Xuyên Thành Ma Tôn Sau Ta Thành Đoàn Sủng

Chương 8: Bí Mật Của Sư Tôn

Khoảng khắc tay vịn xe lăn bị vỗ nứt, không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng.

Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc chợt vang lên, kiếm đen xuất hiện, nhanh chóng và tàn nhẫn hướng Thanh Chập đâm tới.

Thanh Chập cuống quít rút đao ngăn cản, đao kiếm va chạm vào nhau phát ra một tiếng “Đinh”, không khí xung quanh hai người như tạo ra một làn sóng, tất cả đồ vật bất hạnh trong phòng đều bị làn sóng lan đến, bình phong bị cắt làm đôi, trên kệ giá kêu răng rắc còn sách thì rớt đầy đất.

Văn Triều cảm thấy có gì đó xẹt qua bên má mình—— đó là một mảnh của đao bị kiếm đen chém văng.

…… Cậu bỗng nhiên biết được, đao này vì cái gì mà có nhiều chỗ hổng như vậy.

Thanh Chập miễn cưỡng tiếp được một chiêu, liên tiếp lui mấy bước: “Dừng tay! Ta sai rồi, ta không phải cố ý, ta thay ngươi sửa lại!”

Yến Lâm vẫn như cũ ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, Văn Triều thậm chí chưa thấy rõ y ra chiêu như thế nào, chuôi kiếm trong tay y đã kết sương trắng, tản ra làn khí lành lạnh.

Văn Triều vô tội bị vạ lây chậm rãi lau đi máu trên mặt, miệng vết thương bị mảnh đao cắt trúng đã tự lành lại.

“Đã lâu chưa giao thủ, tu vi sư đệ lại tăng lên,” Thanh Chập đem đại đao đặt ra sau lưng, chút lòng còn có chút sợ hãi, “Ngươi vừa rồi, không thật sự muốn gϊếŧ ta đi?”

Kiếm ở Yến Lâm trong tay tan đi, y lạnh lùng nói: “Ngươi đoán xem?”

Thanh Chập: “……”

Văn Triều sợ bọn họ lại đánh nhau, nhanh chóng tiến vào giải vây: “Sư tôn, bộ phận trên xe lăn đều có thể tháo dỡ, ta cầm đi sửa một chút là ổn thôi.”

Yến Lâm không nói gì nữa, lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách với người đã vỗ hư tay vịn xe lăn của y: “Đi ra ngoài. Còn nữa, ai đi Yêu giới cũng được, duy nhất ngươi là không được.”

Thanh Chập: “Vì cái gì, ta đã cùng bọn họ giao lưu nhiều năm……”

“Chính là bởi vì ngươi ở Yêu giới ‘ uy danh lan xa ’, Yêu tộc đối với ngươi sẽ vô cùng đề phòng, về sau không có ta cho phép, ngươi không được bước vào Yêu giới nửa bước.”

Thanh Chập nhíu mày: “Sư đệ, ngươi cũng không khỏi……”

Yến Lâm: “Một ngày ta còn là chưởng môn, ngày đó ngươi đều phải nghe ta, giữ gìn hòa bình giữa Tam giới không dễ, nếu ngươi thích ngựa quen đường cũ, đừng trách ta không niệm tình sư môn.”

Thanh Chập không nói gì, xoay người rời khỏi phòng, Thanh Ngô vốn đứng xem náo nhiệt thấy gã đi ra liền nói: “Ai nha ai nha, bị mắng rồi sao, đã nói từ sớm là ngươi nên sửa đổi tính tình đi mò hong chịu.”

“…… Câm miệng.”

Chờ bọn họ đi rồi, Văn Triều đem tay vịn bị rạn nứt hủy đi rồi đổi thành cái mới. Sau đó lấy ra bao cổ tay bằng lông thỏ, nhẹ nhàng nâng tay Yến Lâm lên, ý định mang cho y.

Yến Lâm hơi giật mình, tựa như muốn giãy giụa.

Không biết là tay y quá lạnh, hay là tay đối phương quá ấm, thời điểm tay bị Văn Triều nắm lấy, y cảm nhận được một cỗ nhiệt độ ấm đến kinh người. Ngay sau đó là một thứ lông xù mềm mại bọc lấy cổ tay y, bao tay lông thỏ trắng tinh vô cùng vừa vặn, tạo ra một mảng ấm áp trên làn da lạnh lẽo kia.

Văn Triều cúi đầu: “Đệ tử buổi sáng đã bắt một con thỏ tuyết để ăn, sau đó đem lông nó làm bao cổ tay cho sư tôn, Phù Vân phong quá lạnh, sư tôn lại thường xuyên cầm kiếm, cổ tay cần phải bảo vệ tốt mới được. Thừa Diễn sư huynh nói đệ tử nội môn không được tùy ý sát sinh, mong sư tôn không trách phạt.”

Yến Lâm khẽ nhíu mày: “Phù Vân Phái không có loại quy củ này.”

“Dạ?”

“Không được sát sinh, không có loại quy củ này.” Yến Lâm chậm rãi rút tay mình về, “Nếu ngươi muốn ăn thì cứ bắt đi, có kẻ bảo ngươi không được sát sinh, vậy kêu hắn tới đây cùng ta đàm đạo. Quy củ Phù Vân Phái, chẳng lẽ còn có người rõ hiểu rõ hơn cả ta sao?”

Văn Triều sửng sốt một chút, ngay sau đó đuôi mắt hiện lên ý cười: “Đa tạ sư tôn!”

Thật tốt quá, như vậy cậu liền có thể thoải mái hưởng thụ ăn uống những món sinh thời cậu chưa từng ăn, nhất định phải ăn cho đã nư mới được!

Yến Lâm nhìn ý cười trên mặt cậu, khóe miệng không nhịn được mà cong lên: “Ừ.”

Nếu thật sự có loại quy củ này, y cũng chỉ cần một câu là có thể huỷ bỏ, thân là chưởng môn, còn ai có thể nghi ngờ lời nói của y.

Văn Triều trong lòng vô cùng cao hứng, lời nói cũng trở nên nhiều hơn, cậu lấy từ trong tay áo ra một cái bình nhỏ: “Còn có cái này, mỗi ngày một viên, sư tôn nhớ ăn.”

Ý cười trên mặt Yến Lâm bỗng cứng đờ, không duỗi tay lấy: “Ngươi luyện đan…… Là vì cho ta ăn?”

Văn Triều gật đầu.

“Nhưng ngươi hẳn cũng biết…… Vi sư chưa bao giờ ăn đan dược.”

“Ta biết,” Văn Triều kiên quyết đem đan dược nhét vào trong tay y, “Nhưng đây là tự tay ta luyện, sư tôn không thể cho ta chút mặt mũi sao?”

Yến Lâm động tác cứng đờ: “Vi sư khả năng…… Cũng không cần.”

“Không, người sẽ cần,” Văn Triều kiên trì muốn đưa đan dược cho y, “Dược này có thể giảm đau, giảm bớt cảm giác bỏng rát cùng hàn chứng, ôn dưỡng kinh mạch, trước khi ta tìm được cách chữa trị hoàn toàn vết thương của sư tôn, người phải kiên trì đều đặn ăn cái này.”

Yến Lâm thần sắc khẽ biến: “Ngươi nói xem phải ăn bao lâu?”

Văn Triều cẩn thận tính toán tuyến thời gian trong truyện, cảm thấy dưới tác động của mình có thể đẩy nhanh cốt truyện gốc, đem nội dung 500 chương xuống còn hơn một trăm:“Đại khái, ba bốn năm đi.”

Yến Lâm khẽ hút khí: “Phong Minh, bao cổ tay này vi sư sẽ nhận, nhưng đan dược thì ngươi vẫn nên đem về đi, vi sư thật sự không cần.”

“Không được sư tôn, người nhất định phải ăn, đệ tử thật sự không muốn nghĩ đến việc sư tôn nửa đêm ho ra máu.”

“Phong Minh, ngươi nghe vi sư nói……”

“Sư tôn nói cái gì cũng được, nhưng dược nhất định là phải ăn.”

“……”

Một lọ đan dược bị hai người đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc vẫn là Yến Lâm thỏa hiệp, y bị ép buộc nhận: “Được rồi.”

Văn Triều đứng tại chỗ rút nấp lọ ra: “Hiện tại phải ăn.”

Định lực Yến Lâm tu luyện trong ngàn năm suýt nữa đã sụp đổ vào lúc này.

Đồ đệ này của y, thật đúng là……

Y lúc nào đó phải giáo huấn cậu một phen.

Y điên cuồng khống chế du͙© vọиɠ lại bắt đầu dâng lên, dường như là phải cắn răng mới áp chế xuống được, không thể để ái đồ thấy được kết quả của việc “Cưỡng bách sư tôn uống thuốc” được.

Đạo tâm của y, đã được định là sẽ đổ nát vào một ngày không xa.

Những viên dược màu nâu chỉ lớn hơn ngón út một chút, một lọ có hai đến ba mươi viên, Yến Lâm nhắm mắt nuốt xuống một viên, để nó lăn vào bụng trước khi có thể nếm được vị, nhanh chóng nhấp một ngụm trà.

Văn Triều rất muốn khuyên y một câu “Dùng trà giảm đi dược tính của đan dược”, nhưng nhìn sắc mặt không ổn của y, nên cái gì cũng chưa nói.

Sau đó cậu liền hỏi một câu không quá lý trí: “Sư tôn vì cái gì đối với việc ăn dược…… Lại kháng cự như vậy?”

Yến Lâm nhắm lại mắt, thân thể thả lỏng trên xe lăn: “Nếu may mắn gặp được sư tổ ngươi, đi mà hỏi hắn.”

Văn Triều: “……”

Sư tổ của cậu không phải đã…… Xé rách hư không, đi đến thế giới khác rồi sao?

Muốn cậu đi đâu hỏi sư tổ?

Yến Lâm rõ ràng không muốn nói với cậu nữa, đầu hơi nghiêng hướng qua một bên, hô hấp dần dần vững vàng, tựa hồ đã ngủ.

Đan dược có các thành phần giảm đau và an thần, nó có vẻ hoạt động rất hiệu quả.

Mặt trời đã lặn, sắc trời cũng chuyển đen, bên trong Bạch Lộc cư chìm vào một mảnh yên tĩnh.

Văn Triều đứng ở bên cạnh ngắm nhìn nhan sắc lúc ngủ của sư tôn, dùng đôi mắt đem khắc họa từng đường nét trên gương mặt kia, cảm thấy danh xưng “Tiên giới đệ nhất mỹ nhân” hoàn toàn xứng đáng, bất kể nhìn từ góc nào, cũng đều là hoàn mỹ không tì vết.

Thời điểm y ngủ, cỗ hơi thở lạnh lẽo trên người kia giảm đi rất nhiều, Tiên Tôn cao cao tại thượng trong một cái búng tay đã biến thành “Người trước mắt”. Tóc đen rối tung tóc đen che đi nửa khuôn mặt, đôi tay tùy ý đặt ở ở bắp đùi, trên cổ tay là lông thỏ trắng tinh khiến y vô cùng thêm mềm mại.

Nếu có thể thay quần áo thành lông chồn hoặc lông cáo, sư tôn có phải càng trở nên mềm mại không……

Cậu vừa nghĩ đến nơi đây, trong đầu liền nhảy ra câu Thừa Diễn đã nói với cậu: “Nghe nói tu thích nhất là dùng các tiên nhân xinh đẹp yếu ớt làm lô đỉnh, sau đó dùng lông chồn lông cáo làm quần áo đưa cho tiên nhân. Đăc biệt là giữa sư tôn đồ đệ……”

Văn Triều: “……”

Cậu không phải loại đồ tử như vậy, tuyệt đối không phải.

Văn Triều thở dài, thu hồi ánh mắt luôn đặt trên người y, dùng pháp thuật khôi phục lại bình phong bị hư, nhặt những quyển sách rơi trên đất đặt lại lên kệ.

Tay cậu dừng lại—— bức tường sau kệ sách có một chỗ bị lỗm xuống, bởi vì sách rơi xuống mà lộ ra.

Trong đầu cậu lập tức xẹt qua mấy chữ “Nơi này vậy mà có cơ quan, có phải sẽ thông với mật thất không”, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu duỗi tay chọc chọc, phát hiện cơ quan này không thể ấn cũng không thể kéo, không hề có phản ứng.

Cậu nghĩ nghĩ, dùng đầu ngón tay rót vào đó một chút linh lực.

Vẫn là không phản ứng.

Văn Triều lắc đầu, thầm nói quả nhiên cơ quan bí ẩn không thể nào dễ mở ra như vậy, hơn nữa đây là chỗ sư tôn ở, nếu cơ quan thật sự mở ra, y sẽ khó giải thích.

Ngay lúc cậu chuẩn bị tiếp tục sắp xếp lại đống sách, kệ sách trước mặt giống như là phản ứng chậm nửa nhịp, khẽ run một cái rồi trượt sang hai bên.

Văn Triều: “……”

Thế mà nó thật sự mở!

Cậu nghẹn họng đứng tại chỗ mà nhìn trân trối, không biết nên làm thế nào cho phải.

Giống như trong dự kiến, trước mặt xuất hiện một cái ám đạo tối tăm, bậc thang dẫn xuống dưới chìm trong bóng đêm, không biết thông với địa phương nào.

Văn Triều khϊếp đảm kinh hồn mà quay đầu nhìn thoáng qua Yến Lâm, phát hiện y thật sự ngủ rất sâu, vẫn chưa bị động tĩnh bên này đánh thức.

Đi vào xem một cái, hẳn là…… Không vấn đề gì đi……

Chỉ xem một cái hoy.

Trong truyện cũng không viết trong phòng Yến Lâm có mật thất, Văn Triều thật sự tò mò, lòng bàn tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ, bước xuống các bậc thang phía trước.

Ám đạo cũng không dài, cuối con đường là một gian phòng không lớn không nhỏ, hai mặt tường trong phòng đặt vài cái giá sách, bày các loại tiên tịch cổ. Giữa phòng đặt một chiếc bàn con, trên chiếc bàn là một cuốn sách, ngoài ra không có gì khác.

Văn Triều thở phào một hơi —— cùng lắm chỉ là một gian phòng bình thường mà thôi.

Những loại sách cổ đó không phải loại đồ vật mà người thường có thể xem, cho nên mới bị giấu chúng ở đây. Yến Lâm thích yên tĩnh, có lẽ đôi lúc y thấy bên ngoài quá ồn, nên sẽ đi xuống đây để thiền định.

Văn Triều thuyết phục chính mình, thuận tay cầm lấy quyển sách trên chiếc bàn con, lại phát hiện sách này trống không.

Kỳ quái, chẳng lẽ vì tu vi cậu vẫn chưa đủ, nên không nhìn được nội dung bên trong sao?

Cậu đem sách để lại chỗ cũ rồi nhẹ nhàng lui ra.

Vẫn chưa phát hiện ở trong góc phòng có một cái rương bí ẩn, cái rương đã bị đặt cấm chế, chỉ có chủ nhân gian mật thất này mới có thể mở.

Mà trong rương cất giấu rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng—— bịt mắt làm từ tơ cá mập, vòng cổ chế tác từ da rồng, xiềng xích vàng làm từ cóc ba chân, còn có ngọc noãn được tạo ra ở Bắc Minh...

(noãn: ấm)

Mọi thứ được chế tác rất tinh xảo, và cũng thật khó coi.

Mà thứ trên chiếc bàn cũng không phải là Vô Tự Thiên Thư (sách không chữ) gì đó, nếu gỡ bỏ đi cấm chế bên trên, liền có thể thấy rõ hai chữ “Tỉnh thư” (sách thức tỉnh?) trên bìa sách, bên trong là dày đặc chữ viết của Yến Lâm, không ngừng lặp đi lặp lại câu “Hắn là đồ đệ ngươi”.

Đáng tiếc, Văn Triều cái gì cũng chưa nhìn đến, cậu có tật giật mình nên nhanh chóng rời khỏi mật thất, mò mẫn cơ quan trên tường một lúc, làm thông đạo đóng lại, để kệ sách trở lại như cũ.

Cậu đem mọi thứ khôi như ban đầu, thừa dịp Yến Lâm chưa có tỉnh, chuồn nhanh như bay ra khỏi phòng, không dám quay đầu trở lại.

Tội lỗi quá.

Cậu vậy mà lại đột nhập vào mật thất của người khác.

Tuy rằng không biết sư tôn lưu lại trong phòng một gian mật thất có ích lợi gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết kia không phải là nơi cậu có thể đến.

“Sư huynh,” giọng nói Phong Xu kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ kia, “Thanh Chập sư bá nói muốn mang vài đệ tử đi Yêu giới rèn luyện, là thật vậy sao?”

“Ừm, đúng vậy,” Văn Triều cùng hắn đi đến Xích Ô Tiểu Trúc, “Làm sao vậy?”

Đôi mắt Phong Xu trông mong mà nhìn cậu: “Ta có thể đi không?”

Văn Triều rất là kinh ngạc: “Yêu giới nguy hiểm, Phong Xu sư đệ sao lại muốn đến nơi đó?”

Phong Xu nắm chặt bàn tay: “Ta muốn trở nên manh mẽ thật nhanh, như vậy mới có thể bảo vệ sư huynh! Hôm nay những người Thiên Kiếm Môn đó như vậy mà dám khi dễ sư huynh, ta rất tức giận, nhưng cái gì ta cũng làm không được!”

Văn Triều: “……”

Cậu nhớ không lầm thì…… chưởng môn Thiên Kiếm Môn hiện tại vẫn còn bị đóng băng ở chân núi đi.

Phong Xu: “Thanh Ngô sư thúc nói chỗ hắn có rất nhiều tiên tịch Mộc hệ, ta thật sự muốn tu luyện thật tốt, nhưng ta lại không muốn rời khỏi sư môn, không muốn rời khỏi sư huynh, ta……”

Thiếu niên càng nói càng ủy khuất, Văn Triều vội xoa xoa tóc của hắn: “Không sao hết, ngày mai sư huynh giúp ngươi đem tiên tịch từ chỗ tiểu sư thúc kia tới.”

Phong Xu trước mắt sáng ngời: “Thật vậy ạ?! Nhưng…… Làm như vậy thì không hay lắm ạ……”

“Đều là đệ tử Phù Vân Phái, có cái gì mà không hay, tiểu sư thúc cố ý trêu ngươi thôi.”

Hai người vừa nói vừa đi, bỗng nhiên Phong Xu dừng lại, hoảng sợ mà nhìn về phía trước: “Sư huynh, ngươi……Dược điền của ngươi……”

Trước khi Văn Phong Minh nhập ma là một đan tu, thường xuyên luyện đan nên cần dùng đến tiên thảo, bởi vậy ở phía sau Xích Ô Tiểu Trúc có một mảnh dược điền. Mà giờ phút này, hai canh giờ trước dược điền vẫn còn xanh tươi mơn mởn nhưng giờ đã bị phá hoại, như là có thứ gì đó thô bạo đã càn quét tất cả.

Tác giả có điều muốn nói:

Thanh Ngô (chu đáo): Mật thất đúng là nơi ngươi không nên đi vào, vì dù sao chưa chắc ngươi có thể đi ra được...