Lạc Diễn Tiên

Chương 104

"Thần, tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiêu Thành Hành chậm rãi quỳ trên mặt đất. Hai tay giơ lên cao. Lòng thầm nghĩ, mình đã chờ đợi giờ khắc này thật lâu, tâm trạng vô cùng vui vẻ sảng khoái.

Những người hầu trong phủ đã từng nhận ân huệ của Tiêu Thành Diễn, nghe trong thánh chỉ nói Vương gia mưu phản, mà Vương gia rõ ràng là vì nước hi sinh, làm sao... Như thế nào lại thành ra thế này? Đầu mọi người cúi càng sâu, không có người nào dám đứng ra phản bác. Chỉ có thể giận mà không dám nói gì.

Lưu công công nhìn mọi người sững sờ ngã ngồi dưới đất, đến Văn Nhân Lạc cũng như vậy. "Ngũ công chúa, Hoàng thượng còn truyền lời, là nói cho ngài biết." Mắt không nhìn những người xung quanh nói "Hôm nay Tiêu Thành Diễn đã bị biến thành thứ dân, mặc dù ngài không có phong hào, nhưng nói như thế nào cũng là công chúa, so với thân phận của Tiêu Thành Diễn đương nhiên là không xứng với ngài, cho nên..." Lưu công công khẽ cười một cái, một lát sau nói tiếp "Hoàng thượng muốn ngài tái hôn, cũng không cần giữ đạo hiếu. Thái tử gia sẽ tự mình chọn lựa vị hôn phu cho ngài." Nói xong hài lòng nhìn Văn Nhân Lạc đang thất thần.

Văn Nhân Lạc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, tóc rơi hỗn loạn trên đôi gò má, đặc biệt tang thương. Vành mắt đã hiện lên thâm đen, sắc mặt tái nhợt. Như không thể tin mà nhìn Lưu công công, không nói năng gì. Im lặng một lúc, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Nghe gia đinh của Sở vương phủ nói, Sở vương là b4n nước, hôm nay ngay cả Hoàng lăng Hoàng thượng cũng không cho vào." Trên đường cái người đến người đi, nhốn nháo nghị luận.

"Đệ đệ của ta là người hầu tại Vương phủ, nghe nói Sở vương bị giáng chức làm thứ dân. Ngũ công chúa bị tước đoạt phong hào."

"Không phải nói là do chết trận hi sinh sao? Sao lại thành thông da^ʍ b4n nước rồi?"

"Cái này ta sao mà biết? Chẳng qua kết cục lại rơi vào tội danh bất trung bất nghĩa cũng thật là đáng buồn."

Đôi mắt Văn Nhân Lạc nặng nề mở ra. Đập vào mi mắt đều là một màu đỏ tươi. Nhìn trái phải xung quanh một vòng, nơi này thật lạ lẫm. Giường, đệm, chăn, toàn bộ đều là màu đỏ, trên người mình là áo cưới. Đây là có chuyện gì? Nghĩ đến đây đầu như sắp nổ, đau đớn bỗng lan ra. Nàng nhắm lại hai mắt, lấy tay dùng sức nện vào đầu. Sao ta đều không nghĩ ra cái gì vậy?

"Ôi, Ngũ công chúa, ngài đã tỉnh lại sao, nào nào nào, đội khăn voan lên." Một bà mối thấy Văn Nhân Lạc tỉnh lại, cực kỳ vui vẻ. Cầm lấy khăn voan đỏ, chạy tới.

Văn Nhân Lạc thấy bà mối này rất quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu. Mà gặp như thế nào cũng nhớ không ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.

"Công chúa, ngài đừng nhúc nhích, phò mã gia trong chốc lát liền tới." Bà mối đắp khăn voan lên đầu Văn Nhân Lạc, vui tươi hớn hở đứng ở một bên.

Phò mã gia? Chẳng lẽ... Mình đang mộng đến những ngày mình cùng Tiêu Thành Diễn thành thân? Nếu thật là mộng, tất cả đều là chân thật như vậy, vậy mình tình nguyện không muốn tỉnh. Tim không hiểu sao liền trở nên đau đớn. Bên trong khoăn voan đỏ tươi là đôi mắt đã hoe đỏ đầy nước.

"Két.. ~" Nghe tiếng, Văn Nhân Lạc thần kinh căng thẳng.

"Ôi, phò mã gia, ngài đã đến, công chúa chờ ngài đã lâu." Thanh âm của bà mối kia truyền đến.

Một lúc lâu cũng không nghe thấy có người trả lời, phải đến khi đôi giày nền trắng đỏ lộ ra dưới khe hở khăn voan đập vào mi mắt, quen thuộc như vậy. Tiêu Thành Diễn? Là nàng sao? Trong lòng vô hạn chờ mong.

Tới khi khăn voan bị nhấc lên, trông thấy dung nhan tân lang, Văn Nhân Lạc liền triệt để thất vọng, thì ra mọi thứ đều không phải là mộng, là sự thật, nhưng nàng không chết, mình sao có thể lập gia đình? Nàng ngồi dậy, đi tới bên cạnh bàn, ý đồ kéo dãn khoảng cách với Tô Nam Khải đang tươi cười đầy mặt.

"Văn Lạc cô nương... Ngươi" Tô Nam Khải nhìn cử động của nàng cũng liền thất vọng.

"Tô công tử, ta đã là vợ người ta, Tô công tử cần gì phải như thế?" Bề ngoài Văn Nhân Lạc thay đổi lạnh như băng không nhìn tới Tô Nam Khải, lạnh giọng nói. Trong lòng nghĩ, tại sao hắn lại là tân lang, mình cũng có thể đại khái đoán được. Ôi ôi, đều do chính mình quá ngốc. Việc gì cũng đều không hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả. Nếu như bọn hắn làm giả thi thể, như vậy khẳng định Diễn không có chuyện. Nghĩ vậy, trong nội tâm lại dấy lên hy vọng. Vậy vì sao mình phải cam chịu?

"Văn Lạc cô nương, ngươi cũng biết tại hạ ái mộ ngươi đã lâu..."

"Tô công tử, xin tự trọng." Văn Nhân Lạc nhíu mày, giọng nói mang theo kiên định. Phụ hoàng cùng hoàng huynh nhất định gặp nguy hiểm. Người kia hẳn là nội gián rồi... Hoàng thành hôm nay có thể mấy người đáng tin? Nếu đã vậy... Quay đầu nhìn Tô Nam Khải.

...

"Ca ca, ngài không sao chứ?" Trong một sân nhỏ không ai biết. Tiểu Thủy quan tâm hỏi.

"Khụ.. khụ.. khụ. Ta không sao, Tiểu Thủy, đừng lo lắng." Tiêu Thành Diễn che miệng ho khan một cái. Không thể nghĩ ra mình thực không chết, lời hứa nói với Lạc nhi liền không phải nuốt lời? Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, cảm kích nói "Đa tạ... Công chúa." Khi nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đứng ở cửa ra vào, nàng liền hiểu rõ.

"Tiêu Thành Diễn, lúc trước ta từng nói, ta sẽ tới tìm ngươi." Ngụy Lật thấy Tiêu Thành Diễn tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm "Đừng cám ơn ta, phải cám ơn tiểu nha đầu này, trong lúc ngươi hôn mê là nàng cực nhọc ngày đêm, không chút nghỉ ngơi quan tâm lo lắng ngươi." Vừa nói vừa nhìn Tiểu Thủy.

Tiêu Thành Diễn cúi xuống nhẹ gật đầu, nhìn Tiểu Thủy tràn đầy cảm kích nói "Khổ cực, Tiểu Thủy..." Ánh mắt lại mang ý hỏi.

Tiểu Thủy hiểu ý lắc đầu. Biết nàng đang lo lắng điều gì.

Bấy giờ Tiêu Thành Diễn mới an tâm. Thân phận không bị bại lộ.

"Tiêu Thành Diễn, ta từ sớm đã biết ngươi sẽ có ngày hôm nay." Ngụy Lật lơ đãng nói.

Tiểu Thủy cùng Tiêu Thành Diễn đồng thời nhìn về phía Ngụy Lật. Đợi câu nói phía sau của nàng.

"Đại ca ngươi đã là thái tử, Hoàng thượng từ sớm đã bị chúng nắm được. Nội gián bên cạnh ngươi, ta vẫn luôn biết rõ."

"Vậy ngươi..." Vừa định nói là sao không nói với mình, nghĩ lại liền cảm thấy có chút không đúng, người ta dựa vào lý do gì mà nói cho mình?

"Vậy ngươi hiện tại có muốn cùng ta hợp tác hay không?" Ngụy Lật khoanh tay trước ngực, hưng trí bừng bừng nhìn Tiêu Thành Diễn "Chẳng qua... Lần này chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cái danh Nguỵ quốc tấn phong."

"Ta vì sao phải..." Mình đã tỉnh lại, có thể đi đứng được, chẳng phải liền minh chứng cho việc mình không chết? Tội gì phải hợp tác?

"Đừng như lần trước mà nhanh chóng cự tuyệt như vậy." Ngụy Lật vừa nói, khóe miệng liền cong lên. "Ta nghe nói, tấn Hoàng đã băng hà. Tấn vương gia đã bị giam vào lãnh cung. Tiêu Thành Diễn, ngươi cũng là loạn thần tặc tử, thái tử đã đăng cơ xưng đế rồi. Mấy tháng nay xảy ra không ít chuyện đâu."

Tiêu Thành Diễn nghe xong, sững sờ tại chỗ. "Thái... Thái tử, là người nào?"

"Văn Nhân Trạch."

"Ta đáp ứng ngươi." Tim đau như cắt. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bây giờ chỉ còn biện pháp duy nhất này không phải sao? Không biết Lạc nhi như thế nào.

"Chẳng qua, việc đầu tiên, giúp Hoàng huynh của ta thành công xưng đế, nhờ tới sự giúp đỡ của hắn phái binh đánh Tấn quốc. Ngụy Lật nhìn Tiêu Thành Diễn đang đờ đẫn, nghiêng đầu đi. Không nhìn hắn.

Hoàng cung

Cả người Văn Nhân Trạch mặc áo bào màu vàng có thêu rồng vàng, ngồi trên ghế rồng trong thư phòng, bàn tay trái sờ vào họa tiết hình rồng, sau đó liền cất tiếng cười lớn."Ha ha ha, Lưu công công, lần này nhờ có ngươi mà trẫm mới có khả năng đạt thành nguyện vọng." Hài lòng nhìn Lưu công công trước mặt. Nhớ tới ngày đó thừa tướng tự nói với mình hắn chính là gian tế, mình vậy mà bị kinh hãi đến lắp bắp. Cho dù là ai nhìn như thế nào cũng đều thấy hắn luôn trung thành với Phụ hoàng.

"Hoàng thượng quá khen, đây là việc nô tài nên làm." Nghe tiếng, Lưu công công vội vàng quỳ xuống. Y theo mệnh lệnh của thừa tướng giao mà hạ độc Tiên hoàng, sau đó vu cáo hãm hại Tấn vương là do khó chịu nên nuốt bực tức trong lòng, nuôi lòng thù hận. Vì vậy mà mua người sát hại Tiên hoàng. Do đó Văn Nhân Trạch như ước nguyện đăng cơ. Tấn vương đã không còn là hòn đá buộc chân hắn nữa.

"Thế nhưng..." Văn Nhân Trạch còn chưa nói hết chợt đổi giọng. Cười cười, từ từ tới gần chỗ Lưu công công đang quỳ.

Lưu công công nhận thấy Văn Nhân Trạch đang từng bước tới gần, cái trán nổi lên không ít mồ hôi, toàn bộ thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của Văn Nhân Trạch.

Đứng ở trước mặt Lưu công công, Văn Nhân Trạch bỗng ngồi xổm xuống, cùng mặt đối mặt với Lưu công công. Lưu công công cuống quít dời tầm mắt.

"Lưu công công đã từng hầu hạ cho Hoàng gia gia, gϊếŧ Hoàng gia gia. Lưu công công hầu hạ cho phụ hoàng, lại gϊếŧ phụ hoàng. Vậy Lưu công công hiện tại hầu hạ trẫm, có phải hay không sau này cũng sẽ gϊếŧ trẫm đây?" Nói xong lại đứng lên, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn xuống Lưu công công.

Từng giọt mồ hôi trên trán và thái dương Lưu công công rơi xuống đất. Tim đập nhanh. Giống như có hơi thở nguy hiểm từ bên trong đại điện mà lan ra. "Nô tài... Nô tài, không dám." Mất một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.

"Không dám?" Văn Nhân Trạch hỏi ngược lại."Ha ha, cũng phải, trẫm sẽ không cho ngươi cơ hội."

Lưu công công bỗng nhiên trừng to mắt, ngẩng đầu. Văn Nhân Trạch trở tay rút ra nhuyễn kiếm trên giá. Đâm về phía Lưu công công. Trong nháy mắt thân kiếm đã đâm sâu vào trong cơ thể Lưu công công. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng tắp nằm trên mặt đất, đã tắt thở.

"Ngươi biết quá nhiều bí mật. Ai chẳng biết ngươi là người của lão già thừa tướng kia? Trẫm cũng không ngu ngốc mà tin tưởng ngươi." Rút kiếm ra, mũi kiếm còn mang theo máu tươi được cắm luôn vào trong vỏ kiếm.

"Ơ, Hoàng thượng, việc nhỏ như thế sao phải làm to chuyện?" Tiêu Thành Hành mở cửa, tiến vào thì thấy một màn này, hắn cười cười. Đi vào thư phòng, vượt qua thi thể của Lưu công công, đi tới trước mặt Văn Nhân Trạch.

"Tiêu huynh tới thật đúng lúc." Văn Nhân Trạch ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Hành, cũng cười nói. "Phương thừa tướng xếp người vào bên cạnh trẫm cũng không chỉ có Lưu công công. Tiêu huynh, ngươi thấy trẫm nên làm như thế nào cho phải?"

Tiêu Thành Hành nhìn Lưu công công đang nằm trong vũng máu, lắc đầu "Thần cho rằng, dưới ánh mắt của hoàng thượng, người cũng có thể từ từ diệt trừ, chẳng qua Hoàng thượng còn trẻ, cần gì phải cùng so đo với một lão già sáu mươi? Không làm cái gì là được." Bỗng trên cổ chợt lạnh. Mang theo một chút như kim châm. Tiêu Thành Hành không sợ hãi, ngược lại cười nói "Hoàng thượng cho rằng thần cũng là người của thừa tướng sao?"

Văn Nhân Trạch giơ kiếm đánh giá Tiêu Thành Hành. Sau khi cho kiếm vào vỏ, mới nói "Tiêu ái khanh nói đùa rồi, Tiêu ái khanh là người nào, chẳng nhẽ trẫm không biết?"

"Được Hoàng thượng tin tưởng, đương nhiên là chuyện tốt." Mặt Tiêu Thành Hành không chút hỗn loạn. Phía trên cổ hiện lên một vòng đỏ tươi đặc biệt chói mắt.

"Trong triều thế nào?" Văn Nhân Trạch xoay người ngồi tại trên ghế rồng. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Tiêu Thành Hành tự nhiên biết rõ là chuyện gì "Hoàng thượng, mọi việc ngài căn dặn đều đã làm xong. Đám người Trần Khải đã bị đày ra biên cương, Tứ hoàng tử có kế hoạch bên đất Thục, đã quay về đó rồi. Tam hoàng tử nộp binh quyền, quy thuận Hoàng thượng. Vây cánh phía bên thừa tướng vẫn có chút khó giải quyết, không phải việc ngày một ngày hai là làm xong."

"Gốc rễ của lão già kia cũng thật vững chắc. Không phải trẫm không niệm tình xưa, hắn trợ giúp trẫm đăng cơ, trẫm vốn định đối tốt với hắn, vậy mà hắn hoàn toàn coi trẫm là con rối, một ngày chưa diệt trừ, trẫm ăn ngủ không yên." Trên mặt Văn Nhân Trạch vặn vẹo, hắn nói.

"Ngụy quốc cầu quan hệ thông gia." Tiêu Thành Hành như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói.

"Gả Văn Nhân Lân đi, nói với trẫm làm cái gì?" Bỗng nhiên nhớ tới mình còn có một Hoàng muội nhỏ tuổi. Không phải là trưởng nữ sao? Vận mệnh cũng giống nhau, đều do một tay ta khống chế.