Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Chương 61: Cô lợi dụng anh?

Sáng sớm trong căn phòng gia truyền chỉ có ba người. Chi Khanh tư thế tiêu chuẩn pha trà theo kiểu thời xưa tay bưng cốc đưa sang người đang ngồi đối diện cô gái kia “Mời Lão Gia” Tận mắt nhìn thấy Đinh Lão uống một ngụm trà bà mới gật đầu đánh hiệu với Y Băng.

“Ngày mai là ngày quan trọng, ta gọi con vào đây là để ký tờ giấy này, tên con một khi in mực trên đây thì ngay tức khắc sẽ có hiệu lực.”

“Ông chắc chắc muốn con ký sao ạ?”

“Ta bỏ ra bao lâu để bồi dưỡng cho con vốn là để con vào vị trí này hay là bây giờ con muốn thay đổi?”

Y Băng bật cười “Không có, nhưng có thể hỏi ông một điều không?”

“Con cứ hỏi?”

“Tại sao không để Đinh Phong tiếp nhận…mà lại giao cho đứa cháu gái yếu ớt năm đó ông cưỡng ép rời khỏi đây!”

“Hay là ông sợ Đinh Phong biết được sự tình năm đó mà trở tay chống lại ông, nên ông muốn dùng tôi để làm công cụ phòng hờ?”

“Y Băng cháu biết mình đang nói gì không?”

“Tôi không phải cháu gái của ông”

Đinh Lão phút chốc thay đổi thái độ rút lại mảnh giấy trên bàn nhưng cô gái kia đã nhanh tay đặt bút vào ký tên của mình “Quá muộn rồi”

“Chi Khanh gọi Hà quản gia vào đây!” Người phụ nữ cười khinh chẳng những không nghe lời mà còn lùi lại phía sau cầm chiếc gậy ông vẫn thường hay chống vứt một nơi xa. Đinh Quyền cảm nhận cơn co thắt dữ dội ở tim chân tê cứng đến mức không thể đứng dậy nhìn vào ly trà trên bàn ông mới chợt hiểu ra “Cô hạ thuốc vào trà?”

“Đừng nói thế chỉ là bỏ một ít gia vị vào thôi.”

“Tại sao?”

“Hừ chồng tôi vì ông chết, chị Kim Nhược của tôi vì ông mà đau khổ bây giờ đến lúc ông nên trả giá rồi!” Ông chỉ kịp nghe cái tên Kim Nhược từ miệng người phụ nữ phát ra thì đã ngã khụy xuống nền đất lịm đi trong cơn mơ hồ.

“Hà quản gia và thuộc hạ của hắn đã được Kiệt cho người lo liệu rồi, bây giờ tiếp theo làm gì?”

“Đưa ông ta vào bệnh viện mà không để ai biết, còn về Đinh Gia và buổi tiệc tối nay ở đây giao lại cho dì lo liệu”

“Được”



Trên con xe của mình Đinh Phong đánh lái đến theo địa chỉ người bí ẩn gửi, không biết có phải cố tình hay không mà lại chọn ngày hôm nay. Đang tập trung ổn định thì tin nhắn báo đến(Một nữa của đoạn ghi âm lần trước tặng cho ngài, mẹ ngài đang chờ ở chỗ của tôi) Anh không đắn đo suy nghĩ gì mà ấn nút bật âm thanh quen thuộc lại vang lên.

“…là ta có lỗi với con, con vốn không phải là trẻ mồ côi côi nhưng ta lại vì lợi ích nhất thời mà giúp ông ta làm ra chuyện này. Năm đó Đinh Quyền mang con đến cô nhi viện đưa ta một số tiền lớn bảo ta chăm sóc con đợi một thời gian sau ông ấy sẽ đến mang con đi. A Tử con thật sự đúng là con ruột của Đinh Quyền nhưng đáng tiếc mẹ con Lý Kim Nhược lại không phải là vợ chính thất nên ông ta đã ra tay hại bà ấy biến mất. Ta xin lỗi con ta không nên làm như vậy, ta đã sai thật rồi…cầu mong cho con nghe được những lời này, ta sẽ phù hộ cho con tìm được mẹ của mình và sống cuộc sống bình an nhé A Tử…”

Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự vững chải đơn độc ở đây tách biệt với ngoài, tay Đinh Phong siết chặt nắm đấm đập mạnh vào vô lăng, chẳng còn quan tâm bản thân mình, cái anh nghĩ đến ngay là Y Băng nếu anh thật là con ruột của Đinh Quyền vậy thì cô ấy phải làm sao đây…!

Kim Nhược đã đứng ngoài cổng từ khi nghe báo tin con trai của mình đang đến bà đã không yên lòng mà ra tận đây sốt ruột trông ngóng, cuối cùng cái ngày này bà cũng đã chờ đợi được rồi nhưng bà tự hỏi liệu anh có nhận người mẹ này hay không, có trách người mẹ này đã không tìm anh sớm hơn không? Bà khóc đến nghẹn cả giọng vẫn cố gọi “Con”

Bước ra khỏi xe nhìn người phụ nữ đối diện trái tim khẽ nhói đau, cả hai người có nét rất giống nhau vừa thấy Kim Nhược anh đã biết một phần khuôn mặt của mình được thừa hưởng là từ ai

“Bà là mẹ tôi?”

“Phải là mẹ, mẹ của con đây!” Kim Nhược không kìm chế nổi xúc động trong mình nữa chạy đến ôm anh. Đinh Phong đứng yên một chỗ để mặc bà đang khóc ướt đẫm cả mảng áo mình hồi lâu sau anh mới từ từ đưa tay lên đặt nhẹ lên vai bà vỗ nhẹ “Đừng khóc”

“Mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa chỉ tại mẹ vui quá mà thôi…nào vào trong đi, mẹ biết con đang thắc mắc vấn đề gì mẹ sẽ nói toàn bộ cho con nghe!”



Tại đại sảnh chính của Đinh Gia lúc này khách khứa đã đến gần như đầy đủ, bọn họ vì sự kiện lần này mà từ lâu đã sắp xếp gác mọi lịch trình của mình nhằm đến tham dự sự kiện hot toàn thành phố lần này

“Hà quản gia đâu gọi ông ta lên báo với ba tôi một tiếng”

“Dạ thưa tôi không thấy Hà quản gia đâu từ sáng giờ rồi ạ, vả lại lát nữa Chi Lão phu nhân sẽ là người ra mặt ạ!”

“Ai nói như thế?”

“Là ba cậu”

“Lão gia không khỏe nên giao lại cho tôi mong cậu hai Đinh hiểu cho!” Chi Khanh mặc chiếc sườn xám đen trên môi treo nụ cười như có như không cất bước rời đi trong sự nghi ngờ của Đinh Trung. Đinh Lão là người thế nào anh rõ hơn ai hết sao lần này lại có thể đơn giản ủy quyền lại cho người ngoài lo việc quan trọng này được chứ.

“Ông à con bé Y Băng tôi lên phòng tìm nó nhưng không thấy”

“Đã gọi cho nó chưa?”

“Rồi không liên lạc được!”

“Haizzz sao lúc này ai cũng biến mất vậy chứ, bà cùng Đinh Thư - Lâm Chấn tiếp khách kéo dài thời gian đi!”