3 năm sau…
Tại vùng ngoại ô rực rỡ được tô điểm bởi một cửa hàng hoa thơ mộng, tiệm hoa này được mở từ ba năm trước cho đến nay đã nổi tiếng nhất vùng hầu hết không ai là không biết. Bà chủ cửa tiệm lại là một cô gái còn rất trẻ tuổi tên, xinh đẹp tài năng đã khiến bao nhiêu chàng trai say đắm mà thường xuyên kiếm cớ đến mua hoa nơi này…chỉ đáng tiếc chẳng thể lọt vào mắt xanh của cô.
Giữa cái nắng nóng oi bức của buổi trưa hè người thiếu nữ đang tập trung họa ra từng nét bút trên giá kệ tranh vẽ thì đằng sau có cậu bé thân hình nhỏ nhắn vừa cầm cây kem vừa chạy lon ton vào trong.
“Mami ơi có khách đến mua hoa”
“Được mẹ ra ngay”
“Cô thích loại hoa nào?” Cô gái đặt thứ trên tay xuống lau sạch sẽ cất sang một bên, khuôn mặt cười nhẹ đi ra cửa nhìn người phụ nữ tay dắt cô bé cũng tầm cỡ tiểu bảo nhà mình tay còn lại đang chăm chú xem xét kĩ từng loại hoa.
“Bà chủ không biết loại hoa ly trắng đã có chưa tôi muốn…” Hai người phút chốc khi nhìn thấy nhau thì đều im lặng, người thì ngạc nhiên người còn lại thì chỉ thoáng im lặng rồi liền trở về phong thái bình thường.
“Loại ly trắng ngày mai cửa hàng mới nhập về nếu chị không phiền có thể quay lại sau!”
“Vậy à…nếu thế thì cho tôi đặt hai bó ly trắng ngày mai sẽ đến lấy có được không?”
“Tất nhiên là được rồi”
“Mẹ ơi ba đến rồi đang ở ngoài kia chờ chúng ta”
Người phụ nữ nhìn ra khe cửa thấy chiếc xe đang đậu bên ngoài thì nói khẽ với cô bé gái tay đang ôm chú gấu bông “Thanh Thanh con ra với ba trước đi nhé mẹ còn chuyện phải làm”
“Vâng ạ mẹ nhanh lên nhé”
“Tiểu bảo đừng ăn kem nhiều mau vào trong rửa tay đi”
Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời “Vâng ạ con biết rồi Mami”
…
“Đã lâu không gặp”
“Ừm lâu thật”
“Không ngờ trái đất tròn như thế để tôi gặp được cô…trong khi có người tìm muốn sập trời lại không thể thấy được!”
Một câu nói đầy ẩn ý nhưng cô gái kia lại làm lơ hỏi bâng quơ “Chị có con rồi sao Uyển Chi”
“Phải là con của tôi và Đinh Mặc”
“Năm đó lúc chị rời đi tôi đã đoán được chuyện này!”
“Cô đừng chỉ nói tôi, vậy còn cậu bé kia?”
“Y Băng cô có biết những tháng ngày qua Đinh Phong cậu ấy sống khổ sở thế nào không?”
Thấy người con gái vẫn im lặng lạnh lùng Uyển Chi chỉ đành thở dài “Chuyện của cô tôi không xen vào…nhưng thật sự tại sao phải làm thế trong khi cả hai đều đau khổ? Cô muốn con mình không biết mặt ba nó hay sao?”
“Chị có muốn mua hoa nữa không?”
“Không”
“Mai buổi sáng hoa về là lúc tươi nhất chị tranh thủ đến lấy”
“Được rồi vậy tôi đi trước”
Uyển Chi ra đến xe đã thấy Đinh Mặc và còn gái đùa giỡn vui vẻ làm lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây lan.
“Sao lâu thế?”
“Ừm chỉ là găp người quen nên em trò chuyện một lát”
“Ba mẹ ơi chúng ta đi ăn xong rồi qua công viên chơi nhé!”
“Thanh Thanh đói rồi sao, vậy chúng ta cùng đi nhé!”
Cả ba người cứ thế tay trong tay cùng nhau rời đi mà tất cả hình ảnh đó đã lọt vào mắt của cậu bé đang đứng một mình cô đơn trên ban công. Cậu rất ngưỡng mộ bọn họ, cậu rất muốn biết cảm giác có ba sẽ như thế nào. Nhiều lần cậu hỏi mami rằng ba của mình ở đâu sao lại không đến gặp tiểu Bảo…nhưng mami sau khi nghe được lại buồn bã nên kể từ đó cậu không còn thắc mắc hay tò mò gì nữa mà chỉ đành giấu tâm tư trong lòng. Không có ba cũng không sao chỉ cần có mami bên cạnh là cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi!
“Tiểu Bảo con sao thế?”
Lắc cái đầu nhỏ của mình cậu lao thẳng vào vòng tay Y Băng ôm chặt cố nén giọng thút thít “Con không sao hết mami, con yêu mami nhất trên đời này!”