Mọi chuyện cứ thế sóng yên biển lặng trôi qua gần một tuần chỉ còn hơn 5 ngày đến sinh nhật của Y Băng ngày cô nắm quyền tập đoàn Đinh Lão Phu Nhân quá cũng có lẽ đó sẽ là ngày thê thảm nhất mà Đinh Gia phải đón nhận.
Trong phòng làm việc A Lâm ngồi lười biếng tựa vào ghế anh là người được Y Băng tin tưởng giao cho quyền làm chủ công ty YB thay mặt cho cô đến đàm phán với Lâm Chấn.
“Ngài Lâm thấy đề nghị của tôi thề nào?”
“Các người muốn giúp tôi?”
“Tôi không giúp ông, chúng tôi chỉ đang tự giúp mình thôi!”
“Chúng tôi? Rốt cuộc cậu là ai?”
“Tôi là người được chủ tịch YB cử đến đây với mong muốn đôi bên cùng có lợi. Ông Lâm đây vốn bằng mặt nhưng không bằng lòng, chẳng phải từ lâu ông muốn đem Lâm Thị của mình sát nhập vào Đinh Thị …nắm toàn bộ quyền hạn trong tay sao? chắt…chắt …nhưng đáng tiếc năng lực của ông lại không đủ!”
Anh hơi dừng lại rồi nhả ra từng chữ nhấn mạnh hàm ý sâu xa: “Dù sao ông cũng chỉ là con rể…thì làm gì được ưu ái? Có đúng không?”
Lâm Chấn ngạc nhiên bàng hoàng không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tại sao tên kia lại biết tất cả suy nghĩ trong lòng mình như thế chứ?
“Cậu tại sao…?”
“Không cần ngạc nhiên…để dành cảm xúc ấy cho chiến thắng của mình đi. Lời cuối cùng tôi muốn hỏi, ngài Lâm có muốn cùng chúng tôi tiến bước hay không?”
“Tôi có thể tin các người không?”
“Nếu việc này thất bại ngài nghĩ chúng tôi sẽ không chịu thiệt gì ư?”
Người đàn ông nghe được câu trả lời thì hàng mi giãn ra, nghiêm túc đứng dậy “Được hy vọng hợp tác thành công!”
A Lâm sau khi rời khỏi cửa Lâm Thị mới lôi điện thoại ra ấn gửi dòng tin nhắn với nội dung “Mọi việc đã như kế hoạch thưa tiểu thư”. Đối phương bên kia nhìn thấy chỉ khẽ nhếch mép tắt máy rồi xách túi đi ra khỏi phòng làm việc.
Đinh Phong kể từ hôm đó trở đi thì ngày nào cũng bỏ thời gian của mình chờ sẵn dưới hầm xe đón cô đi ăn trưa, càng lúc càng bạo dạng hơn vừa thấy cô đến đã kéo người gần lại hôn say đắm mãi lúc sau mới tách ra!
“Hôm nay làm việc có mệt không?”
“Không có rất tốt!”
“Đi thôi hôm nay em muốn ăn gì?”
“Chúng ta đến chỗ cũ đi!”
Anh cười cưng chiều mở cửa xe cho cô: “Được!”
…
“Ây yo tiểu Băng, A Tử đến rồi à!”
Y Băng thấy vẻ mặt bà cụ nhìn thấy cô và anh đến vui mừng thì trong thâm tâm bỗng chốc yếu đuối hẳn đi, có lẽ đã từ rất lâu cô không cảm nhận được sự yêu thương như thế này rồi: “Chào bà!”
“Chào hỏi gì chứ mau ngồi xuống đi, để ta vào đem thức ăn ra cho hai đứa.”
“Vâng ạ”
Những món ăn đơn giản, mộc mạc được bày trí ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ vuông tạo cho con người ta sự ấm áp khó tả.
“Đây hôm nay bà đặc biệt có nấu món cá hầm cho chúng con đấy, nếm thử xem có ngon hay không!” Vừa nói đôi mắt lại vừa liếc vào hành động của người đàn ông đang cắm cúi tỉ mỉ tách xương cá bỏ vào chén người bên cạnh, bà hiền từ nắm tay nhìn sang cô.
“Tiểu Băng à A Tử rất yêu con đấy, con phải đối xử tốt với nó, sống với thằng bé hạnh phúc có biết chưa!”
Y Băng nghe thế thì đứng hình im lặng rất lâu tâm trạng bỗng chốc cũng trầm xuống hẳn, chỉ gật đầu nhẹ không dám nhìn vào Đinh Phong giọng có chút khác lạ: “Cháu biết rồi bà ạ!”
“Anh gỡ bỏ xương cá rồi nhưng vẫn nên nhai cẩn thận một chút có biết chưa?”
“Ừm em biết rồi, anh cũng ăn đi đừng mãi gắp cho em thế!”
Cô vừa gắp một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng nhưng chưa đầy một phút sau cảm giác cuộn trào co thắt từ dạ dày đẩy lên cổ họng, không nhịn được đưa tay bưng miệng mùi vị ớn lạnh càng lúc mãnh liệt hơn. Người bên cạnh cô tức khắc nhận ra ngay sự khác thường vuốt nhẹ sóng lưng cô lo lắng hỏi: “Băng Băng em làm sao?”
Miếng thức ăn vẫn còn khiến cô khó chịu gạt tay đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc đến mức gương mặt từ hồng hào đã nhợt nhạt xanh xao hẳn đi, cũng phải thôi chưa ăn được gì lót bụng mà đã nôn hết như móc cả ruột gan ra rồi.
Đinh Phong gấp gáp nâng khuôn mặt cô lên, quan sát thật kĩ không bỏ sót qua một chi tiết bất ổn nào: “Băng Băng có phải em khó chịu chỗ nào không?”
“Em không sao!”
“A Tử mau đỡ con bé ra đây ngồi đi, bà có pha một ít nước gừng ấm này!”