Sau khi nghe Kim Nhược kể lại tất cả quá khứ khuôn mặt Đinh Phong càng lúc càng mang sát khí lạnh lẽo.
“Mẹ nói ai đã giúp mình?”
“Là tiểu thư Y Băng, con bé ấy cũng muốn trả thù nên mới cứu mẹ một mạng…Phong con sao thế?” Thấy vẻ mặt anh thay đổi khi nghe tên cô bà ngơ ngác nhất thời không hiểu gì.
“Cô ấy không phải là cháu gái Đinh Gia?”
“Không phải thưa ngài tiểu thư thư của chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với Đinh Gia ấy!” A Lâm từ đâu xuất hiện gật nhẹ đầu chào hai người “Xin lỗi ngài Phong vì tôi đã mạo phép gọi người đến đây!”
Đinh Phong nhận ra được người là cận vệ thân thuộc bên cạnh Y Băng, bỗng nhiên anh bật cười chua chát: “Là do cô ấy sắp xếp mọi thứ?”
“…”
“Ngay từ đầu cô ấy đã âm mưu tiếp cận lợi dụng tôi!”
“Ngài Phong xin ngài đừng trách tiểu thư của chúng tôi, người cũng đã tìm Kim Nhược phu nhân coi như…”
“Đinh Phong con định đi đâu?”
“Ngài Phong xin thứ lỗi tôi không thể để hai người rời đi?”
“Tránh” Anh không nương tay ra những chiêu đầu tiên đánh vào điểm yếu người kia, A Lâm đương nhiên không là đối thủ của anh nên rất nhanh đã bị thương lùi lại vài bước
“Phong à con dừng lại đi, Y Băng con bé chắc chắn có mục đích riêng mới để con đến đây!”
“Không cần biết nhưng không thể để cô ấy một mình, cô ấy đang mang thai chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm”
“Mang thai? Chẳng lẽ…” Chỉ thấy Đinh Phong gật đầu một cái xem như khẳng định điều bà đang nghĩ là đúng. Kim Nhược vui mừng trong lòng gạt bỏ mọi suy nghĩ kéo tay anh “Đi thôi mẹ đi với con”
“Ngài…”
“Nếu cậu còn muốn tiểu thư của mình an toàn thì đừng cản con trai của tôi” Không phản đối được nữa thôi thì làm trái ý một lần, anh cũng sợ cô sẽ gặp nguy hiểm nhưng có Đinh Phong giúp đỡ chắc chắn sẽ không sao! A Lâm tiến lại ấn một dãy nút cánh cổng lớn tự động mở ra để người rời khỏi.
…
Tại Đinh Gia mọi ánh đèn vụt tắt chỉ còn luồn sáng trên sân khấu chiếu rọi vào người phụ nữa mặc sườn sám. Chi Khanh gõ micro hai cái dời sự chú ý của mọi người vào mình “Xin tất cả các vị khách quý tập trung”
Đinh Thư đi về phía chỗ Lệ Ái Đinh Trung thắc mắc: “Cô ta đang làm gì thế chứ?”
“Chị không biết, ông à nên làm sao bây giờ không có con bé Y Băng làm sao bắt đầu tiệc được?”
Đinh Trung ra hiệu im lặng ông muốn xem người trên kia đang muốn làm nên trò gì…
“Cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu của mình có mặt ở đây hôm nay! Trước khi buổi tiệc này được bắt đầu tôi muốn cho các vị xem vài điều thú vị…”
Tấm màn hình chiếu to đùng từ từ trên cao hạ xuống những con số đếm ngược được hiển thị 5 4 3 2… đoạn video trực tiếp xuất hiện làm mọi người ngạc nhiên xôn xao hẳn lên vì đó là khung cảnh bệnh viện mà người đang nằm trên giường bệnh kia lại là Đinh Lão Gia ư?
“Chi Khanh cô đã làm gì ba tôi?”
“Cứ bình tĩnh mà xem hết đi các người không còn gọi tiếng ba thân thiết như vậy được nữa đâu!”
Trong góc Triệu Vũ và Chu Thành lấy máy ra gọi video quay lại toàn cảnh trực tiếp cho Đinh Phong “Các cậu giữ máy tôi đang tới!”
“Phong có chuyện gì sao? Y Băng cô ấy đâu?”
“Không phải lúc giải thích!”
“…” Đáng lý bọn họ đến đây cùng Thanh Tuyết - Chu Ánh nhưng hai cô gái ấy lại nằng nặc đòi đến sau vì có chuyện cần giải quyết đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng ở nơi đâu.
Người đàn ông vừa lái xe vừa nhìn vào màn hình điện thoại đang chiếu, anh đã gọi cô rất nhiều lần nhưng đều không được nổi lo lắng chưa bao giờ có dần xâm chiếm lấy mình “Băng Băng em đang muốn làm gì”
…
Trong căn phòng bệnh viện Đinh Lão tuy mắt mở miệng cử động được nhưng tay chân lại chẳng có cảm giác gì chỉ có thể nằm im một chỗ nhìn người con gái đang bước vào khoác bên ngoài chiếc áo da dài, đeo găng tay đen phong thái lãnh đạm mang vẻ tàn nhẫn.
“Y Băng…”
“Câm miệng, muốn gọi Y Băng thì đợi xuống suối vàng mà gọi tôi không phải cô ấy. Ông đã quên rồi sao Đinh Quyền”
“Cô đã nhớ ra?”
“Tôi vốn dĩ không hề quên gì thì cần gì phải nhớ lại, trái lại người cần nhớ là ông đấy!”
“Bảy năm trước ông chỉ vì đứa cháu gái của mình sinh ra từ nhỏ đã bệnh tật yếu ớt nên quyết đem nó đi khỏi Đinh Gia nào ngờ cô bé ấy sợ hãi nên đã trốn đi giữa chừng. Trong mùa đông lạnh lẽo năm ấy đứa bé vô tội ngất xỉu trước cửa nhà được gia đình tôi cứu lấy, sau khi biết được sự thật vì ba mẹ tôi muốn giúp cô bé ấy mà ông đã sai thuộc hạ của mình phóng hỏa gϊếŧ diệt khẩu đốt cháy cả nhà tôi. Nhưng ông không ngờ phải không thay vì tôi chết thì người của ông lại nhầm với Đinh Y Băng thật sự nguyên nhân do tôi và cô ấy bằng tuổi với nhau…lúc đó tôi rất tuyệt vọng nhưng vì trả thù nên đã giả vờ mất trí nhớ để ông thu nạp thay thế vị trí cô cháu gái ấy để ngày hôm nay vạch trần Đinh Quyền ông trước tất cả.”
“Ông một chút thương xót người cháu của mình cũng không có, à tôi quên mất đến cả con riêng của mình ông còn đối xử khắc nghiệt thì nói gì đến…ha ha…”
Toàn bộ lời nói của cô gái là một đòn đánh tâm lý vào mọi người khiến ai ai cũng há hốc mồm vì sốc, Đinh Quyền quả nhiên là con người tàn nhẫn. Màn hình chiếu bỗng ngắt đi chuyển sang hiển thị biểu đồ tình hình tập đoàn Đinh Thị đang rớt xuống liên tục và tăng dần về phía Lâm Thị hay nói cách khác đây là vụ ăn cắp trắng trợn. Lâm Chấn nhận mic của Chi Khanh gằn giọng thông báo “Đinh Thị giờ đã phá sản và chuyển nhượng toàn bộ dự án qua Lâm Thị của chúng tôi, xin phiền các vị nếu ai còn cổ phiếu thì hãy nhanh chóng rút ra đừng để bản thân chịu thiệt”
Lại một trận xôn xao nữa bùng nổ người đầu tiên xung phong đứng dậy đi ra bên ngoài gấp gáp bấm gọi điện thoại, lây qua những người khác dần dần đám đông trở nên lộn xộn như đang có trận chiến xảy ra. Hôm nay đúng là ngày tàn của Đinh Gia!