tối đen, Tần Tử Văn trầm giọng nhắc lại lần nữa:“Tìm cho tôi một bác sĩ nữ”

Nam bác sĩ cười nhạt:“Loại vết thương này vốn dĩ không quá nghiêm trọng, anh là đang nghi ngờ tay nghề của tôi sao?” Mắt hướng về phía Đường Cảnh Nghi, cằm hơi hếch lên:“Hay là…”

Chân sấn tới, Tần Tử Văn chưa kịp mở lời thì cổ tay của anh đã bị Đường Cảnh Nghi nắm lấy:“Tử Văn, ai sơ cứu cũng vậy thôi”

Cắn chặt răng Tần Tử Văn nhìn chăm chăm vào ánh mắt trong veo của Đường Cảnh Nghi mà có chút tức giận. Cô nói cũng vậy là cũng vậy thế nào? Cô không thấy chồng mình còn đang sống đứng sờ sờ ở đây sao? Cô dám để người đàn ông khác chạm vào người mình ngay trước mặt chồng?

Nhưng mà Đường Cảnh Nghi cứ bám lấy cổ tay anh lắc lắc làm nũng thế này làm sao anh có thể chịu nổi chứ? Cuối cùng đành phải nhún nhường. Cánh tay Tần Tử Văn thả lỏng, Đường Cảnh Nghi từ từ buông anh ra, Tần Tử Văn lùi bước mà đứng sang một bên.

Nam bác sĩ cười cười, cậu ta vươn tay dứt khoát một lực kéo tấm rèm lại, chính thức chia cắt Đường Cảnh Nghi và Tần Tử Văn thông qua một mảnh vải. Nhưng Tần Tử Văn nào chịu thua, một lực anh kéo phăng tấm rèm ra, mũi tên bực tức hướng lên người bác sĩ trẻ:“Này, cậu bác sĩ trẻ tôi nói cậu nghe này. Người nằm đó là vợ tôi chỗ nào cần thấy tôi cũng đã thấy qua cả rồi, cậu làm như này là có ý gì? Hay cậu có ý định xấu với vợ tôi?” Dừng lại giây lát Tần Tử Văn lướt sơ người cậu ta một lượt:“Nhìn cậu cũng không đến nổi nào, chẳng lẽ lại có ý định làm kẻ thứ ba sao?”

Nam bác sĩ nhìn sang Đường Cảnh Nghi đang nằm đấy cẩn thận mà đánh giá, sau đó lại quay sang Tần Tử Văn:“Cô ấy đúng là rất xinh đẹp”

“Còn phải nói sao” Tần Tử Văn đầy tự hào thốt lên.

Bật cười thành tiếng, nam bác sĩ tiếp lời:“Đáng tiếc, tôi lại không hứng thú với phụ nữ đã có chồng”

“Vậy thì tốt. Nhanh lên đi vợ tôi mệt đến sắp ngất rồi kìa” Nói rồi, Tần Tử Văn liền một tay kéo cái ghế gần đó ngồi sát cạnh giường Đường Cảnh Nghi.

Đường Cảnh Nghi nằm trên giường cả mặt sượng trân, cau mày nhìn Tần Tử Văn rồi lại ngước lên gượng cười đầy giả tạo cô cố xua tan đi sự khó xử giữa hai người đàn ông.

Nhìn ghế của mình bị người ta ngang nhiên mà cướp trắng trợn, nam bác sĩ lắc đầu đầy bất lực, đành vòng ra bàn làm việc kéo cái ghế đi vào. Sau khi chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết, nam bác sĩ đeo găng tay vào nhẹ giọng:“Ngồi dậy, cởϊ áσ ra”

Tần Tử Văn ngồi bên cạnh khó chịu ra mặt:“Cởϊ áσ làm gì?”

Nam bác sĩ xoay người đối diện Tần Tử Văn thở dài, hôm nay có lẽ là cậu ta đã quên xem ngày trước khi ra khỏi nhà rồi thì phải, làm nghề bao nhiêu năm đây có lẽ là trường hợp đầu tiên cậu gặp phải tình huống như thế này:“Anh xem như thế này tôi sợ cứu kiểu gì? Tôi nói thật, anh có thể đừng làm phiền sự tập trung của tôi được không? Đợi đến lúc anh hài lòng chắc vợ anh đã chết vì mất máu rồi”

Trước lời của nam bác sĩ, Tần Tử Văn đột nhiên đứng lên, những tưởng anh sẽ đi ra ngoài, nhưng không anh lại vòng lên phía đầu giường, tay đỡ người Đường Cảnh Nghi lên rồi ngồi xuống, để cô tựa vào lòng ngực mình, anh vén nhẹ áo cô xuống đủ để nhìn thấy vết thương, rồi sau đó nhìn sang nam bác sĩ lạnh giọng:“Được rồi chứ?”

Nam bác sĩ nhìn Tần Tử Văn mà lòng không khỏi áp lực, gật gù cậu ta luôn miệng:“Được…”

Áp lực cuối cùng cũng đã qua đi, nam bác sĩ băng bó vết thương cho Đường Cảnh Nghi xong liền tháo găng tay ra rồi đứng lên đi thẳng lại bàn làm việc viết đơn thuốc.

Tần Tử Văn ngồi đó vẫn rất tự nhiên, thong dong mà chỉnh lại quần áo trên người của Đường Cảnh Nghi.