edit: tiểu khê
Hạ Duẫn liếc Giang Chấp một cái.
Có điều người ta đã dạy cậu học rồi, hơn nữa tâm tình cậu cũng không tệ, vậy không thèm để ý hắn nói gì nữa, vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình.
"Xem ra toán cũng không khó à." Niềm tin của cậu tràn đầy, "Phỏng chừng tự mình cũng có thể học được."
"Thôi đi." Đầu khỉ lườm cậu một cái, "Người ta là học bá giảng bài hay, còn cậu mà tự học chưa chắc đã được như vậy!"
Hạ Duẫn cũng bắt đầu cân nhắc, chứ cứ mãi hỏi bài hắn như thế cũng không phải là cách hay, nếu Giang Chấp có thể giúp cậu học bù thì tốt biết mấy, nhưng người ta cũng đâu phải giáo viên, đâu có lý do nào mà giúp cậu học bù, hơn nữa Giang Chấp cũng không thiếu tiền.
Cậu muốn tìm gia sư dạy thì cũng không phải là bây giờ, còn mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, tốt nhất vẫn là mời lúc hè.
Lúc xế chiều cậu hiếm khi cầm sách lên đọc, kết quả hoa mắt chóng mặt luôn, ngồi lúc lâu cũng không suy nghĩ ra 2 bài nhỏ.
Bên Đầu khỉ tốt hơn cậu một chút, nhưng cũng chẳng thể hơn được bao nhiêu.
Hạ Duẫn ngồi không yên, cuối cùng cảm thấy không chịu nổi nữa, liền tùy tiện tìm một phòng trống thoải mái ngủ một giấc.
Bên ngoài trời âm u khiến trong phòng mát mẻ, không khí rất tốt khiến cậu ngủ một giấc say sưa.
Không biết qua bao lâu, lúc cậu tỉnh lại phát hiện bên ngoài trời mưa to như trút nước, sấm chớp ầm ầm vang lên, lóe sáng giữa đám mây đen khiến người ta giật mình.
Hạ Duẫn cả kinh, nhìn di động đã bốn rưỡi.
Cậu thế mà ngủ suốt một buổi trưa!
Cậu nhanh chóng đi tới lớp, bên trong các lớp học đã trống vắng, chỉ còn lại mấy người trực nhật vừa lau dọn xong.
Xoa xoa mặt bước vào lớp học, quả nhiên trong lớp không còn ai.
Cậu hay thường xuyên trốn học, ngay cả Ban Nhậm cũng đã quen, cho nên vắng mặt cả một buổi trưa cũng không có ai tìm cậu.
"Ai." Cậu sâu sắc thở dài, lần này cậu không có dù chỉ có thể chạy thẳng trong mưa thôi.
"Hệ thống, nếu như ngày mai tao bệnh rồi mi cũng đừng phân nhiệm vụ hàng ngày cho tao đấy."
Thái độ hệ thống lại rất kiên quyết, "Trừ phi cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ ngày hôm nay."
"Mi đây là đang làm khó tao đấy?" Hạ Duẫn than một tiếng rồi bắt đầu đi ra ngoài, chờ lúc ra ngoài cậu mới nhận thấy trận mưa này to cỡ nào, không khí xung quanh vô cùng ẩm ướt, sân trường mờ mờ như chìm trong sương mù mênh mông.
Nói thật, cậu có chút sợ thời tiết như vậy, tối om om như muốn nuốt luôn con người.
Mưa lớn gió cũng lớn, cậu đứng ở trước cửa cũng bị gió tạt ướt.
"Lạnh quá đi!" Hạ Duẫn cởϊ áσ khoác đồng phục ra trùm lên đầu, nhanh chân chạy ra ngoài, mưa to đánh bồm bộp lên áo khoác, cả người cậu nhanh chóng ướt đẫm, ngay cả mở mắt nhìn cũng khó khăn.
Ngay lúc này, phía trước có một bón người đang tiến lại gần bên này.
Bóng người từ từ lại gần, Hạ Duẫn dừng lại.
Mưa như trút nước, Giang Chấp che dù đứng ở trước mặt cậu, sắc màu ấm của ánh đèn chiếu lên mặt hắn, làm nhu hòa đường viền của hắn, ngũ quan đẹp đến mức khiến người ta mê đắm, vài hạt mưa dính lên hai má chảy xuống thấm vào cổ áo, làm đồng phục học sinh cũng ướt đẫm.
Hai người đứng đối diện, mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ.
Hạ Duẫn sững sờ giơ áo khoác, một tia chớp cắt bầu trời, tia sáng ấy chiếu lên mặt hai người trong nháy mắt, trong tầm mắt chỉ có cặp mắt đen kịt kia.
"Lại đây." Giang Chấp mở miệng, tiếng nói trầm thấp.
Hạ Duẫn ngơ ngác thả áo khoác xuống, đi đến bên cạnh hắn.
Giang Chấp cao hơn cậu gần nửa cái đầu, Hạ Duẫn ngẩng đầu nhìn gò má kiên nghị của hắn, tim không thể ức chế chậm nửa nhịp.
Bọn họ quay người đi ra cổng trường, dưới chân nước đã ngập gần đến mắt cá chân, trước mắt tối u không thấy rõ đường, nhưng Giang Chấp ở bên cạnh cậu cho cậu một cảm giác yên tâm đến lạ.
Giang Chấp tựa hồ có một loại ma lực, phảng phất chỉ cần có hắn, tất cả khó khăn đều có thể giải quyết.
Cậu kinh ngạc nhìn tay Giang Chấp siết dù, quỷ thần xui khiến giơ tay cầm lên.
Giang Chấp dừng bước chân lại, Hạ Duẫn lúc này mới ý thức được chính mình đã làm gì, lắp bắp nói: "À..., đến lượt tôi bung dù rồi!"
Giang Chấp lắc đầu, "Không cần đâu."
Hạ Duẫn thả tay ra, thân thể liền dựa gần vào hắn.
Mưa to bùm bùm đánh trên dù, Giang Chấp không nói tại sao mình vẫn còn ở trường học, Hạ Duẫn cũng không mở miệng hỏi, hai người hiểu ngầm đi tới cổng trường.
Trước cổng trường dừng một chiếc siêu xe, Giang Chấp che dù để Hạ Duẫn ngồi vào ghế sau, mình thì đi đường vòng ra ngồi xuống cạnh cậu.
Tài xế mặc âu phục giày da ngồi ghế trước, không nói một lời lái xe.
Hạ Duẫn quay đầu nhìn Giang Chấp, nói nghiêm túc câu cảm ơn.
Kỳ quái chính là, Giang Chấp rõ ràng che dù nhưng tóc tai lại ướt đẫm, từng sợi từng sợi rũ xuống, khiến nước không ngừng nhỏ xuống.
"Xế chiều đã đi đâu?" Giang Chấp hỏi cậu.
"Tôi tùy tiện tìm phòng trống để ngủ, vừa tỉnh lại liền phát hiện đã tan học."
Giang Chấp gật đầu, hai người lần thứ hai im lặng.
Bầu không khí trong xe có chút nặng nề, Hạ Duẫn vuốt mái tóc ướt nhẹo ra sau, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng.
Cậu vẫn luôn không muốn lộ trán ra, bởi vì trước đây có người nói cậu lộ ra cả khuôn mặt rất giống con gái, có điều bây giờ hết cách rồi, cũng không thể để tóc nhỏ nước xuống mắt được.
Âm thanh hệ thống đột nhiên nhắc nhở, "Chúc mừng kí chủ, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, thu được năm tích phân, vừa nãy có tiếp xúc da thịt, cho nên lại thêm 1 điểm."
Hạ Duẫn dừng động tác lại, thì ra lúc nãy bọn họ đối mặt lâu như vậy.
Cậu quay đầu nhìn Giang Chấp, Giang Chấp tuy rằng đón cậu, nhưng thái độ vẫn luôn không lạnh không nhạt, như là không muốn có quan hệ gì với cậu.
Đoán chừng là vẫn đang còn tức giận.
Dù vậy, Hạ Duẫn cũng thấy hắn vừa mắt hơn trước đây không ít, tuy rằng không biết Giang Chấp tại sao còn chưa đi, nhưng dù sao thì người ta cũng đã đến đón cậu.
Nếu không phải là phải giúp Triệu Hi, nói thật cậu cũng cảm thấy hai người không quá hợp.
Nhưng cậu đã đáp ứng rồi, thôi thì tìm cơ hội nào hỏi thẳng hắn thích kiểu người như thế nào rồi nói cho Triệu Hi, để nhỏ tự mình ra tay, còn thành công hay không thì không liên quan đến cậu.
"Vừa nãy kí chủ rất đáng khen, thái độ rất tích cực, thế mà có thể nhanh chóng nắm tay Giang Chấp."
Hạ Duẫn ngẩn ra.
Thật ra cậu không phải là vì tích phân... Lúc đó cậu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn nắm lấy cái gì đó.
Xe đi thẳng tới trước tiểu khu, Hạ Duẫn nhớ ra, tuy rằng Giang Chấp ở đối diện nhà cậu, nhưng mấy ngày nay lúc đi học gần như không gặp được hắn.
Cũng đúng, chiếc xe này thoạt nhìn liền siêu cấp quý, hơn nữa lại còn có tài xế riêng, phỏng chừng hắn cũng sẽ không thường ở lại trong tiểu khu này, chắc tình vờ đi ngang qua một chuyến bị cậu bắt gặp.
Nghĩ như vậy, sau khi tốt nghiệp cậu càng có ít cơ hội tiếp xúc với Giang Chấp.
Xem nhẹ mất mát khó giải thích trong lòng, cậu nhất định phải tranh thủ một năm này nắm chặt cơ hội kiếm tích phân mới được.
Hạ Duẫn lần đầu tiên cảm thấy nguy hiểm.
Tài xế đỗ xe dưới hầm, Hạ Duẫn cùng Giang Chấp trầm mặc vào thang máy,
Quần áo còn nhỏ nước tí tách, Hạ Duẫn nhìn về phía Giang Chấp bên cạnh, phát hiện tuy rằng cả người hắn cũng ướt đẫm, vẫn như cũ kiên cường đứng thẳng, ngay cả đồng phục ướt đẫm cũng được mặc cẩn thận tỉ mỉ.
Trông có chút đẹp trai.
Hạ Duẫn liền liếc mình, quần áo suy suy sụp sụp, rất giống kẻ lang thang.
Cậu yên lặng đứng thẳng người.
Giang Chấp thông qua gương vẫn luôn đặt mắt lên người Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn hiếm thấy lộ ra trán, thoạt nhìn càng tinh xảo hơn, ngoan ngoan ngoãn ngoãn khiến người ta muốn bảo hộ cậu.
Nhưng cậu đã có người thích, hơn nữa còn là nữ sinh. (Q^Q)
Thanh mai trúc mã đích thực tình cảm thâm tình, hắn dù như thế nào cũng không thể can thiệp được.
Nỗ lực quên cơn nhức nhói trong lòng, Giang Chấp dời tầm mắt khỏi người cậu.
Như vậy cũng tốt, vốn cũng không phải là bạn.
Đây coi như làn phóng túng cuối cùng của hắn để tới gần cậu, về sau sẽ không còn như vậy nữa.
Hai người trầm mặc đi ra thang máy, mỗi người đi một ngả.
Hạ Duẫn đột nhiên quay đầu lại, thấy bóng lưng Giang Chấp.
Không biết sao, cậu xông tới ôm chặt hắn.
Giang Chấp đột nhiên cứng người, nhưng lại không có đẩy cậu ra, hai tay Hạ Duẫn ôm eo hắn, mặt kề sát ở bả vai hắn, thành khẩn nói câu cảm ơn.
Nói xong cậu cảm giác Giang Chấp giơ tay lên, Hạ Duẫn sợ chịu đòn, thấy nói xong rồi nhanh chóng chạy trốn vào trong nhà.
Trong hành lang, Giang Chấp vẫn giữ nguyên tư thế đứng.
Một lúc sau, hắn cúi đầu, đáy mắt hiếm thấy có chút mê man.
Hạ Duẫn về nhà vội vàng vứt quần áo vào máy giặt, nhanh chóng đi tắm nước nóng.
"Chúc mừng kí chủ, thành công thu được năm tích phân, ngày hôm nay kí chủ biểu hiện rất tốt, bổn hệ thống sẽ khen thưởng cậu."
Hạ Duẫn ngâm cả người trong nước nóng, bắt đầu tính toán.
Ngày hôm nay hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nhưng cũng chỉ mới có mười mấy tích phân, về sau không cũng bàn nhất định sẽ khó khăn hơn.
Nếu không thì hoàn thành nhiệm vụ cao cấp vậy, Giang Chấp lớn lên đẹp trai như vậy hôn một cái cũng không buồn nôn, huống hồ cậu cũng không thích con trai, hôn một cái cũng chẳng làm sao cả.
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái quái.
Hạ Duẫn xoắn xuýt không được, hệ thống phát hiện cậu có ý này, nhanh chóng khuyên nhủ: "Kí chủ cậu nên đồng ý đi! Coi như là hôn mặt thôi đã có năm mươi tích phân đấy! Còn hơn cả cậu bận rộn tận mấy ngày lận! Cậu cứ tính đi, đã bao nhiêu ngày còn chưa góp đủ năm mươi tích phân."
"Trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cao cấp nhất lao vĩnh dật (*) mới tốt nhất."
(*)一劳永逸: làm một mẻ, khoẻ suốt đời; một lần vất vả suốt đời nhàn nhã
Thấy Hạ Duẫn vẫn còn xoắn xuýt, hệ thống yên lặng thở dài.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Duẫn liền lảo đảo tiến vào phòng học.
Đầu khỉ đang đứng cạnh Từ Thanh hỏi bài, thấy thế Hạ Duẫn cũng nhanh chóng đến gần.
Những đề người khác hỏi cậu nghe cũng không có tác dụng gì, độ khó quá cao, giống như đầu khỉ, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, gã có thể nghe hiểu thì Hạ Duẫn cậu cũng có thể nghe hiểu.
"Để tôi nghe với."
Từ thanh bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, nói lại đề này một lần nữa.
Mà lúc này Hạ Duẫn mới biết được hôm qua Giang Chấp giảng hay biết bao.
Bởi vì Từ Thanh giảng cậu nghe không hiểu chút nào cả.
Đầu khỉ ngược lại nghe hiểu, thấy Hạ Duẫn mặt vẫn đang mơ màng, đắc ý liếc xéo cậu một cái, "Tôi nói cậu như vậy là không được đâu! Cậu bị Giang Chấp nói ngốc là đáng, người khác giảng bài cậu có hiểu gì đâu."
"Tôi thấy cậu đừng hỏi bài người khác nữa, trực tiếp hỏi Giang Chấp đi."
Hạ Duẫn bị gã đả kích, hơn nữa bản thân cậu cũng thấy như thế, quay đầu thấy Giang Chấp đang ngồi học, cậu do dự có nên lại hỏi hay không.
Thôi, nếu không thì hỏi thầy cô vậy.
Thượng Vũ Tình đột nhiên lại gần, "Hạ Duẫn, cậu có bài nào không hiểu để tôi chỉ cậu cho!"
Hai mắt Hạ Duẫn sáng lên, cầm sách mừng muốn chít lại gần,, lưu lại đầu khỉ cùng Từ thanh thở dài.
Đẹp trai là có quyền, Thượng Vũ Tình lúc thường ngạo mạn như vậy, thế mà lại ôn nhu với Hạ Duẫn như thế, thật là không có thiên lý mà.
Thượng Vũ Tình giảng rất chậm rãi và nhẹ nhàng, ngay cả Hạ Duẫn nghe vào không ít, tâm tình hai người đều không tệ.
Mấy người bọn cậu tập hợp lại tiếng nói chuyện khá lớn, Giang Chấp vừa quay đầu lại, đập mắt thấy Hạ Duẫn cười híp mắt nghe Thượng Vũ Tình giảng bài.
Hắn nhíu mày lại, liền quay đầu không nhìn nữa.