Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Chương 64: Đỡ đạn

Bọn người Y Băng đã dần cạn kiệt sức lực của mình nhưng người thì vẫn chưa thể hạ được hết, trong lúc phân tâm vì lo bảo vệ bụng mình cô đã trúng một cước của tên kia đến ngã khụy xuống.

Y Băng cau mày nén đau tay trụ vào thành xe đứng dậy từ từ, Hà quản gia cũng không khá hơn là bao nhiêu nhưng vẫn còn sức lực nhìn thấy cô đã bị thương ông ta đã nhanh chóng rút ngay khẩu súng ngắn chưa về phía người con gái.

“Tiểu thư”

“Y Băng cẩn thận”

Đoàng…viện đạn đã bắn trúng mục tiêu vào người nhưng đó không phải là cô mà là Đinh Phong đã đỡ thay. Mùi máu tanh dần loang trên vòm áo sơ mi trắng, cô được anh ôm vào lòng bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ “May quá anh đến kịp rồi!”

“Ngoan, đừng nói gì hết ngồi ở đây chờ anh!”

Đinh Phong trở về con người tàn ác thường ngày xoay qua đối diện người ban nãy vừa nổ súng mặc kệ vết thương đang dần rách ra chảy máu, anh tung ra từng chiêu khiến Hà quản gia trở tay không kịp.

“Cậu Phong cô ta đã gϊếŧ ba cậu!”

“Tôi không có ba!” Anh nói đúng người ba như thế anh không cần cũng không quan tâm đến sống chết của ông ta, Đinh Quyền nên trả giá những tổn thương đã gây ra cho mẹ anh và cả cho gia đình Y Băng rồi.

Hao tổn thể lực khi đấu ban nãy nên bây giờ Hà quản gia không còn cự lại nổi anh, một phát ăn ngay nhát dao găm phóng thẳng ghim thẳng vào tim khiến ông ta chết không kịp nhắm mắt.

Bên kia Chu Thành - Triệu Vũ dẫn người đến cũng giải quyết xong đám còn lại “Bọn em không sao chứ?”

“Vẫn ổn”

Y Băng thấy anh không còn bao nhiêu sức ngã xuống đã nhanh đến đỡ “Đinh Phong anh không sao chứ?”

“Không sao em đừng khóc”

“Đồ ngốc sao lại làm vậy chứ? Tại sao?”

“Băng Băng em có yêu anh thật lòng không?”

Nước mắt cô rơi đầu gật mạnh khẳng định với anh “Có em thật lòng, em yêu anh là thật”

“Vậy thì đừng đi đâu cả… ở lại bên anh có được không?”

“Anh đừng nói nữa em đưa anh đến bệnh viện!”

“…Có được không?”

“Được em hứa với anh là được”

Đinh Phong cười mãn nguyện đưa tay lau đi nước mắt lắm lem của cô rồi dần nhắm mắt thϊếp đi trong vòng tay ấy.



Trung Đàn thuộc hạ kiêm bác sĩ chính bên cạnh Đinh Phong sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng cũng từ phòng bệnh bước ra lộ vẻ mệt mỏi.

“Thế nào rồi?”

“Mọi người yên tâm lão đại đã ổn và qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là vết thương hơi sâu thôi”

“Vậy thì tốt rồi”

“Tiểu Băng cậu cũng bị thương hay là đi kiểm tra đi…Y Băng đâu?”

Y Băng sau khi nghe anh không sao thì đã lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết gì. Cô không phải muốn thất hứa với anh mà là vì cô không biết sẽ phải đối mặt với anh thế nào, anh và cô yêu nhau nhưng lại sai thời điểm…có lẽ số trời đã định là như thế, mong anh sẽ tìm được hạnh phúc riêng mình, cô tin chỉ cần mình không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa chắc chắn anh sẽ quên được cô thôi!

Đinh Kiệt thân dựa vào xe chờ người người con gái đến gần mới mở cửa để cô vào trong “Em thật sự muốn đi?”

“Ừm”

“Không hối hận sao?”

“Không”

Nhìn một Y Băng cứng cỏi thế này trong lòng anh chất lên nổi buồn (miệng nói không nhưng ánh mắt em đã bán đứng mình rồi) những suy nghĩ ấy anh không hề nói ra mà chỉ gật nhẹ đầu đồng ý “Được nếu vậy tôi đưa em đi!”



Sau khi Đinh Gia xảy ra biến cố động trời ấy dường như tất cả đều thay đổi đến chóng mặt!

Lâm Thị nay đã không còn mà thay vào đó là công ty mới dựa trên nền cũ do con trai ông Đinh Tề thành lập, Đinh Thư cũng trở về căn biệt thự riêng của mình sống một cuộc sống an nhàn cùng anh. Lâm Chấn vì tội ăn cắp mua chuộc tài liệu mật mang tính phạm pháp nên đã bị tòa án phán xét giam tù thời hạn 5 năm, ngày hầu tòa trước khi bị đưa đi ông đã cúi đầu ăn năn với Đinh Thư nói câu “Tôi xin lỗi!” nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng đã là muộn màng rồi.

Đinh Thị được giành lại khôi phục và trở lại quỹ đạo cũ chủ tịch đương nhiệm hiện tại là Đinh Mặc. Lệ Ái vì cú sốc ngày đó mà tâm lý bất ổn trong thời gian dài phải đi chữa trị khắp nơi, khi bình phục bà quyết tâm hướng theo con đường phật giáo tích đức phước cho đứa con gái đã mất của mình, Đinh Trung thấy vợ như thế cũng từ bỏ mọi thứ mà thường xuyên làm từ thiện ăn chay cùng bà. Đinh Lão tự tử chết nhưng những việc từng gây ra không thể tha thứ được, xác của Đinh Quyền được giao lại cho bệnh viện đưa đến lò hỏa táng Đinh Thư vì tình thân cuối cùng xót lại mà mang tro cốt của ông đến gửi vào một ngôi chùa xa thành phố coi như trọn tình trọn nghĩa.

Chi Khanh cùng Kim Nhược hai chị em bà mở riêng cho một quán trà theo phong cách xưa khai trương cách đây không lâu để tiện gặp nhau thường xuyên trò chuyện.

“Chị dạo này vẫn tốt chứ?”

“Chị tốt nhưng chỉ lo cho Đinh Phong, từ khi con bé Y Băng biến mất nó gần như phát điên lên. Nhớ ngày đó trong bệnh viện câu đầu tiên nó tỉnh dậy là hỏi chị Y Băng ở đâu…kể từ lúc ấy biến thành con người khác cho tìm con bé khắp nơi, lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ đến quên cả sức khỏe bản thân mình. Chị thật sự không biết phải làm sao nữa Chi Khanh à?”



“Lão đại có luật sư đến!”

“Chào ngài Phong, đây là tờ giấy chuyển nhượng tập đoàn của Đinh Lão Phu Nhân quá cố được cô Y Băng giao lại cho ngài trước khi đi, mong ngài hãy ký…”

“Ra ngoài”

“Sao ạ?”

“Luật sư mời ông về cho khi khác hẳn tới bàn với sếp của chúng tôi”

“Vậy tôi xin phép!” Người kia thấy không khí ngày càng giảm dần trong người cũng tự dưng cảm thấy rét lạnh, nhanh chóng tức thời rời khỏi trước khi nhận cơn thịnh nộ của vị chủ tịch kia.

Đinh Phong dời mắt khỏi sắp tài liệu ngẩng đầu xoa mi tâm “Có tin gì rồi?”

“Lão đại xin lỗi vẫn chưa tìm thấy người!”



Tại quán bar.

“Phong cậu đừng uống nữa nếu cô ấy về thấy cậu như thế sẽ lo lắng đấy!”

“Lo? Nếu lo lắng cô ấy đã không rời đi…”

Chu Ánh cũng buồn rầu lên tiếng “Thú thật lúc đầu tiểu Băng có nhờ bọn em mua vé máy bay định bí mật rời khỏi đây…nhưng kết quả bây giờ em cũng không biết người đang ở đâu. Bang và công ty của cậu ấy đều giao lại cho anh em A Lâm - A Mộng quản lí đến cả họ còn không có tin gì của cậu ấy”

“Chắc chắn là có người giúp cô ấy che giấu hành tung!”

“Có lật cả trời đi nữa nhất định cũng phải tìm lại được Băng Băng…” Băng Băng à anh nhớ em đến không thể cầm cự thêm được nữa rồi.