Văn Triều nhíu mày, vội vàng tiến lên xem xét, chỉ nhìn thấy bên trong dược điền là một mảnh hỗn độn, những phần lá non bên trên tiên thảo đều biến mất, vết đứt không hề ngọt lịm như bị cắt, càng không phải bị đứt như có người hái xuống, mà giống kiểu bị dã thú gặm đứt.
Nơi tập trung nhiều linh khí nhất là trên đầu ngọn của tiên thảo, hắn mỗi lần hái chỉ ngắt một phần nhỏ để chòi non tiếp tục mọc ra. Giờ thì hay rồi, toàn bộ ngọn cỏ đều bị gặm hư, thậm chí là bị nhổ tận gốc, mảnh dược điền này coi như phế rồi.
Cái thằng trẻ trâu kia, rốt cuộc có hiểu cái gọi là phát triển bền vững không vậy!
Mảnh dược điền nói thế nào cũng là do Văn Phong Minh vất vả chăm sóc, hiện tại hai tháng tâm huyết đều bị vứt cho chó ăn, cậu chỉ nghĩ muốn bắt con yêu thú kia, lột da nó rồi làm thành áo lông thú cho sư tôn.
Cậu không nói một lời mà ngồi xổm xuống, thử vuốt thẳng những cọng cỏ cong veo, mong muốn cứu vớt lại một chút, bỗng nhiên cậu phát hiện có gì dó trên mặt đất —— là dấu chân.
Văn Triều lúc trước là sinh viên khoa sinh học, liếc mắt một cái liền đoán ra đây là dấu chân động vật họ mèo để lại, cậu lại nhớ tới việc nội tạng con thỏ cậu gϊếŧ đã bị ăn trộm, chỗ tuyết đó cũng lưu lại một dấu chân như này.
Là cùng một loại động vật, thậm chí có thể là cùng một con.
“Sư huynh,” Phong Xu đầy đau lòng mà nhìn những cây tiên thảo đó, “Này…… Làm sao bây giờ ạ?”
Văn Triều chỉ vào dấu chân trên mặt đất: “Ngươi biết trên Phù Vân phong có loài động vật nào sẽ lưu lại dấu chân như vậy không?”
Phong Xu cẩn thận phân biệt một phen: “Không có, động vật trên núi cũng chỉ có hươu sư tôn nuôi, cú tuyết của tiểu sư thúc, thỏ tuyết, hồ ly cùng hạc tiên, gần chân núi còn có một loại gà biết bay, nhưng chúng nó sẽ không lên đây đâu.”
Mấy con này, đều không thể nào để lại dấu chân như vậy.
Trên núi nhất định còn có một linh thú đang ẩn nấp.
Văn Triều không truy vấn nữa: “Không có gì, ngươi trở về đi.”
“Chờ một chút sư huynh,” Phong Xu dùng sức cắn môi, “Ta…… Ta mới học được một pháp thuật, cho ta thử một chút nha.”
Hắn nói rồi tập trung tinh lực, trong tay hiện ra điểm ánh sánh xanh, ánh sáng ấy hóa thành những hạt nhỏ bé, phiêu tán vào trong dược điền.
Tiên thảo vốn đã gãy rụng liền một lần nữa sống dậy nhờ thứ ánh sáng ấy, phần ngọn bị thương không ngừng mọc ra những chồi non mới.
Văn Triều xem đến giật mình: “Phong Xu, ngươi……”
Phục sinh chi thuật tầng thứ nhất, làm thực vật khởi tử hồi sinh, bình thường chỉ những người tu vi kỳ Kim Đan mới có thể làm được, Phong Xu vậy mà...
Tiểu sư đệ của cậu, quả nhiên là thiên tài trong thiên tài.
“Ta, ta thành công sao?” Phong Xu chính mình còn có chút không tin, trên mặt đỏ bừng, hiển nhiên vô cùng kích động, “Phong Xu giúp được sư huynh sao?”
“Ừm, giúp được,” Văn Triều xoa xoa tóc của hắn, “Cảm ơn, Phong Xu giúp sư huynh rất nhiều.”
Phong Xu cao hứng hoa tay múa chân, lúc rời khỏi Xích Ô Tiểu Trúc còn không ngừng nhảy nhót.
Giống như…… đóa hoa nhỏ nở rộ dưới ánh dương sau khi được tưới mát bởi người thân yêu nhất.
Văn Triều cảm thấy cái ẩn dụ này rất thú vị. Cậu lén lút làm gì đó ở dược điền, sau đó trở lại trong phòng nằm xuống nghỉ ngơi.
Một đêm yên giấc.
((muốn ôm ôm hoa nhỏ Phong Xu quá aaaʕ•ﻌ•ʔ))
- --
Sáng sớm hôm sau, Thanh Chập đến phòng sư đệ mượn ấn chưởng môn, triệu tập các đệ tử Phù Vân Phái từ kỳ Kim Đan trở lên đến một mảnh đất trống giữa sườn núi.
Thanh Chập cao giọng nói: “Hôm nay triệu tập các đại gia ở đây chỉ có một mục đích, chuyện hôm qua Thiên Kiếm Môn đến đây kɧıêυ ҡɧí©ɧ, các đại gia cũng đều thấy, lão nhân Nguyên Thương Bình kia đã bị Thanh Nhai chưởng môn cùng Phong Minh sư huynh các ngươi liên thủ dạy dỗ một phen, giờ vẫn được đặt trưng bày ở dưới thông thiên thang —— chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh sức mạnh mới là thứ quan trọng nhất. Lại nói đến linh thú trấn phái chúng ta đã trốn đi mất, bởi vậy chưởng môn quyết định phái vài tên đệ tử đi đến Yêu giới, tìm kiếm tân linh thú, lấy ‘ thu phục linh thú ’ làm mục tiêu để tiến hành thí luyện, tăng cường thực lực bản thân, tôn vinh uy nghiêm Phù Vân Phái chúng ta.”
Văn Triều đứng ở dưới nghe, thầm nói Thanh Chập Tiên Tôn là một cái tài liệu thuyết trình sống, có thể bình thường hóa loại tiết mục “Cường thủ hào đoạt” này, xem ra cũng là một loại bản lĩnh.
Thanh Chập tiếp tục nói: “Bởi vì độ khó của đợt thí luyện lần này cao hơn, chúng ta sẽ phái ra một vị cao thủ cảnh Hóa Thần để dẫn đầu, bảo hộ các đại gia an toàn.”
“Là Thanh Chập Tiên Tôn tự mình dẫn đầu sao?”
Thanh Chập ho khan hai tiếng: “Không phải ta, là sư thúc Thanh Ngô của các ngươi.”
Gã vừa dứt lời, các đệ tử lập tức ngo ngoe rục rịch, người nối người giơ tay: “Thanh Ngô sư thúc? Ta có thể!”
“Ta cũng có thể!”
“Ta muốn đi, ta muốn đi!”
“Thanh Ngô sư thúc thì có thể, còn ta thì không thể? Nghe ta nói cho hết đã!” Thanh Chập xụ mặt, “Linh thú bảo hộ Phù Vân Phái ta, yêu cầu ít nhất là đạo hạnh từ ba ngàn năm trở lên, mà đại yêu như vậy ở Yêu giới cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy mục tiêu thí luyện lần này ở Yêu giới sẽ nhắm vào ‘ tam yêu động ’, trong ba con đại yêu ở tam yêu động, thì con nào cũng được.”
Các đệ tử hai mặt nhìn nhau: “Thanh Chập Tiên Tôn, này…… Cũng quá khó đi? Nghe nói trong ba đại yêu của tam yêu động, tu vi thấp nhất cũng tới 4000 năm, chúng ta đi, không phải chính là làm điểm tâm cho chúng sao? Cho dù có Thanh Ngô sư thúc bảo hộ, thì……”
Văn Triều nghe được thì đôi mắt tỏa sáng —— tam yêu động, Ngân Chi Ngọc Diệp Thảo ở chỗ đó.
Thanh Chập không dao động: “Cho nên, nếu báo danh phải có dũng khí. Bây giờ nói cho ta biết, ai muốn đi?”
Văn Triều là người đầu tiên giơ tay: “Ta muốn đi.”
Thanh Chập vừa thấy là cậu, biểu tình lập tức suy sụp một nửa, cố ý không nhìn thấy: “Không ai sao? Không ai nguyện ý đi sao? Nghe nói trong tam yêu động có một đại yêu thân mang huyết mạch loài rồng, thích nhất thu thập trân bảo, các ngươi nếu có thể thu phục được nó, trân bảo kia sẽ là của các ngươi.”
Các đệ tử dần chán nản: “Chúng ta là người tu tiên, trân bảo thì có ích lợi gì ạ, nếu là tiên tịch thì ta còn có chút hứng thú.”
Văn Triều không hiểu sao mình bị bỏ qua, cố nói to hơn: “Đệ tử Phong Minh, muốn đi!”
Thanh Chập tiếp tục giả vờ không thấy: “Nhanh lên đi, thật sự không ai báo danh sao? Các ngươi không phải vừa còn muốn cùng Thanh Ngô sư thúc đồng hành à, sao giờ cả đám đều héo queo hết rồi?”
Văn Triều đến trước mặt gã: “Ta, ta!”
Thanh Chập: “Thật sự không ai?”
Văn Triều nhíu mày, hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân quát: “Sư bá! Ngươi là cố ý sao! Ta nói, ta muốn đi!”
Trước nay đều là Thanh Chập rống người khác, lúc này đột nhiên bị người khác rống, gã có chút không thích ứng. Gã hơi nhếch miệng, rồi duỗi tay đẩy đối phương qua một bên: “Ngươi…… Ngươi không được, người tiếp theo.”
Văn Triều không phục: “Ta vì cái gì không được?”
Thanh Chập thấp giọng: “Đừng náo loạn được không, sư tôn ngươi hôm qua mới đánh ta một trận, nơi nguy hiểm như vậy, ngươi đi nếu có gì bất trắc, sư tôn ngươi không được đem ta một kiếm chém chết thì chắc là phước ba đời rồi.”
Gã nói xong đem đối phương nhẹ nhàng đẩy ra: “Nghe lời, về chỗ, về chỗ đi.”
Văn Triều gấp đến độ nhíu mày, Ngân Chi Ngọc Diệp Thảo kia chỉ mọc ở tam yêu động, sao cậu không đi được chứ?
Cậu điên cuồng nháy mắt không ngừng với Thừa Diễn bên cạnh, Thừa Diễn liên tục lắc đầu, ý là “Ta cũng không dám làm trái với chưởng môn”.
Văn Triều hướng gã làm khẩu hình cộng thêm ngôn ngữ cơ thể: “Ngươi không phải nói sẽ đáp ứng mọi điều kiện ta đưa ra sao?”
Thừa Diễn bị cậu uy hϊếp một hồi, rốt cuộc cũng thỏa hiệp, cổ cứng đờ, nói lớn: “Đệ tử……”
Thanh Chập trước mắt sáng ngời: “Ngươi nguyện……”
Thừa Diễn: “Đệ tử cảm thấy, Phong Minh sư đệ có thể nhận trọng trách này!”
Thanh Chập: “……”
Thừa Diễn nhắm chặt mắt, dù sợ mình đang sống sờ sờ lại bị sư phụ đánh chết, vẫn tiếp tục hiên ngang lẫm liệt nói: “Đệ tử cho rằng, Yêu giới bài xích Tiên giới, bài xích Phù Vân Phái chúng ta đã lâu, ngược lại vô cùng thân cận với Ma tộc, mà Phong Minh sư đệ thân là ma tu, có thể sẽ được Yêu giới yêu thích, có Phong Minh sư đệ ở trong đội, có thể hạ thấp địch ý của Yêu giới đối với chúng ta.”
Khả năng ba hoa chích choè của Thừa Diễn đã thành công thuyết phục tất cả mọi người, bao gồm cả Văn Triều.
Thanh Chập nhướn lông mày, ngẩng đầu định gõ lên đầu gã ta một cái, lại bị một bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng nâng lại.
Thanh Ngô không biết đã xuất hiện khi nào, đứng kế bên người gã chớp chớp mắt nói: “Xin lỗi đến trễ. Phong Minh muốn đi, cứ để cho hắn đi, đại sư huynh chẳng lẽ sợ ta không bảo vệ tốt Phong Minh sư điệt sao?”
Thanh Chập vẻ mặt khó xử: “Không phải vì chuyện này……”
Thanh Ngô ý bảo gã lui ra, nói với các đệ tử: “Ngoài Phong Minh, còn có ai khác xung phong đi cùng không? Sư thúc sẽ bảo vệ an toàn cho các ngươi.”
Thừa Diễn cực kỳ bi thương, lớn tiếng hét to: “Phong Minh sư đệ đi, ta có lý do gì không đi!”
Những đệ tử khác cũng phụ họa nói: “Phong Minh sư huynh đi, thì…… Ta đây cũng đi!”
“Ta cũng đi!”
“Có thể cùng Phong Minh sư huynh đồng hành, chết cũng không tiếc!”
Văn Triều biểu tình kỳ quái mà nhìn các sư huynh đệ liên tiếp báo danh, thầm nói mị lực của cậu so tiểu sư thúc còn lớn hơn sao? Cậu rốt cuộc đang cầm kịch bản gì?
Bên cạnh có một nữ tu đang nhìn trộm cậu, ngoài ý muốn mà đối diện với tầm mắt của cậu, vội vàng che lại mặt, hai bên tai đỏ hồng, không dám nhìn cậu nữa.
Văn Triều nghi hoặc mà sờ sờ chính ma văn trên mặt mình.
Là ma tu, không sai.
Thanh Ngô cuối cùng chọn ra mười tên đệ tử, bao gồm cả Văn Triều cùng Thừa Diễn. Lúc xuống dưới Văn Triều tiến đến trước mặt hắn: “Đa tạ sư thúc.”
“Không khách khí, bất quá ta khuyên ngươi nhanh chóng về lại chỗ ở của mình đi, trận pháp bẫy ở dược điền của ngươi, hình như đã bắt được một vật không hề nhỏ đâu.”
Văn Triều sắc mặt biến đổi: “Tạ sư thúc báo cho ta, ta trở về liền đây!”
Đến khi bóng dáng cậu biến mất, Thanh Ngô mới thở phào một hơi, lẩm bẩm: “Chuyện này thật phiền toái.”
Thanh Chập: “Xảy ra chuyện gì? Theo tính tình của hắn, hẳn là sẽ đến chỗ sư tôn hắn trước, ngươi cố ý đuổi hắn đi làm gì, còn nhị đệ đang……”
“Suỵt, coi như chúng ta không biết cái gì đi.”
- -
Cùng lúc đó, bên trong Bạch Lộc cư.
Chung trà Tiên Tôn thường dùng nhất đã bị ném vỡ thành từng mảnh trên mặt đất, nước trà vương vãi đầy sàn nhà, cả người Yến Lâm cứng đờ mà ngồi ở trên xe lăn, nhìn về hướng ám đạo, y đã ngồi vậy hồi lâu.
Y ngày hôm qua ngủ quá sâu, mãi cho đến sáng nay mới tỉnh, căn bản không biết trong lúc y ngủ, đồ đệ y ở chỗ này đã làm cái gì.
Cho đến khi y phát hiện cơ quan ở kệ sách còn lưu lại một đạo linh lực không thuộc về mình.
Đó là linh lực đồ đệ y, ấm áp, nóng bỏng, giống như ngọn lửa không ngừng dụ dỗ những con thiêu thân.
Vì cái gì?
Cơ quan y tự mình thiết mế, thế nhưng lại bị người khác mở ra?
Chẳng lẽ là bởi vì nguồn linh lực lúc trước y cấp cho cậu sao.
Trong lòng Yến Lâm lạnh như nước trà trên đất—— cậu đi vào rồi sao?
Có phải cậu đã nhìn thấy cái gì không?
Đồ vật trong mật thất tuy đã đặt cấm chế, hẳn là cậu cái gì cũng đều không nhìn thấy mới đúng.
Mặc dù chắc chắn Văn Triều cái gì cũng chưa thấy, y vẫn là không tự chủ được mà nghĩ đến chiều hướng kia, đôi tay run nhè nhẹ.
Nhìn thấy ở trong phòng y lại có một gian mật thất, đồ đệ mình sẽ nghĩ gì về mình đây?
Sẽ cảm thấy sư tôn kỳ quái, đen tối và đáng sợ sao?
Rốt cuộc…… sẽ không còn để ý tới y sao?
Tác giả có điều muốn nói:
Mật thất trong suy nghĩ của Triều Triều: Chắc chắn đó là nơi để sư tôn tu luyện!
Mật thất trong suy nghĩ của sư tôn: Thật ra nó dùng để giam cầm em...
Triều Triều: Ủa..... Ủaaa?!
Một căn phòng nhỏ tối đen, những thứ bên trong rương... Ai cũng hiểu.