Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 73: Cáu

Đường Cảnh Nghi gật gật đầu, vùi vài lòng ngực của Tần Tử Văn:“Quần áo của em…”

“Chúng ta tắm trước, rồi anh mang lên cho em”

Thấy Đường Cảnh Nghi không nói gì Tần Tử Văn liền bế cô đến bồn rửa tay đặt cô ngồi lên trên, tay lấy ít kem đánh răng để lên bàn chải anh đưa đến trước mặt cô:“Nào đánh răng đi”

Cánh tay vẫn còn đang run nhẹ, Đường Cảnh Nghi cầm lấy bàn chải đánh răng trên tay Tần Tử Văn mi mắt rũ xuống:“Tử Văn, lần sau em không muốn dùng miệng…”

Dịu dàng nhìn cô một lúc Tần Tử Văn xoa xoa đầu cô:“Vợ không muốn thì không làm như thế nữa. Nào đánh răng đi, chúng ta tới bệnh viện”

Đường Cảnh Nghi liền vui vẻ gật đầu.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, Tần Tử Văn cùng Đường Cảnh Nghi rời khỏi biệt thự đến bệnh viện.

Vừa vào đến cửa phòng bệnh của Phương Tiểu Kiều, cả hai liền thấy Vệ An đang ngồi ở hành lang ngủ gật. Tần Tử Văn đi đến đá vào bàn chân của cậu ta cau mày:“Vệ An”

Bị tác động Vệ An giật mình tỉnh giấc, thấy Tần Tử Văn đang ôm Đường Cảnh Nghi đứng trước mặt mình thì thoáng kinh ngạc, lòng không hiểu lại sao Đường Cảnh Nghi cũng xuất hiện ở đây? Nhưng lòng cậu ta một phần cũng thật ngưỡng mộ Tần Tử Văn dám dắt cả vợ đến thăm tình cũ. Nhưng rất nhanh Vệ An đã thôi những suy nghĩ vu vơ, cậu ta đứng thẳng người, đầu hơn cúi:“Chủ tịch, thiếu phu nhân”

Đường Cảnh Nghi trong tay Tần Tử Văn khẽ cúi đầu đáp lễ, ngước mặt cô nhìn Tần Tử Văn, thấy cô nhìn mình, Tần Tử Văn khẽ cười:“Mặt anh dính gì sao?”

Thật ra là Đường Cảnh Nghi đang tự hỏi tại sao đến đây rồi không thấy Tần Tử Văn hỏi qua tình hình của Phương Tiểu Kiều, hay vì có cô ở đây nên anh không dám hỏi?

Lắc đầu Đường Cảnh Nghi hướng mắt về phía Vệ An:“Cô ấy thế nào rồi?”

“Lúc sáng có làm loạn, hiện tại đã ổn định rồi, nhưng vẫn còn đang thất thần ngồi ở bên trong”

Đường Cảnh Nghi sau khi nghe xong liền kéo cánh tay Tần Tử Văn đang ở eo mình ra:“Tử Văn, em vào xem cô ấy thế nào”

Tần Tử Văn không có do dự, anh gật đầu, Đường Cảnh Nghi mở cửa đi vào trong. Thấy Phương Tiểu Kiểu ủ rủ ngồi tựa lưng vào đầu giường, Đường Cảnh Nghi đi đến đứng kế bên giường bệnh của cô ta:“Chị sao rồi?”

Thấy người đến là Đường Cảnh Nghi, Phương Tiểu Kiều liền cười khẩy:“Còn sống”

Mi mắt chớp chớp Đường Cảnh Nghi tiếp lời:“Nghe nói chị bị bạo hành trong thời gian dài sao?”

Phương Tiểu Kiều hướng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Đường Cảnh Nghi:“Tôi thế nào liên quan gì đến cô. Đừng ở đây dở trò đạo đức giả”

Trước lời xúc phạm của Phương Tiểu Kiều, Đường Cảnh Nghi không tức giận, ngược lại cô còn rất bình tĩnh:“Chị hiểu lầm rồi, tôi đến đây thật lòng muốn thăm chị ngoài ra không có ý gì khác cả”

Giọng điệu chế giễu Phương Tiều Kiều cợt nhã:“Thăm tôi? Hay cô muốn nhìn xem tôi thành ra dáng vẻ thế nào? Xem xem tôi có còn đủ sức hấp dẫn đối với chồng cô hay không? Tôi nói có đúng không Đường tiểu thư?”

“Có lẽ chị đã nhầm lẫn rồi thì phải. Thứ nhất, tôi không rảnh rỗi đến nổi đến đây để châm chọc chị. Thứ hai, chồng của tôi thế nào tôi rõ, dù chị có tàn tạ khó coi hay xinh đẹp quyến rũ thì chị cũng không thể nào tách anh ấy ra khỏi tôi được. Chị biết vì sao không?” Thoáng nhìn qua gương mặt đã biến sắc của Phương Tiểu Kiều, Đường Cảnh Nghi đắc chí cười, chắc nịch khẳng định:“Vì anh ấy yêu tôi!”

Cố giữ cảm xúc, Phương Tiểu Kiều giương mắt cười nhạt:“Có phải Đường tiểu thư đây tự tin quá sớm rồi không? Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy hôm trước chồng cô còn ôm tôi mà ngủ trên chiếc giường này đây. Tôi nghĩ chắc là Đường tiểu thư cũng biết rồi ha?”

Phương Tiểu Kiều trong lòng thầm vui như mở hội, cô nghĩ nhiêu đó đã đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Đường Cảnh Nghi rồi. Nào ngờ chưa được bao lâu cô lại nghe tiếng của Đường Cảnh Nghi vang lên:“Vậy chị có biết, lúc sáng khi mà chị đang trông ngóng chồng tôi đến đây với chị, thì tôi và anh ấy đang làm gì không?” Khom người Đường Cảnh Nghi kéo gần khoảng cách với Phương Tiểu Kiều cười châm chọc:“Đang làm những chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm với nhau, còn làm đến tận trưa…Còn việc anh ấy ôm chị ngủ một ngày chẳng qua là thương hại cho những gì chị đã tốn công dựng nên mà thôi”

Lòng bực tức, máu dồn lên đến não, Phương Tiểu Kiều vơ vội chiếc cốc thủy tinh trên bàn, định đập vào đầu Đường Cảnh Nghi, may thay cô né kịp cái đầu nhỏ của mình ra, nhưng chiếc cốc đã tác động mạnh vào vai của cô vỡ ra, rơi xuống sàn.

Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang ra đến tận ngoài hành lang, Tần Tử Văn đang ngồi ở ngoài thì giật mình, nhanh mở cửa anh chạy vào, thấy Đường Cảnh Nghi đang ôm bã vai của mình còn có máu chảy ra, anh nóng lòng chạy đến ôm lấy cô:“Nghi Nghi em sao vậy?”

Nói rồi Tần Tử Văn xoay sang Phương Tiểu Kiều, thấy cánh tay cô vẫn còn đang ở trên không trung thì cáu lên:“Tiểu Kiều…”

Nói chưa hết câu, Đường Cảnh Nghi đã đập đập vào tay anh lắc đầu mà ngắt lời:“Em không sao”

Tần Tử Văn thôi lời nhưng ánh mắt vẫn còn đang gườm gườm mà nhìn Phương Tiểu Kiều.

Quay sang Đường Cảnh Nghi anh nhẹ giọng:“Anh đưa em đi kiểm tra vết thương”