edit: tiểu khê
Thượng Vũ Tình chỉ liên tục mấy đề, tuy rằng nhỏ không giảng hay bằng Giang Chấp, nhưng nhỏ giảng bài rất cẩn thận, cũng không vội vã, chẫm rãi nói cho Hạ Duẫn hiểu, Hạ Duẫn cũng biết được không ít.
Nhỏ lén lút nhìn Giang Chấp, thấy Giang Chấp không quan tâm bên này chút nào, trong lòng thở dài một cái.
Hôm qua lúc tan học Giang Chấp lại hỏi Hạ Duẫn ở đâu, thậm chí còn sốt ruột đội mưa ra ngoài đi tìm, nếu không phải tài xế tới đưa dù có lẽ hắn đã ngã bệnh rồi.
Vốn nghĩ rằng quan hệ giữa họ không tệ, nhưng hôm nay nhìn lại, không mặn không nhạt.
Hạ Duẫn thà rằng hỏi bài nhỏ cũng không muốn hỏi Giang Chấp, mà Giang Chấp nhìn qua cũng không quan tâm chút nào.
Thật sầu người.
Hạ Duẫn vui cười hớn hở thầm hỏi, "Hệ thống, rốt cuộc mi nghĩ ra nhiệm vụ hôm nay là gì chưa? Đã trễ hơn nửa tiếng rồi, mi đang làm lỡ thời gian của tao đấy."
Cậu có chút cạn lời, không biết sao hệ thống đột nhiên trở nên do do dự dự khiến cậu cảm thấy hơi hoảng loạn, hôm nay là nhiệm vụ chính thức, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ toàn bộ điểm tích phân.
Hệ thống vẫn không nói chuyện, Hạ Duẫn cũng không có cách nào, "Xem biểu hiện tích cực hôm qua của tao, hôm nay mi cho nhiệm vụ đơn giản thôi nhá!"
Mãi đến tận lúc vào học, hệ thống vẫn không lên tiếng, Hạ Duẫn liền không để ý đến nó nữa, hiếm thấy ngồi nghe giảng một tiết.
Đúng lúc là tiết Ban Nhậm, y bất ngờ phát hiện Hạ Duẫn cùng Chu Tán thế mà bắt đầu học tập, đây thật là hiếm thấy.
Thì ra hai học tra ngồi cạnh nhau lại có thể tạo thành hiệu quả như vậy....
Xem ra y sắp xếp không sai rồi.
Ban Nhậm mặt đầy vui mừng.
Hạ Duẫn nghe đến đầu óc mơ hồ, cậu đã bỏ quá nhiều kiến thức rồi, đến kỳ nghỉ phải nhanh chóng mời gia sư đến bù đắp kiến thức mới được, như bây giờ đây một bài kia một bài thì quá chậm rồi.
Đầu khỉ cũng giống như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì.
Gã viết giấy gửi cho Hạ Duẫn xem, "Nếu như lần này tôi thực sự không được, lúc đó mẹ tôi không chỉ đánh mà còn tịch thu hết tiền của tôi, đến khi đó, người anh em à, cậu có đồng ý cho tôi mượn tiền không?"
Hạ Duẫn cũng chậm rì rì viết mấy chữ như giun, "Tiền tất nhiên sẽ không thành vấn đề, có điều tôi muốn thấy mẹ cậu đánh xong thì sẽ cho."
Đầu khỉ đạp cậu một cái.
Lúc sắp tan học, Ban Nhậm đột nhiên nhớ tới một chuyện.
"Còn có hai ngày nữa là thi học kỳ, mấy ngày này trường học sẽ sắp xếp tiết tự học vào buổi tối, chiều nay tan học mấy em cũng đừng về, ở lại tự học đến chín giờ tối."
Lời này vừa nói ra, trong phòng học lập tức kêu rên.
"Không phải chứ, chỉ có hai ngày thôi cần phải vậy không?"
"Thế này thì quá mức rồi!"
"Đừng mà thầy ơi!"
Ban Nhậm hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: "Muốn lúc nghỉ hè được chơi thoải mái thì cuộc thi sắp tới các em nên kiềm chế lại đi, có hai ngày thôi mà không kiên trì được nữa sao?"
Nhưng tất cả mọi người vẫn rất não lòng.
Ngay lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng, "Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ đặc thù hôm nay."
Hạ Duẫn vội vã căng thẳng nghe.
"Nhiệm vụ hôm nay, hoàn thành nhiệm vụ cao cấp trong nhiệm vụ A, thành công thưởng 50 tích phân, thất bại trừ toàn bộ tích phân."
Cái gì?
Hạ Duẫn nghe xong thiếu chút nữa ngất đi.
"Trời má, mi điên rồi! Sao mà âm hiểm như vậy!" Hạ Duẫn trong đầu rít gào, "Mi quá đáng lắm rồi, sao có thể làm như vậy chứ."
Cưỡng chế cậu hôn Giang Chấp là cái quỷ gì? Ngày hôm nay ép hoàn thành nhiệm vụ A, ngày mai lại quá đáng ép hoàn thành nhiệm vụ B thì làm sao giờ? Đừng nói ngày tiếp theo nữa bắt cậu hoàn thành nhiệm vụ chung cực luôn chớ!
Thật sự tức chết rồi.
Nếu không phải không tóm được hệ thống, cậu đã muốn tóm lấy cổ nó chất vấn xem chuyện gì thế này.
Thái độ hệ thống rất kiên quyết, "Kí chủ à, đau dài không bằng đau ngắn, không phải hôm qua cậu đã cân nhắc xem có nên hoàn thành nhiệm A hay không sao? Cứ dùng dằng như thế, không bằng để tôi trực tiếp đẩy cậu một cái, như vậy đối với cả hai đều tốt."
Hạ Duẫn vẫn thấy tức giận, việc cậu muốn làm và bị hệ thống bắt làm sao có thể giống nhau chứ?
Suy nghĩ một chút, Giang Chấp cũng rất xui xẻo, vô duyên vô cớ sẽ bị một thằng con trai hôn lấy.
Phỏng chừng hắn sẽ nổi hết da gà lên quá.
Đầu khỉ xem bài đến ngơ ngẩn, vừa quay đầu thấy sắc mặt Hạ Duẫn đang trắng bệch.
"Coi như không hiểu bài cậu cũng không cần gấp đến mức như vậy đi!"
Hạ Duẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Ngày hôm nay có hoạt động gì sao?"
Đầu khỉ sửng sốt một chút, "Đâu có hoạt động gì đâu!"
Hạ Duẫn lập tức liền ủ rũ, nếu cậu không tìm được lúc có một mình Giang Chấp thì chẳng lẽ phải hôn trước mặt mọi người sao! Hơn nữa Giang Chấp sẽ không ngủ trong lớp, nói không chừng cậu vừa đưa mặt tới gần đã bị tát luôn rồi!
"Hệ thống, xem như mi lợi hại."
Hệ thống thấy cậu thực sự tức giận, liền bắt đầu an ủi cậu.
"Cậu yên tâm, nếu hôm nay tôi đã tuyên bố nhiệm vụ này cho cậu, chứng minh rằng hôm nay cậu có một cơ hội rất tốt để thực hiện nó, qua hôm nay sẽ không còn nữa đâu."
Hạ Duẫn không tin, "Hôm nay thì có cơ hội gì? Chẳng lẽ nhiều hơn mấy tiết buổi tối liền có thể đợi Giang Chấp trong phòng lâu hơn một chút sao?"
"Điều này có thể có ích lợi gì chứ?"
Hệ thống thần bí nói, "Đến tối tự học các cậu sẽ biết."
Hạ Duẫn cũng cảm thấy hệ thống sẽ không quá đáng như vậy, nhất định sẽ có cơ hội cho cậu, bằng không sắp nghỉ hè rồi mà để tích phân về không thì không phải đang đòi mạng cậu sao?
Vì thế cậu kiên trì chờ.
Có điều trong lòng cậu có chuyện, cả ngày đều quan sát Giang Chấp, trái lại bất ngờ phát hiện không ít bí mật của hắn.
Tỷ như Giang Chấp thế mà lại kén ăn, hắn ăn cơm không ăn hành thái cùng rau thơm.
Hạ Duẫn lặng yên suy nghĩ sau này có cơ hội nhất định mời hắn ăn bữa cơm, hơn nữa còn là hành tây xào rau thơm loại kia.
Hơn nữa Giang Chấp hình như không muốn người khác lại gần hắn quá, tuy không biểu hiện cụ thể, nhưng Hạ Duẫn khó giải thích được lại cảm thấy hắn có chút bài xích những thứ này.
Nghĩ đến chính mình vì hoàn thành nhiệm vụ mà sờ tay hắn, phỏng chừng Giang Chấp đã ghét cậu lắm rồi, tối hôm qua đến đón hắn có lẽ như hắn nói trước đây, vì trách nhiệm của lớp trưởng đi.
Hạ Duẫn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như không phải hệ thống chết tiệt này, cậu đường đường là một thằng con trai mắc gì phải hao tâm tổn sức đi sờ người khác, cậu cũng rất không vui chứ!
Buổi trưa Triệu Hi liền đến tìm cậu, "Giang Chấp nói thế nào?"
"Hắn nói không có loại hình cụ thể, còn tùy thuộc vào người nào." Hạ Duẫn há mồm liền nói, chờ nói xong cậu cũng bất ngờ bản thân thế mà lại nhớ kỹ không sai một chữ.
Triệu Hi nghe có hơi thất vọng, "Như vậy a..."
Hạ Duẫn nhún vai, "Phỏng chừng hắn đang gạt tôi đấy!"
"Không hẳn." Triệu Hi lắc đầu, "Nghe nói Ban Nhậm tách các cậu ra rồi à?"
"Ừm, cho nên tôi cũng chưa kịp hỏi nhiều." Hạ Duẫn theo bản năng không muốn nói cho nhỏ biết những thứ cậu lúc nãy quan sát được.
Thấy Triệu Hi vẫn là dáng vẻ si mê không hối hận, Hạ Duẫn cũng bất đắt dĩ.
Cậu khi sốt ruột liền không biết giữ miệng nói, "Nói thật cậu cần gì phải thích hắn đến như vậy, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của hắn như hận cả đời này không kết hôn, ai mà lấy hắn người ấy chắc phải xui xẻo lắm."
Lúc cậu nói câu này âm lượng có hơi lớn, chỉ thấy Triệu Hi đột nhiên trợn mắt lên nhìn về phía phía sau cậu.
Hạ Duẫn quay đầu lại, đối mặt chính là Giang Chấp.
Sắc mặt Giang Chấp rất khó coi.
Nói xấu người ta lại bị người ta bắt gặp, Hạ Duẫn lúng túng muốn chết, "Nếu như tôi nói, lúc nãy tôi nói không phải là cậu, cậu có tin không?"
Giang Chấp nhếch miệng, "Cậu nghĩ sao?"
Hạ Duẫn sờ sờ mũi, ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng chuồn mất.
Nhượng khiến cậu bất ngờ, là hình như Giang Chấp không tức giận lắm, cậu chạy cũng không ngắn lại.
Hạ Duẫn quay đầu lại, chỉ thấy Giang Chấp đang đứng trước mặt Triệu Hi.
Nếu như vậy cậu thì không quan tâm nữa, đoán chừng Triệu Hi cũng muốn nói chuyện với hắn.
Triệu Hi đỏ cả mặt, "Cái kia, lời Hạ Duẫn mới nói cậu đừng để ý! Cậu ta từ nhỏ đã vậy, không tim không phổi."
Giọng điệu rất quen biết dù ai cũng có thể nghe ra.
Giang Chấp ngữ khí nhàn nhạt, không rõ tâm tình, "Không ngại."
Triệu Hi ngẩng đầu lén lút nhìn hắn, chỉ thấy Giang Chấp vẫn ở chỗ cũ nhìn bóng lưng Hạ Duẫn, ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho nhỏ.
Nhỏ thầm cắn răng, kéo miệng mỉm cười, "Cậu yên tâm, sau khi trở về tôi sẽ nói rõ ràng với cậu ấy, không cho cậu ấy lại nói lung tung nữa."
Nghe nói như thế, Giang Chấp cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lạnh như muốn đông lạnh người khác, hoàn toàn khác với ánh mắt vừa nhìn Hạ Duẫn lúc nãy, cứ như hai người khác nhau vậy.
Hắn từ trên cao nhìn xuống nhỏ, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến Triệu Hi có chút không thở nổi.
Không khí trở nên cứng ngắc, cả người Triệu Hi như bị đóng băng không dám làm gì cả.
"Hạ Duẫn thích cậu?" Hắn đột nhiên mở miệng.
Triệu Hi vừa định nói không phải, nhưng khi nhìn Giang Chấp, đại não trống rỗng nháy mắt.
Nhỏ quỷ thần xui khiến nói, "Hạ Duẫn hình như thích tôi."
Trong nháy mắt ánh mắt Giang Chấp trở nên cực kỳ doạ người.
Lời vừa ra khỏi miệng nhỏ liền hối hận rồi.
Gân xanh trên trán Giang Chấp giựt giựt, sau đó xoay người rời đi.
Hắn đi một lúc, Triệu Hi vẫn đứng sững sỡ tại chỗ, mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán.