Buổi tối, không được ra khỏi cửa.
Đây là câu nói mười ba năm qua Ninh Minh nghe qua nhiều nhất.
Mà điểm ấy cũng là thường thức của cái thế giới này.
Sau khi mang theo ba nam một nữ vào nhà, Ninh Minh quay đầu lại nhìn bóng đêm trong thôn.
Thôn hoang vắng giữa thôn trống rỗng, trước sau như một yên tĩnh im ắng, như là mộ địa trong núi.
Bành!
Người nam tử cao gầy đột nhiên khép cửa phòng lại, việc này làm Ninh Minh hơi lưu mắt, đối phương tựa hồ có chút gấp?
Vào nội phòng, nam tử cao gầy mới mở miệng nói,
- Không nghĩ tới sâu trong Đại Thanh Sơn rõ ràng còn có cái một thôn, thật sự là ngoài ý muốn.
- Khá tốt có một thôn.
Một nam tử khác trắng trắng mập mập nhanh miệng nói,
- Bằng không, đêm nay chúng ta lại phải ở đầu đừng qua đêm.
Nghe hai người nói chuyện, trong nội tâm Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ.
Dù sao mình một mực sinh hoạt ở trong thôn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ra ngoài lần nào, đối với ngoại giới cái gì cũng không biết.
- Ngươi tên là gì?
Đúng lúc này, Trần Kiêm Gia đưa mắt nhìn Ninh Minh.
Nàng một thân bạch y, da trắng như tuyết, tư thái yểu điệu, có một loại khí chất đặc biệt mà những nữ tử trong thôn không có.
- Ninh Minh.
Ninh Minh lộ ra một nụ cười ngại ngùng.
Trần Kiêm Gia đua mắt nhìn nam tử trắng mập,
- Ngô Tiết.
Trắng mập tên là Ngô Tiết lấy ra mấy thỏi bạc nặng trịch đưa cho Ninh Minh, nói:
- Đa tạ Ninh tiểu hữu chịu thu lưu chúng ta một đêm. Mặt khác, không biết thôn này gọi là gì?
- Thôn hoang vắng.
- Thôn hoang vắng...
Mấy người đó trong lòng âm thầm nhớ một chút.
Đồng thời, một nam tử cao gầy khác thì đang dò xét nhà Ninh Minh.
Phòng kết cấu hình chữ "lữ ", bên ngoài có một phòng, bên trong cũng có một gian phòng. Đồ dùng trong nhà ngược lại đơn sơ, cũng không có gì đáng giá hay đáng chú ý.
- Ừ?
Nam tử cao gầy nhìn thấy bên trong còn có cánh cửa, định đi vào nhìn kỹ một chút.
Ninh Minh thấy vậy vội vàng ngăn hắn lại, nói,
- Muội muội ta ở bên trong nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy.
- Ngươi còn có một muội muội?
Con mắt nam tử cao gầy rất lợi hại, như là diều hâu, mang theo ý tứ hàm xúc xem ký.
- Làm sao vậy?
Ninh Minh khó hiểu hỏi lại một câu.
Bên kia, Ngô Tiết tìm chỗ ngồi xuống, cũng hỏi,
- Vậy cha mẹ ngươi đâu?
Ninh Minh nói,
- Mấy năm trước chết rồi.
Nam tử cao gầy lại đưa mắt nhìn cánh cửa sau lưng Ninh Minh lần nữa, sau đó mới quay người về bên người bạch y nữ tử.
Như thế xem ra, cấp độ những người ngoại lai đã được xác minh.
Trần Kiêm Gia làm chủ, hai người một béo một gầy thì chắc thuộc về tôi tớ. Về phần nam tử thanh y, địa vị chỉ sợ cùng Trần Kiêm Gia không kém bao nhiêu.
Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thằng này trên mặt một mực treo thần sắc kiêu căng nhàn nhạt. Giống như là nhà mình cho không dưới hắn...
Ninh Minh lại cùng người đi đường nói chuyện với nhau trong chốc lát.
Ngô Tiết hỏi thăm rất nhiều về thôn hoang vắng: Kể cả trong thôn có bao nhiêu người, các thôn dân bình thường dựa vào cái gì sống, gần đây người chết nhiều hay không...
Ninh Minh tuổi không lớn nhưng tâm lại không nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không nói chi tiết.
- Người trong thôn bọn ta thuần phác trung thực, nhiệt tình hiếu khách.
Ninh Minh dù sao bề ngoài nhỏ, nói chuyện cũng rất ngây thơ,
- Mọi người về sau nên đến chơi nhiều...
- Tiểu tử này có chút không đơn giản ah.
Ngô Tiết lại cùng nam tử cao gầy nhìn nhau, trong nội tâm cả hai có chút cổ quái.
Đúng lúc này,
Thanh y nam tử lần thứ nhất mở miệng, thanh âm rất trong sáng,
- Ta nhìn ngươi không có Trường Mệnh Đăng, ngươi không sợ sao?
- Trường Mệnh Đăng?
Ninh Minh sững sờ, đây là lần đầu tiên nghe từ này.
- Ta đi! Thấy ở đây gió êm sóng lặng, ta thiếu chút nữa cho rằng đã trở lại Hắc Thủy Thành.
Nói xong, Ngô Tiết vỗ đầu một cái, vội vàng từ trong ba lô lấy ra một chồng giấy vàng.
Mở tầng tầng giấy vàng ra,
Bên trong có mấy cây nến lớn bằng ngón tay cái toàn thân màu trắng đυ.c.
Nhen nhóm ngọn nến, ánh lửa cũng không giống màu da cam thông thường, mà là màu xanh. Hơn nữa lúc thiêu đốt còn có một cổ mùi thơm nhàn nhạt lạ lùng.
Ninh Minh hiếu kỳ không thôi,
- Cái này là Trường Mệnh Đăng?
- Ngươi không biết?!
Nghe vậy, Ngô Tiết trắng mập lập tức sững sờ, thập phần ngoài ý muốn.
Ninh Minh thật đúng là không biết,
- Cái này có dùng để làm gì?
- Trường Mệnh Đăng chính là đồ chơi bảo vệ tánh mạng chúng ta! Có thể xua tán đại đa số tai hoạ!
Ngô Tiết nhìn Ninh Minh như thấy quái vật,
- Ngươi cả Trường Mệnh Đăng cũng không biết là thế mà sống được lớn như vậy? Những người trong thôn kia đều không nói với ngươi sao?
Lời này cũng hỏi được, Ninh Minh trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng trả lời thế nào.
- Ta nói cho ngươi biết: Không có Trường Mệnh Đăng, ngươi nếu ở bên ngoài, tuyệt đối sống không quá một ban đêm!
Ngô Tiết nói thêm,
- Từ khi mười ba năm trước đây sao băng Kỵ Thần Yêu nhập nhân gian, trời vừa tối, những thứ quỷ quái cực hung trong bóng tối lại huyên náo.
- Dù là Hắc Thuỷ Thành hơn mười vạn nhân khẩu, nhưng từng nhà sau khi đêm xuống cũng phải đốt Trường Mệnh Đăng... Bằng không, ngươi sẽ chứng kiến thấy những thứ so với tử vong còn đáng sợ hơn!
Câu nói sau cùng, làm thần sắc Ninh Minh hơi trệ, sau lưng tựa hồ có khí lạnh thổi qua.
Có ý tứ gì?
Phiến thế giới này đáng sợ như vậy sao? Đây là lần thứ nhất Ninh Minh cùng người ngoại lai nói chuyện thế giới bên ngoài.
Trước đó, tuy lão nhân trong thôn cũng đề cập qua, nhưng Ninh Minh cho là đám lão nhân kia vì không muốn mình ly khai, cố ý nói ngoa.
Không ngờ, thế giới chân thực, chỉ sợ còn khủng bố hơn những gì các lão nhân nói!
- Tiểu thư, cái thôn này tuyệt đối không bình thường!
Cùng lúc đó, nam tử cao gầy thấp giọng nói với Trần Kiêm Gia,
- Tiểu tử này ngay cả Trường Mệnh Đăng cũng chưa từng thấy qua, trừ phi nghèo quá, quá rớt lại phía sau...
Lời còn chưa nói hết,
Trần Kiêm Gia cúi đầu, đồng thời nhịn không được mà bắt đầu ...tưởng tượng.
Coi như chỗ ở mình là tông môn tu hành, một khi đêm xuống, từng đệ tử đừng nói là đi lại bình thường, coi như là ở trong phủ đệ cũng phải đốt mấy cây Trường Mệnh Đăng, phòng ngừa tao ngộ không rõ.
Nhưng mà một cái thôn xóm lẻ loi trơ trọi trong núi rừng hoang dã...
Đột nhiên, Trần Kiêm Gia đưa mắt nhìn ra đêm tối đen như mục ngoài cửa sổ, chẳng biết tại sao, trong lòng có một ít khác thường khó hiểu.
- Hi vọng có thể an ổn vượt qua đêm nay.
Nghĩ như vậy, Trần Kiêm Gia đưa tay sờ sờ cục đã màu đen trong ngực.
Vuốt ve cục đã ấy, nội tâm của nàng dần dần bình tĩnh lại.......
Màn đêm nồng đậm che lại cửa sổ.
Bởi vậy, Trần Kiêm Gia cũng không chứng kiến được cảnh tượng bên ngoài, thế mới không bị hù sợ.
Khiến người ta kinh hãi chính là, giữa quang cảnh ban đêm, trong thôn tĩnh mịch như là mộ địa, còn trên cây hòe già rõ ràng đứng hai đạo bóng đen.
Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, vẫn không nhúc nhích, như là thạch điêu màu đen, như là cùng quang cảnh ban đêm hoà thành một thể.
Trong thiên địa rõ ràng không có gió, vậy mà lão cây hòe lại ào ào rung động, mỗi một mảnh lá cây đều lắc lư, tựa hồ đang biểu diễn khúc nhạc bình thường.
- Trường Mệnh Đăng đã đốt lên, vậy cũng nhanh a.
Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn vang lên.
- Ninh ca nhi suy nghĩ muốn tu hành không phải một ngày hay hai ngày.
Một thanh âm có chút quen thuộc khác cũng vang lên,
- Đêm nay hãy để cho hắn nhìn rõ, tu sĩ rốt cuộc có bộ dáng như nào....
Đêm, đã thâm.
Trong phòng.
Sau khi cùng những người ngoại lai hàn huyên một lát,
Ninh Minh thu hoạch được không ít tin tức về ngoại giới, thậm chí còn đã biết Trường Mệnh Đăng cái thứ đồ đặc biệt này.
Trong nội tâm có chút sợ hãi nhàn nhạt, đồng thời cũng có chút hưng phấn.
Phiến thế giới Tu Tiên này rất đặc biệt, đối với mình mà nói, có lẽ càng thêm đặc sắc.
Nhìn ngọn nến toả ra ánh sáng xanh, Ninh Minh đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng như vậy: Tay mình nắm một ngọn nến, hành tẩu giữa đêm tối yên lặng lạnh như băng. Ánh lửa chiếu sáng một khu vực nhỏ, bên ngoài ánh nến thì tồn tại thứ quỷ dị không biết tên...
Khục!
Trong lúc đó, Trần Kiêm Gia bịt miệng, bắt đầu ho khan.
- Tiểu thư!
Bọn người Ngô Tiết lập tức biến sắc.
- Không sao.
Trần Kiêm Gia lắc đầu, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, đứng dậy đi tới một chỗ khác, sau đó mới ngồi xuống, dựa lưng vào tường.
- Đây là... Bị thương sao?
Ninh Minh kinh ngạc nhìn Trần Kiêm Gia xa xa.
Đúng lúc này, nam tử cao gầy đột nhiên lạnh như băng nói,
- Không nên hỏi đừng hỏi.
- Có chút không đúng ah.
Ninh Minh mơ hồ nhận ra khác thường.
Thôn trưởng Lý gia gia tại sao lại phải để cho bọn người ngoại lai này ở nhà mình?
Đầu tiên, các thôn dân không quá hi vọng mình tu luyện. Từng không dưới mấy lần nhắc nhở qua, tồn tại cấm kị trong tu hành, bọn hắn cũng không muốn cho mình bị nhiễm.
Mà bọn người từ ngoài đến này đúng trọng tâm chắc chắn tu sĩ, chẳng lẽ thôn trưởng đây là sửa lại ý niệm trong đầu?
Ninh Minh cảm thấy rất không có khả năng, lông mày dần dần nhăn lại.
Đúng lúc này
——
Buồng trong trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng vang rất nhỏ.
Ánh mắt bọn người Ngô Tiết biến đổi.
Ninh Minh thì tranh thủ thời gian đứng dậy, giải thích nói,
- Hẳn là muội muội ta tỉnh, ta đi vào nhìn một chút.
Bành!
Đóng cửa phòng, Ninh Minh tiến vào trong buồng.
Bốn phương không gian, tả hữu bày biện lưỡng cái giường, chỉ có một cửa sổ, không khí thoáng có chút nặng nề.
Bên phải trên giường nằm ngồi một thiếu nữ.
Đó chính là Ninh Dao muội muội Ninh Minh.
Thiếu nữ đồng dạng cũng là mười ba tuổi, mặc áo tơ trắng, thân thể rất là xinh xắn. Khuôn mặt lớn cỡ hơn bàn tay, ngũ quan thanh tú, nhưng lại có chút bộ dạng không đủ dinh dưỡng, tóc có chút khô héo, da thịt cũng không có quá nhiều huyết sắc.
Đáng nhắc tới chính là, Ninh Dao cũng không phải thân sinh, nàng là cô nhi trong thôn này.
Sau khi Ninh Qua Tử chết, Ninh Minh cùng Ninh Dao hai người sống nương tựa lẫn nhau, cùng một chỗ sinh sống suốt bảy năm.
- Tỉnh rồi sao?
Ninh Minh bước nhanh tiến đến, rót một chén nước.
Ninh Dao nhấp miếng nước, nói,
- Ca, trong nhà người đến sao?
- Ừ.
Ninh Minh gật đầu,
- Bên ngoài tới, hôm nay ở nhà chúng ta nghỉ lại một đêm.
Chân mày lá liễu Ninh Dao nhăn lại, che ngực,
- Ca, ta vừa rồi thấy ác mộng, đêm nay cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh.
Nghe vậy, Ninh Minh hơi kinh ngạc một chút.
Hắn nghĩ nghĩ, sau đó cầm chặt tay nhỏ bé của muội muội, nở nụ cười,
- Đừng sợ, gặp ác mộng chỉ là chuyện bình thường.
Ninh Dao nháy mắt, nhìn thiếu niên.
Mà đúng lúc này
——
Loảng xoảng Đ-A-N-G...G!
Gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền ra động tĩnh lớn.
Ánh mắt Ninh Minh đột biến.
Sau một khắc, động tĩnh đột ngột đến cũng đã đột ngột biến mất. Trong phòng lập tức lâm vào tính mịch đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.