Thổi nhẹ hơi vào ly nước gừng nóng còn nghi ngút khói đến khi cảm nhận nhiệt độ hạ bớt đôi chút Đinh Phong mới tự tay kê vào miệng cô đút cho từng ngụm.
“Tiểu Băng à ta có thể hỏi con vài chuyện được không?”
“Dạ bà cứ hỏi đi ạ?”
“Hai đứa là vợ chồng nên ta cũng không kiên dè gì. Kinh nguyệt của con bình thường có là khi nào?”
Y Băng ngước đầu tư thế tự động thẳng lên, tỉnh táo hẳn không còn cảm giác gì, nhớ lại khoảng thời gian gần đây cô thường hay mệt mỏi buồn ngủ tính cách cũng nhạy cảm hơn…Trong lòng phút chốc trùng xuống tột độ chẳng phải cô đã uống thuốc tránh thai rồi sao trừ khi khả năng kia…!
“Con đã trễ mấy ngày rồi nhưng bình thường mỗi tháng chu kì vẫn hay như vậy nên con không quan tâm đến…chắc là lần này cũng thế thôi ạ!”
“Bà là người sống lâu nên hiểu rõ chuyện này…ta nghĩ con đã có thai rồi đấy!”
Đinh Phong nhanh chóng chen vào nhìn bà cụ: “Thật sao?”
“Khả năng cao là vậy A Tử con nên đưa vợ mình đi khám vẫn hơn!”
“Con biết rồi xin phép!” Bà cụ bật cười vì thái độ này của anh. Cô gái vẫn còn ngơ ngác chưa hoàng hồn thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của mình đã bị Đinh Phong kéo dậy ôm cô vào xe mình.
“Khoan đã anh đưa em đi đâu?”
Nghiêng người qua cài dây an toàn tiện thể hôn nhẹ vào môi cô: “Đến bệnh viện!”
“Bây giờ? Không thể được? Sắp hết giờ trưa rồi vả lại đi như vầy ai đó thấy sẽ…”
“Anh cho người sắp xếp rồi em đừng lo!”
…
Bệnh viện bậc nhất thành phố (khoa sản phụ) trước khi đến đây anh đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình giải tán phong tỏa toàn bộ khu vực này không cho người bên ngoài vào. Đinh Y Băng trong toàn quá trình khám thai đều có bóng dáng Đinh Phong đi theo nửa bước cũng không rời, đến bác sĩ cũng yêu cầu phải là nữ có kinh nghiệm già dặn!
“Thế nào?”
“Chúc mừng hai vị, cô ấy đã mang thai được khoảng gần hai tuần rồi ạ! Tiểu thư đây bị nghén thai sớm hầu hết những phụ nữ có dấu hiệu này không quá nhiều.”
“Có ảnh hưởng gì không”
“Không thưa ngài, đây lại là chuyện tốt vì đối với dấu hiệu thế này chỉ diễn ra trong tháng đầu khoảng thời gian sau sẽ trở lại bình thường thôi ạ!”
“Với lại trong 3 tháng đầu nên kiêng dè một chút tốt nhất là đừng quan hệ nhiều!” Đối với mọi cô gái khi nhắc đến vấn đề thường đỏ mặt ngại ngùng nhưng hiện tại gương mặt cô còn chẳng có lấy một cảm xúc gì.
Sau khi ngồi lại nghe bà dặn dò hết những gì cần chú ý lúc mang thai xong anh mới lên tiếng.
“Từ nay bà làm bà là bác sĩ riêng cho cô ấy…có chuyện gì sẽ gọi bà đến!”
“Vâng tôi đã hiểu!”
Y Băng im lặng từ đầu đến cuối khi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ để mặc anh vừa lái xe vừa nắm tay mình không buông. Bàn tay khẽ siết chặt người con gái thất thần kia anh nhíu mày ấn nút đóng cửa kính lại ngăn cách cảnh vật bên ngoài “Gió lớn không tốt” Cô vẫn thế chỉ là chuyển mặt hướng về phía trước, ánh mắt chẳng nhìn qua anh lấy một cái.
“Băng Băng em không vui sao?”
Giọng đều đều vang lên không giấu giếm gì: “Em có uống thuốc tránh thai”
“Anh biết! Là anh tráo thuốc”
“Sao lại làm vậy, anh không nói với em?”
“Em tự mình uống thuốc cũng không nói với anh còn gì”
“Đinh Phong chuyện đó không giống nhau, anh có biết bây giờ mang thai sẽ ảnh hưởng thế nào không?”
“Anh tự có cách giải quyết em và con chỉ cần an tâm tịnh dưỡng là được rồi!”
“Anh nói như thế thì sẽ xong chuyện sao, dễ dàng như vậy sao?” Cô lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay anh.
Đinh Phong thở dài: “Nhóc con em đừng bướng bỉnh như thế có được không?”
Chẳng có hồi đáp nào, cả hai cứ như vậy suốt đoạn đường còn lại đến khi dừng lại ở Đinh Thị anh tháo dây an toàn ra cho cô thủ thỉ: “Anh xin lỗi là lỗi của anh, muốn đánh muốn trút giận thì cứ trút vào người anh…!”
“Có gì về rồi hẳn nói!” Chưa kịp qua đầu bên kia Y Băng đã tự mở cửa xe xuống đi thẳng một mạch vào trong để lại mình anh ngồi đó xoa ấn đường. Đinh Phong tự nhận mình làm vậy đúng là có ích kỉ nhưng đã sao chứ chẳng còn cách nào giữ cô bên mình ngoài cách đó nữa! Anh không phải sợ cô đổi lòng, thứ anh sợ là cô không chịu nổi áp lực tác động từ nhiều phía vào mà rời bỏ khỏi anh thôi…!