"Hoàng thượng, nếu làm vậy thì có chút không ổn?" Tiêu Thành Hành biết Văn Nhân Trạch sẽ nói cái gì, vội vàng đáp.
"Có chỗ nào không ổn?" Văn Nhân Trạch hỏi lại. Tấn quốc chỉ còn mình công chúa này có thể gả, Văn Nhân Lạc đã bị mình ban cho Tô Nam Khải rồi. Chẳng nhẽ còn có thể gả đi làm quan hệ thông gia hay sao?
"Hoàng thượng ngẫm lại xem, quốc gia của ta tại sao phải dựa vào nữ nhân để củng cố? Gả công chúa thì cũng do bên Ngụy quốc đưa tới. Nếu từ bên chỗ của ta đưa đi cũng chính là thừa nhận quốc gia của ta không bằng Ngụy quốc?" Tiêu Thành Hành phân tích đạo lý rõ ràng. Lục công chúa càng ngày càng xinh đẹp, nếu gả cho người khác cũng thật là đáng tiếc. Còn không bằng ở lại Tấn quốc? Mình đã không chiếm được Ngũ công chúa, vậy Lục công chúa cũng là lựa chọn không tồi.
Văn Nhân Trạch nghĩ thấy cũng phải, tiếp theo lại hỏi. "Nói đến việc đầu tiên. Văn Nhân Trạm, Văn Nhân Lạc được sắp xếp như thế nào?"
"Hoàng thượng yên tâm, Tấn vương gia không chết được, mỗi lần tra tấn đều biết nặng nhẹ." Ba chữ Tấn vương gia được hắn cắn răng nhấn mạnh. Hắn chờ mong mà nhìn phản ứng của Văn Nhân Trạch.
"Hừ, hắn mà xứng với danh phong Tấn vương sao?" Văn Nhân Trạch nghĩ tới phong hào này, khó chịu vỗ bàn "Tước đoạt phong hào kia, làm hắn quay trở lại làm Hoàng tử, ha ha ha ha." Đã có hoàng quyền trong tay, đương nhiên có thể tự mình kiểm soát sinh mạng của người khác, cũng thật là thuận tay.
Tiêu Thành Hành chờ chính là câu nói này. Hắn cũng rất hài lòng với phản ứng của Văn Nhân Trạch. "Gần đây Ngũ công chúa cũng chỉ ở trong Tô phủ, lại không có chút động tĩnh nào."
"Theo như trẫm biết, Hoàng muội tốt của trẫm cũng sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, phái người đi theo giám sát." Văn Nhân Trạch bưng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Thần tuân chỉ."
Sau đó lại bắt đầu hỏi về những sự việc lớn nhỏ trong triều.
Tô phủ
"Văn Lạc cô nương, ta mang thức ăn cho ngươi." Tô Nam Khải đến gần sân nhỏ, nghe thấy tiếng đàn buồn bã thoáng qua. Đứng ở cửa ra vào do dự trong chốc lát. Sau khi nghe thấy tiếng đàn dừng lại thì hắn mới bước qua cánh cửa, đi vào.
Văn Nhân Lạc gảy xong một khúc, nhắm lại hai mắt, trong đầu quanh quẩn dư âm. Đôi má đã tràn đầy nước mắt. Nàng từ từ mở ra hai mắt, trong hốc mắt còn đọng lại chút nước mắt. Thấy có người đến, nàng vội vàng dùng khăn lụa lau sạch khóe mắt. Sau đó ngồi dậy đi đến trước mặt Tô Nam Khải, tuy rằng đã không còn nước mắt, thế nhưng hốc mắt vẫn còn nhìn ra hồng hồng, khóe mắt ướŧ áŧ. "Tô công tử."
"Văn Lạc cô nương, ta vừa nghe nói Ngụy quốc muốn kết quan hệ thông gia với Tấn quốc một lần nữa, Hoàng thượng muốn gả Lục công chúa qua đó với tư cách là công chúa hòa thân." Từ sau đêm đó hắn liền hiểu rõ, Văn Lạc cô nương đối với Tiêu Thành Diễn là tình yêu chung thủy không thể thay đổi. Mình vĩnh viễn cũng không có khả năng chen chân vào, nếu như không thể cùng một chỗ, vậy chúc phúc cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn cưỡng ép. Cho nên Tô Nam Khải đưa ra lựa chọn cuối cùng là chúc phúc. Có lẽ Tiêu Thành Diễn vẫn chưa chết, cũng đúng, có giai nhân tốt như vậy đợi chờ, nếu ta là Tiêu Thành Diễn, ta cũng sẽ trở về. Vì thế ta cũng sẽ cùng chờ với nàng.
"Cái gì? Lân nhi tuyệt đối không thể đi hòa thân." Mặt Văn Nhân Lạc vẫn luôn không có chút thay đổi liền hiện lên lo lắng.
Tô Nam Khải tán thành gật đầu. Ai chẳng biết phẩm chất của vị Hoàng đế Ngụy quốc kia? Không biết đã chà đạp bao nhiêu cô nương rồi. Không khỏi cảm thấy tiếc hận. "Chẳng qua ở lại trong cung cũng không phải biện pháp tốt. Dù sao Lục công chúa đã tới tuổi cập kê rồi." Chẳng lẽ Văn Nhân Trạch lại là người tốt? Chỉ sợ cũng giống như tân hoàng Ngụy quốc kia đều là một loại. Hai quốc gia được giao vào trong tay hai người này chuyện suy bại chỉ là sớm muộn.
"Không được, ta phải cứu Lân nhi ra." Bây giờ Diễn không chút tin tức. Kỳ nhi, Quyết nhi đã bị Thập Tam đưa ra khỏi kinh thành. Hoàng hậu chết theo phụ hoàng, Mẫu phi xuất gia. Hoàng huynh hiện tại cũng không biết bị nhốt ở đâu. Cả nhà Nhị Hoàng tỷ cùng một nhà Trần Khải bị đày đi biên cương. Đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Hiện tại trong Kinh thành chỉ còn lại mình cùng Lục Hoàng muội là người thân. Mình nhất định phải cứu nàng ra.
"Ta giúp ngươi." Tô Nam Khải không chút do dự nói.
"Đa tạ Tô công tử." Văn Nhân Lạc cảm kích nói.
"... Sau đó phía ngoài cung chuẩn bị một chiếc xe ngựa là được. Công tử đối với Văn Lạc có ân, Văn Lạc vô cùng cảm kích." Trong lòng Văn Nhân Lạc lúc này nóng như lửa đốt. Tay nắm chặt góc váy.
"Văn Lạc cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn." Tô Nam Khải nghe kế hoạch xong liền gật đầu. Trong kế hoạch vẫn có mạo hiểm rất lớn. Thế nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất.
"Không, Tô công tử, ngươi đã giúp ta nhiều lắm. Công tử xuất cung liền hồi phủ, việc này không liên quan đến công tử, Văn Nhân Trạch sẽ không buông tha cho công tử." Văn Nhân Lạc lắc đầu, hắn giúp mình đã khiến mình có ơn rất nhiều, nếu lại khiến hắn mất đi Tô gia, vậy mình liền là tội nhân.
Chạng vạng tối, Tô Nam Khải đi về phía hoàng cung, sau lưng mang theo một tiểu thư đồng. Thư đồng này đúng là Văn Nhân Lạc giả trang. Trên đường đi cúi đầu thật sâu. Người trong nội cung đều không ít. Không thể bị phát hiện.
"Đứng lại." Một thanh âm không mấy thân thiện truyền đến "Người tới là ai?" Khi thấy rõ ràng mặt Tô Nam Khải, thị vệ liền đổi sang bộ dạng nhất mực cung kính "Tô phò mã." Tô Nam Khải không chỉ là phò mã gia. Tiền và của cải trong ngân khố đến từ Tô gia không ít, nếu đắc tội, Hoàng thượng chắc chắn trách tội xuống.
"Ừ, đây là thư đồng của ta. Hoàng thượng triệu kiến ta. Nhị vị không nên chậm trễ mới phải." Ngay khi thị vệ còn chưa hỏi ra lời, Tô Nam Khải lại tự mình đáp trước. Từ trong tay áo móc ra bạc nhét vào trong tay thị vệ.
Thị vệ đương nhiên thấy tiểu thư đồng sau lưng Tô Nam Khải, làn da trắng nõn, phong thái yểu điệu, nhưng lại là nam tử liền cũng chỉ nhìn nhiều vài lần. Khi chú ý tới ánh mắt của Tô Nam Khải, thị vệ liền kinh sợ, sau đó thu lại ánh mắt. Tay nhét bạc, trong lòng nở hoa, thật tốt quá, tiền thưởng liền có chỗ dựa rồi. "Tô phò mã, mời, mời, mời." Cung kính nhường đường.
Văn Nhân Lạc nhận thấy ánh mắt nóng bỏng, đầu cúi càng thấp hơn. Đi ở phía sau lưng Tô Nam Khải yên lặng không nói.
Ở một đoạn đường phân nhánh, Văn Nhân Lạc xoay người trốn ở phía sau hòn non bộ. Tô Nam Khải như trước đi thẳng tới thư phòng Hoàng cung. Một đội binh lính tuần tra đi qua. Văn Nhân Lạc trốn ở đằng sau hòn non bộ không chút nhúc nhích. Nếu bị phát hiện liền thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nàng đưa mắt nhìn binh lính tuần tra đi rồi. Văn Nhân Lạc lúc này mới cởi bỏ quần áo thư đồng xuống, thay thành quần áo và trang sức nha hoàn đã được chuẩn bị tốt, sửa sang lại một chút, ngẩng mặt, trấn định tự nhiên đi ra hòn non bộ, đi về hướng cung Doanh Vũ của Lục Hoàng muội.
Trước cửa cung Doanh vũ đều có thị vệ canh giữ. Thì ra Hoàng muội cũng bị cấm túc. Quan sát trái phải một hồi. Tổng cộng chỉ có hai thị vệ. Có lẽ Văn Nhân Trạch sẽ không canh giữ nghiêm ngặt chỗ này? Nàng bóp bóp nắm tay. Từ trong lòng móc ra lệnh bài mà Tô Nam Khải chuẩn bị cho mình, phòng ngừa bất cứ tình huống nào xảy ra. Lại sửa sang lại quần áo một chút, ung dung đi tới.
"Ngươi, đang làm gì?" Thị vệ chứng kiến một cung nữ trực tiếp đi tới, vội vàng quát nàng. Ở đâu ra cung nữ không biết quy củ? Nơi này rõ ràng là không thể vào.
Văn Nhân Lạc vốn đã sợ hãi nhưng nàng cố lấy lại bình tĩnh. Rất nhanh sau đó liền che giấu đi tâm tình của mình. Đưa đến lệnh bài, bình tĩnh nói "Đây là lệnh của Hoàng thượng. Hoàng thượng lệnh cho ta đến xem Lục công chúa một chút."
Thị vệ thấy lệnh bài là thật. Ngẫm lại thấy cũng đúng, Lục công chúa có khả năng trở thành công chúa hòa thân, Hoàng thượng đương nhiên sẽ phái người đến kiểm tra một chút. Chẳng qua cung nữ bên người Hoàng thượng đều tuyệt sắc như vậy? Nếu là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Cuối cùng hắn không nói nữa. Nhường ra đường "Ngươi đi đi, chẳng qua phải nhanh lên một chút."
Văn Nhân Lạc đi vào cung Doanh Vũ, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, các đốt ngón tay nắm lấy lệnh bài đã trở nên trắng bệch. Cái trán còn có vài giọt mồ hôi, nói không khẩn trương đó là giả. Lần đầu tiên đi trong cung mà phải cẩn thận từng li từng tí như vậy.
Trong cung Doanh Vũ đã mọc ra vài cọng cỏ dại từ lâu. Trên tấm biển cũng đầy bụi bặm, cung nữ thái giám cũng không thấy mấy người. Nàng không khỏi lắc đầu. Nếu không phải Tô Nam Khải cứu mình, kết cục của mình có khả năng so với Hoàng muội còn thảm hơn.
Nhẹ nhàng vượt qua cánh cửa, đi vào. Trên mặt bàn trong điện, một ngọn nến đang tỏa ra ánh sáng mờ mịt. Chiếu rọi không tới cả căn phòng. Bên cạnh bàn có một bóng người mảnh mai.
"Hoàng muội..." Lời nói trực tiếp thốt ra.
Văn Nhân Lân nghe tiếng theo bản năng quay đầu, thấy Hoàng tỷ đứng ở cạnh cửa, hiển nhiên rất giật mình. Ngẩn người một lúc mới gọi "Hoàng tỷ?" Sau đó lập tức đóng lại quyển sách trên tay, ngồi dậy đi đến trước mặt Văn Nhân Lạc.
Văn Nhân Lạc vén tóc Văn Nhân Lân ra sau tai. Mới đánh giá muội muội "Lân nhi gầy đi nhiều."
"Hoàng tỷ, ta nhớ ngươi." Nàng bổ nhào vào trong ngực Văn Nhân Lạc, cố nén nước mắt đang trào lên.
Văn Nhân Lạc vỗ vỗ phía sau lưng nàng "Lân nhi chịu khổ." Trong một đêm mất đi song thân phụ mẫu, người dù có kiên cường bao nhiêu cũng khó có thể tiếp nhận. Huống chi từ nhỏ đã là đứa bé vô ưu vô lo lớn lên dưới cánh tay che chở của phụ mẫu.
"Hoàng tỷ, ngươi không sao chứ." Lời nói xen lẫn tiếng khóc nức nở.
"Ta đương nhiên không có chuyện, đợi chút nữa Hoàng tỷ mang Lân nhi ra ngoài."
"Hoàng tỷ, nơi này ra không được." Văn Nhân Lân lắc đầu. Binh lính canh gác nghiêm ngặt, làm sao có thể ra ngoài đơn giản như vậy? Trừ phi đi hòa thân.
"Đi theo ta là được." Nắm lấy Văn Nhân Lân đi ra ngoài. Không thể kéo dài được nữa. Nếu như để Văn Nhân Trạch biết được, mình cũng không thể thoát ra ngoài.
"Đứng lại! Lục công chúa không thể đi ra ngoài." Lại dám dẫn Lục công chúa ra, thật sự là muốn chết. Thị vệ như hung thần ác sát nhìn chằm chằm hai người.
"Hoàng thượng hạ lệnh cho ta đem Lục công chúa mang ra ngoài đấy, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng chỉ?" Văn Nhân Lạc không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người chăm chú.
"Chuyện này..." Thị vệ bị quát lớn, hoàn toàn bay hết dáng vẻ vừa rồi.
"Còn không mau tránh ra? Muốn bị chặt đầu?" Hiện giờ Văn Nhân Lạc cũng không có mấy phần nắm chắc, thấy thị vệ có chỗ sợ hãi, liền rèn sắt khi còn nóng, lại lạnh giọng quát lớn.
Thị vệ lo sợ. Nếu thật sự có đao gác ở trên cổ mình như vậy. Hắn tự giác để đao xuống, cúi đầu lui sang một bên.
Đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của thị vệ, nhìn quanh hai bên, nơi nào cũng là một mảng đen nhánh. Cũng không có một bóng người. Văn Nhân Lạc bắt lấy tay Văn Nhân Lân, chạy tới hòn non bộ. Trước kia Phụ hoàng đã từng nói, nơi hòn non bộ này có một đường hầm bí mật, thông ra ngoài thành.