Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 126: Vì tương lai con em chúng ta (14)

Dọc theo đường đi, Lâm Mặc trông thấy rải rác vài tên lính canh nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cậu lại ngước nhìn bóng lưng Gray đi đằng trước, muốn mở miệng hỏi lại cảm thấy không phải thời điểm thích hợp nên nuốt nghi vấn vào lòng.

Gray ra hiệu cậu im lặng, sau đó dẫn cậu đi đến một lối nhỏ. Lâm Mặc rất nhanh liền nhận ra đây chính là lối thoát hiểm dùng trong trường hợp khẩn cấp, bất quá để sử dụng phi thuyền thoát hiểm này yêu cầu phải có mật mã, cậu có chút tò mò không biết Gray sẽ giải quyết thế nào.

Giữa lúc tưởng tượng ra đủ mọi loại cảnh tượng, Gray bất chợt không biết từ lúc nào đã áp sát bên Lâm Mặc. Cánh tay hắn khoác lên vai cậu, Lâm Mặc theo bản năng định né ra, nhưng trông thấy ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc không đùa giỡn như mọi khi cho nên dừng lại.

Gray thấy cậu không giãy giụa nữa thì dường như hài lòng hơn, bắt đầu dùng tay còn lại mở khóa cửa thoát hiểm. Lâm Mặc cả kinh, muốn lên tiếng can ngăn hắn nhưng lại sợ đánh động đến những người khác trên tàu. Hiện nay phi thuyền đang du hành ngoài vũ trụ, nhờ ơn khoa học kỹ thuật mà mọi hoạt động trong phi thuyền đều được duy trì ở mức độ bình thường, không hề gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhưng một khi mở cửa thoát hiểm, bên ngoài chính là vũ trụ bao la. Áp suất, nhiệt độ, không khí,... chỉ cần một trong số những thứ đó thôi cũng đã đủ gϊếŧ chết bất kỳ ai trong một khoảng thời gian ngắn rồi.

Ngay cả alpha mang danh thân thể kiện tráng, là nhân loại mang gen tối ưu nhất, cũng không thể nào tồn tại ngoài vũ trụ nếu không có cơ giáp...

Cơ giáp! Nghĩ đến đây Lâm Mặc bỗng nhiên thông suốt. Gray không phải loại liều mạng, có lẽ hắn mang theo cơ giáp bên người, chờ khi cửa mở rồi liền triệu hồi ra.

Nhưng nghĩ như vậy cậu lại có chút khó hiểu, cơ giáp tuy tiện lợi cho nhân loại vận động ngoài không gian, nhưng tốc độ lại thua xa phi thuyền. Nếu Gray thật sự chỉ bằng vào một bộ cơ giáp đã đuổi kịp phi thuyền của cảnh sát liên bang, nghe thế nào cũng khó hiểu.

Lâm Mặc không kịp suy đoán nhiều thêm, tiếng đinh ốc bị tháo khỏi cửa kêu bang một cái, cậu theo bản năng nhắm chặt mắt lại chờ đợi áp lực của vũ trụ tràn vào.

Qua khoảng ước chừng năm giây, mọi thứ vẫn bình thường như cũ, lúc này Lâm Mặc mới dám hé mắt ra, chỉ thấy tên Gray kia cười cực kỳ không biết xấu hổ nhìn chằm chằm cậu: "Ây da, dọa sợ bảo bối rồi hả?"

Tất nhiên cậu không thể nói thẳng suy nghĩ trong lòng, dự định đạp hắn một cái như mọi khi, lại phát hiện xung quanh có chút chật hẹp, giống như một khoang điều khiển cỡ nhỏ. Trong này chỉ có hai chiếc ghế duy nhất, Lâm Mặc ngồi bên tay trái Gray, đối diện là một bàn điều khiển, sợ rằng chính mình lỡ tay ấn bậy ấn bạ lại gây chuyện nên rút lại cái ý tưởng đánh hắn.

Nhìn từ buồng kính khoang điều khiển, hiện tại bọn họ đã bay được một khoảng xa, tốc độ này đối với một cơ giáp thì có hơi vi diệu. Gray chuyển chế độ bay sang tự điều khiển, sau đó nhàn nhã dựa lưng vào ghế, thái độ như có như không.

Cố gắng kiềm chế ham muốn đánh hắn một trận, Lâm Mặc bắt đầu hỏi những thứ cậu vẫn luôn thắc mắc từ đầu: "Làm thế nào ngươi tìm đến được đây? Không đúng, làm sao ngươi biết ta bị bắt? Đám người ngoài kia là có chuyện gì? Vì sao bọn họ..."

"Từ từ đã nào." Gray giơ tay lên tỏ ý ngừng cậu lại, "Đến hỏi cung cũng không hỏi cùng lúc nhiều câu như cậu. Ta cũng không chạy đi đâu, ngươi cần gì vội vã như vậy."

Lâm Mặc lại không ung dung được như hắn, có hơi sốt ruột: "Thế tóm lại ngươi như thế nào lại xuất hiện trên phi thuyền này?"

Gray gác chéo hai chân đặt lên bàn điều khiển, tựa hồ không sợ hành động của mình vô ý gây ra tai họa cho cơ giáp. Hắn chậm rãi mở miệng: "Chuyện này bắt đầu từ lúc ngươi biến mất một tháng trước..."

Lúc ấy Gray ở trong khách sạn nhận được tin nhắn từ quang não của El, liền lên kế hoạch dùng Huyền Vũ lẳng lặng lẻn vào mang người ra. Nào ngờ thời điểm hắn tiến đến lại không tài nào tìm ra tung tích của cậu, ngay cả Huyền Vũ cũng không có cách tra ra được.

Quan trọng hơn hết, Huyền Vũ cảm ứng được gần đó có ít nhất một người nữa mang theo cơ giáp cấp thánh. Bởi vì số lượng người đông đảo, nó cũng không xác định chính xác được đấy là ai. Kỳ thật còn một nguyên nhân nữa mà ngay cả Huyền Vũ lần Gray đều không biết, đó là vì không phải chỉ một mà có đến ba cơ giáp cấp thánh khác ở trong khu thi đấu, khí tức bị đan xen khiến Huyền Vũ lúc nhầm sang đây lúc nhầm sang kia, nên đưa ra kết luận do nhiều người mới vậy.

Dù sao cũng không ai ngờ rằng cả bốn cơ giáp cấp thánh lại dưới cơ duyên như thế cùng tụ hợp lại bên trong một khu thi đấu.

Gray lúc đó nào có quản nhiều chuyện như vậy, đối với các cơ giáp cấp thánh khác càng thêm không hứng thú. Hắn chỉ bực mình người quá đông, hắn lại hoàn toàn mất dấu El, không biết đi đâu mà kiếm. Kẻ tình nghi nhất đương nhiên là Lucas, dù sao El chạy đến đây cũng vì hắn, nhưng Gray theo dõi Lucas mấy ngày liền vẫn không thấy đối phương lộ ra sơ hở gì.

Sau khi giải thi đấu kết thúc, Lucas chạy đến đế đô tinh rồi quay về học viện quân sự, Gray nghe theo bản năng quyết định ngồi chờ ở đế đô tinh. Hắn tin tưởng El hẳn chỉ đâu đó quanh đây, dựa theo hành động của Lucas cũng đã tìm được đến căn biệt thự, nhưng mấy lần vào không tìm thấy. Mãi cho đến khi cảnh sát liên bang ập vào, hắn mới phát hiện biệt thự này thế nhưng còn có tầng hầm ngầm, quyết định đứng chờ bên ngoài xem kết cục. Trông thấy El bị bọn họ lôi ra, hắn liền biết dự đoán của mình quả nhiên không sai, vốn dĩ muốn cứu cậu ra nhưng lúc ấy không thích hợp, lại lẳng lặng cho Huyền Vũ theo sau đuôi phi thuyền.

Những việc sau đó thì cũng không còn gì đáng nói. Gray xâm nhập vào hệ thống phi thuyền khiến phi thuyền mở cửa cho hắn vào, lại đánh ngất cảnh vệ dọc đường đi, lấy được chìa khóa cứu thoát Lâm Mặc.

"... Như thế, như thế. Cuối cùng thành công giải thoát công chúa, cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời." Gray chốt lại câu cuối.

Huyết áp Lâm Mặc thật khó khăn mới kiềm xuống lại một lần nữa tăng cao. Công chúa là cái quỷ gì? Cậu đây bề ngoài cũng là một alpha hàng thật giá thật, tuy không cao bằng cũng không cường tráng bằng Gray nhưng khác xa omega yếu đuối mảnh mai đó có được không?!

Bất quá người ta vì một tin nhắn của mình uổng công vất vả bôn ba hơn cả tháng trời như vậy, Lâm Mặc cũng không khỏi có chút cảm động. Thời điểm bị Lucas bắt, cậu không nghĩ Gray sẽ tiếp tục kiên trì đi tìm mình, vì vậy cũng không chủ động tìm cách liên hệ đối phương. Dĩ nhiên một phần khác là vì cậu cũng không muốn Lucas biết đến Gray, kẻo sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.

"Cảm ơn." Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Lâm Mặc mới nói ra được hai từ này.

"Chỉ có thế thôi?" Một bên chân mày của Gray hơi nhướn lên, "Tối thiểu cũng nên nói nguyện lấy thân báo đáp gì đó..."

"Lấy thân báo đáp em gái ngươi!" Quả nhiên không thể tử tế được quá hai câu.

Lâm Mặc còn định mở miệng nói thêm điều gì, 419 trong đầu đột ngột phát thông báo.

[Đinh! Nhiệm vụ chính 4: Khiến Gray rơi vào trùng động | Thời hạn: 3 ngày | Phần thưởng: 500 điểm năng lượng]

[Theo thông báo phía trên thì đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu rồi, chỉ cần hoàn thành xong liền có thể thảnh thơi tận hưởng nhân sinh nơi này vài năm.]

Thế nhưng Lâm Mặc không một chút hạnh phúc, chỉ cảm thấy vừa bất ngờ lại trống vắng, hai nắm tay vô thức xiết lại.

Nhanh như vậy, liền phải rời đi rồi sao?

Cậu cố vực dậy tinh thần, dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu cũng được thêm hai năm sinh mạng, cũng không phải chết ngay lập tức, không cần bi quan như thế.

Bất quá... vì cái gì phải khiến Gray rơi vào trùng động?

Theo hồi ức của cậu về cốt truyện, chỉ có hai người duy nhất từng tiến vào trùng động. Người đầu tiên là thiếu tướng Orion, thời điểm nhân loại xảy ra chiến tranh cùng trùng tộc trong lúc đánh nhau vô tình rơi vào hố đen đẩy đến trùng động. Mà người thứ hai chính là Noa, vì nghe tin người yêu mình sống chết không rõ đã quyết tâm tốt nghiệp sớm chạy đến chiến trường tìm tung tích đối phương, cuối cùng nhờ vào cơ duyên cũng được truyền tống đến trùng động kia.

Người tên Gray này, ngay cả tên cũng không được nhắc đến trong nguyên tác, theo lý thuyết chỉ là một người qua đường Giáp, tại sao lại được thêm vào trong nhiệm vụ?

[... Cậu muốn biết sự thật không?] 419 thấy Lâm Mặc xoắn xuýt như vậy, liền muốn nói thẳng ra.

"Mau nói đi." Lâm Mặc sốt ruột giục.

[Cơ giáp của Gray chính là Huyền Vũ.]

Đại não Lâm Mặc đơ ra trong giây lát, hoàn toàn không tài nào xử lý kịp thông tin này

Huyền Vũ... Huyền Vũ...

Mẹ nó! Chẳng phải là một trong bốn cơ giáp cấp thánh sao! Trong tiểu thuyết, ngoại trừ Thanh Long cùng Chu Tước vốn dĩ thuộc về hai nhân vật chính ra, hai bộ cơ giáp cấp thánh còn lại đều chỉ được nhắc tới qua loa không rõ tung tích.

Khoan đã, này cũng không đúng... Nếu cậu nhớ không nhầm, trong nguyên tác có nói Orion lúc rơi vào trùng động rơi vào tình trạng nguy hiểm, lẽ ra đã sớm bị trùng tộc gϊếŧ chết. Thế nhưng vận may của hắn khiến người đỏ mắt, trong lúc chạy trốn lại tìm được một cơ giáp để hấp thu năng lượng đối phương. Hắn từng chút một chuyển hóa cơ giáp đó, thời điểm tiểu thụ tìm đến được đã thành công hoàn toàn. Theo lời văn miêu tả, mặc dù Orion không chắc chắn đây là cơ giáp gì, nhưng hắn khẳng định sức mạnh này không thua kém gì tứ đại cơ giáp cấp thánh, Thanh Long nhờ việc hấp thụ nó mà tăng lên hẳn một bậc, chẳng khác gì vũ khí được nâng cấp.

Nói cách khác, cơ giáp kia chính là Huyền Vũ? Mà chủ nhân của Huyền Vũ lại là Gray?

Trời đất quỷ thần ơi, làm thế quái nào từ một người qua đường vô danh hắn liền lắc mình biến thành một trong bốn chủ nhân của cơ giáp cấp thánh được vậy?!

"Nếu là như vậy, tại sao cậu không thông báo sớm hơn?!"

Từ lúc cậu quen biết Gray đến giờ cũng hơn hai năm, 419 vẫn luôn im lặng chưa từng nói gì về hắn, dù cậu có hỏi cũng chỉ bảo dữ liệu thu được không có gì bất thường, hắn có lẽ là một nhân vật cameo mà thôi.

[Việc này tôi cũng chỉ vừa mới biết.] 419 nói không sai, nó cũng không phải cố tình giấu diếm, [Từ trước đến nay Gray chưa từng triệu hồi cơ giáp trước mặt cậu, vì vậy tôi cũng không biết hắn lại sở hữu Huyền Vũ.]

Loại chuyện này có nói nhiều thêm nữa cũng vô ích. Lâm Mặc lặng lẽ ôm trán không biết làm sao, bắt đầu suy nghĩ tới nhiệm vụ. Khiến Gray rơi vào trùng động? Nói cách khác, hắn vốn dĩ bình an vô sự, nhưng cậu lại phải đẩy hắn vào cái địa phương nguy hiểm chết người đó?

Không đúng, nếu tính theo nguyên tác, hắn vốn dĩ nên rơi vào nơi đó, mà do có sự xuất hiện của cậu nên mới nảy sinh BUG, cũng vì thế mới có nhiệm vụ để đẩy cốt truyện về lại ban đầu.

Tính ra đây cũng không phải một nhiệm vụ khó khăn gì, nếu không muốn nói thẳng là dễ. Có bản đồ hệ thống, Lâm Mặc chẳng cần hào quang nhân vật chính cũng có thể tìm ra được vị trí cái hố đen truyền tống đến trùng động. Quan trọng hơn cái hố đen này trừ phi đến gần mới phát hiện ra, bằng không tuyệt đối không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được năng lượng dao động. Chỉ cần tìm cách cho Gray chạy theo phương hướng của hố đen, cậu thậm chí không cần nhấc tay cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nghĩ vậy, Lâm Mặc ho nhẹ: "Hiện tại chúng ta đang đi đâu?"

Cậu cứ nghĩ đối phương cũng nên biết chính mình đang đi đâu, nào ngờ Gray xoay người lại cực kỳ thản nhiên nói: "Không biết."

Lâm Mặc: "..."

Cho nên từ nãy tới giờ thật sự là hoàn toàn để cho cơ giáp tự động điều khiển?

Nếu là một cơ giáp bình thường, chức năng tự động điều khiển nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cơ giáp bay theo lộ trình đã định sẵn, thông minh cao cấp hơn chút thì còn có thể tránh né các vật thể bay trong vũ trụ. Thế nhưng Lâm Mặc biết, đối với cơ giáp cấp thánh, chúng có thể tư duy và tự mình nắm quyền điều khiển không khác gì một con người chân chính.

Lời này của Gray, đối với người không biết sẽ cho rằng hắn chỉ đang đi lung tung. Nhưng Lâm Mặc đã đọc qua cốt truyện liền biết, hắn đây chính là giao phó công chuyện chạy trốn cực khổ này cho Huyền Vũ tự giải quyết.

Bất quá miễn hắn không gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu, thì hắn muốn lười thế nào cậu cũng không quản.

Lâm Mặc lại bắt đầu vòng vo tìm cớ: "Nếu đã vậy, ngươi để ta chọn lộ trình được không?"

Gray đột nhiên hơi nheo mắt: "Ngươi định chạy về đế đô tinh? Hay là đi học viện quân sự? Phí công vô ích, hiện tại Lucas đã tham gia kiểm tra dã ngoại sinh tồn tại một tinh cầu khác rồi."

Vốn dĩ tạm quên mất, nay nghe Gray nhắc lại, Lâm Mặc không khỏi thốt lên: "Ngươi biết hắn ở đâu không?"

"Hừ! Biết cũng không nói cho ngươi." Gray xoay người, làm như không muốn nói chuyện tiếp nữa.

Lâm Mặc đầy bất đắc dĩ nhún vai. Thôi đành vậy, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc cậu đi tìm Lucas sau cũng được. Cậu mặc kệ hắn trợn trừng mắt nhìn mình chằm chằm, tự ra tay chỉnh sửa lại lộ trình.

Theo lý thuyết, ngoại trừ chủ nhân cơ giáp ra không ai có quyền tùy ý sửa lại câu lệnh của cơ giáp. Đối với cơ giáp trí năng cấp thánh, hiển nhiên càng phải thông mình nhận biết được ai mới là chủ của mình. Nhưng dường như Huyền Vũ đối với Gray có ý kiến bất mãn cực lớn, vì vậy mặc kệ Lâm Mặc muốn sửa cái gì thì sửa, đến nỗi Gray giận điên cả lên chất vấn nó.

"Rốt cuộc ta là chủ ngươi hay El mới là chủ ngươi?!"

[Dù sao ngươi cũng có định trước lộ trình đâu, hắn ta muốn đi đâu mà chẳng được.] Huyền Vũ trả lời, trong lòng lại vô cùng hả hê. Này thì lười biếng, ngay cả việc tìm nơi trú ẩn cũng ném cho nó làm, lâu lắm rồi nó mới có cơ hội vả mặt Gray bôm bốp nghe sướиɠ tai đến như thế này.

Gray tức đến ngứa răng, nhưng lại không phản bác được. Hắn nhìn qua lộ trình Lâm Mặc vừa sửa, phát hiện đó không phải đường đến đế đô tinh, cũng không phải đường đến học viện, càng không phải cái tinh cầu Lucas đang tham gia kiểm tra kia, tâm tình tạm thời khá hơn chút.

"Ngươi định đi đâu?" Hắn tò mò hỏi.

Lâm Mặc là người theo chủ nghĩa nếu đã nói dối thì phải bảo vệ lời nói dối đến cùng, đương nhiên sẽ không qua loa lừa người, từ sớm đã chuẩn bị sẵn lý do. Cậu kéo màn hình chỉ tay vào một tinh cầu nhỏ nằm ở ngoài vành hệ thái dương: "Đi nơi này. Tinh cầu này hoàn toàn thuộc sở hữu của gia tộc Savador, nếu không được gia chủ cho phép, ngay cả quân đội liên bang cũng không có quyền tiến vào. Chỉ cần đến được đây, chúng ta sẽ tạm thời an toàn."

Hiển nhiên đó chỉ là lời nói dối, bởi vì nếu kế hoạch diễn ra đúng như theo dự định thì tầm hai phần ba đoạn đường đã chạm mặt với hố đen. Nhưng tinh cầu Lâm Mặc chọn quả thật thuộc sở hữu của nhà nguyên chủ, cũng vì thế cậu mới dám tự tin đưa ra lời nói dối này mà không sợ bị vạch trần.

Gray nhìn đường bay trước mặt, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc không hiểu sao: "Tại sao lại bay đường này? Đi một đường thẳng không phải nhanh hơn ư?"

"Ở đây thường xuyên xảy ra bão thiên thạch, cơ giáp sẽ không chịu nổi. Mặc dù lộ trình này xa hơn chút, nhưng ngược lại an toàn hơn, cũng không mấy người đi."

Nếu là cơ giáp bình thường, đương nhiên sao chịu nỗi bão thiên thạch cơ chứ, ngay cả phi thuyền cũng không thể. Nhưng cơ giáp của Gray là cơ giáp cấp thánh a! Bất quá Gray chưa từng đề cập đến cho cậu nghe, nếu cậu nhận định cơ giáp hắn chính là Huyền Vũ sẽ chỉ khiến hắn nghi ngờ. Lâm Mặc đánh cược rằng Gray sẽ không nói ra sự thật bản thân hắn đang sở hữu cơ giáp cấp thánh, chấp nhận đi theo lộ trình cậu vừa vẽ ra.

Quả nhiên Lâm Mặc đoán không sai, Gray nghe cậu nói thế cũng không ý kiến gì nữa, dù sao hắn thật sự không có điểm nào trong vũ trụ này muốn đến.

Kể từ thời điểm ký khế ước cùng Huyền Vũ, sinh mệnh của hắn trở nên dài đằng đẵng, dài đến mức chính hắn cũng không nhớ rõ nguồn gốc bản thân mình. Hắn chỉ biết mấy ngàn năm qua hắn vẫn luôn ở cùng Huyền Vũ, lang thang phiêu bạt tứ phương, kiếm được nơi nào thú vị thì ở lại chơi đùa một thời gian, sau khi nhàm chán lại rời đi.

Đối với một kẻ bất tử đã trải qua đủ sự đời như hắn, mọi thứ trong vũ trụ này đều như nhau cả thôi. Dù có thể khiến người khác hứng thú, qua một thời gian ngắn liền trở nên buồn tẻ.

Cũng vì vậy hắn mới không ngần ngại nguy hiểm đi theo El, lại bỏ ra thời gian tìm kiếm vị trí của cậu. Đối với El cùng người ngoài, có lẽ hành động này của hắn thật cảm động. Nhưng chính hắn tự biết, vài tháng ngắn ngủi đối với hắn đây chẳng có ý nghĩa gì, hắn cứu cậu, chẳng qua chỉ vì hắn cảm thấy việc này thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú vị. Cho dù là El hay Lucas trên người đều ẩn giấu bí mật gì đó. Cần phải biết nhân sinh hắn dài như vậy, cái gì cũng nếm qua rồi, muốn một lần nữa bị khơi mào hứng thú thật không dễ dàng gì.

*****

Một con rắn đen to dài lao lên trước, cái đuôi hung mãnh quật mạnh vào thân cây kế bên, một cây cổ thụ to lớn cứ như thế ngã rạp xuống. Hắc xà mở to cái mồm như chậu máu, trên ranh nanh vẫn còn chảy xuống kịch độc, dịch độc rơi trúng phải thân cây phía dưới khiến vỏ cây trong giây lát cháy xèo xèo, toàn bộ cái cây lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà mục ruỗng.

"Không xong rồi, con rắn này đang trong giai đoạn ấp trứng, tính khí nóng nảy hơn bình thường." Một alpha chống đỡ mình đứng dậy, cắn răng nói, "Tình trạng chúng ta hiện tại đấu không lại nó, mau tìm cách rút lui thôi."

Đội ngũ một lần nữa khởi động cơ giáp dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Thấy con mồi bỏ chạy, hắc xà tức giận rít cao một tiếng, thân mình uốn éo quăng lên đuổi theo. Vốn dĩ là một loại bò sát không chân, tốc độ của nó lại không hề chậm chút nào, nếu không phải đám học viên kia có cơ giáp, e rằng đã sớm bị nó nuốt chửng.

Trong lúc nguy cấp, một trong số các cơ giáp đột nhiên vấp phải một cành cây lớn té ngã nhào. Những đội viên khác quay người lại, chỉ kịp trông thấy cảnh tượng hắc xà lao đến táp lấy cơ giáp xấu số kia, trườn đi về ổ của mình.

Đội trưởng bọn họ nhìn thấy cảnh này, đỏ mắt hét to: "Chết tiệt! Mau tấn công nó!"

Thế nhưng những đội viên còn lại vẫn đứng sững ra đó. Vị đội trưởng alpha thấy vậy không khỏi tức giận: "Bây giờ các ngươi còn chần chờ cái gì, không mau đuổi theo cứu người!"

"Đội trưởng..." Một trong số những người còn lại trong đội nhỏ giọng lên tiếng, "Khi nãy chúng ta toàn lực đánh trả còn chẳng tổn thương được nó, lúc này có đuổi theo cũng chỉ uổng phí năng lượng mà thôi."

"Ý ngươi rằng chúng ta cứ để mặc cho đồng bạn của mình đi chết?!"

"Hừ, không mặc kệ hắn thì thế nào, chẳng lẽ phải bắt cả đội bồi hắn chết cùng!" Một âm thanh hừ lạnh phát ra từ cơ giáp bên cạnh, gã lạnh lùng nói, "Ngay từ đầu nếu không phải hắn đề nghị chúng ta đi hướng Bắc, chúng ta cũng sẽ không gặp phải con mãng xà này!"

"Irvin, không bảo vệ omega chính là trọng tội! Các người muốn bị luật pháp liên bang xử phạt sao?!"

Người tên Irvin kia vốn dĩ là một beta, từ nhỏ đã thấy mọi người xung quanh mình luôn sùng bái alpha, đối với omega thì một lòng che chở, gã đã sớm chướng mắt. Vì cái gì có những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh, lại có những kẻ như gã dù cực khổ tới đâu cũng không thể sánh bằng? Alpha thì thôi đi, coi như nắm đấm ai lớn người đó có quyền. Nhưng omega thì được tích sự gì, chẳng qua khả năng sinh sản tốt mà thôi. Beta bọn họ cũng không phải không dựng dục hậu đại được, tại sao thế giới này chỉ trân quý mỗi omega?!

Giải thi đấu cơ giáp lần trước, đoàn đội của học viện liên bang đạt hạng nhất, địa vị của những người trong đội lên như diều gặp gió. Lucas cũng là một thành viên trong đó, hơn nữa còn là một omega, không ít người dòm ngó ngưỡng mộ hắn không thôi. Nếu không phải vì thiếu tướng Orion công bố tin tức bọn họ đính hôn với nhau trước đó, e rằng cả một đám alpha trong học viện đã bất chấp mà sấn tới bên cạnh Lucas rồi.

Noa tuy rằng không hề thua kém, hay nói đúng hơn thì thiên phú vượt cả Lucas, thế nhưng y suốt ngày một bộ mặt lạnh như băng, rõ ràng là omega lại mang theo ánh mắt đầy sát khí chẳng khác gì một con thú hoang, dù là alpha gan góc nhất cũng nảy sinh loại áp lực mơ hồ khi tiếp cận. Lucas ngược lại yểu điệu mềm yếu, nhan sắc tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ khiến người ta sinh ra loại cảm giác muốn bảo vệ che chở.

Người Irvin thầm mến chính là một trong số những kẻ ngày ngày chỉ có thể mơ tưởng đến Lucas, cho nên gã càng thêm khó chịu, trong lòng luôn ước gì hắn cút khỏi học viện này. Thế nhưng không hiểu trời cao run rủi thế nào, học viện lại xếp hắn chung một đội với gã, trong đội nhiều người, gã cũng không tiện lộ ra thái độ với hắn.

Bọn họ đang đi làm nhiệm vụ, bởi vì nhà trường không phân phát bản đồ, cũng không hề đưa gợi ý, cho nên cả đoàn đội bọn họ đều lúng túng ngay từ giai đoạn đầu mới hạ cánh, hoàn toàn không biết nên đi đâu. Cuối cùng Lucas đưa chủ đích đi về phía Bắc, lấy lý do nơi ấy có núi cao sẽ dễ quan sát địa hình tổng thể nơi này hơn, bọn họ vốn chưa nghĩ ra được nên đi đâu liền cứ như thế thống nhất.

Nào ngờ mấy ngày đầu vốn dĩ yên bình, đột nhiên tới ngày thứ ba bọn họ lại vào nhầm hang động của một con hắc xà khổng lồ. Càng chết người chính là con hắc xà này vừa mới đẻ trứng xong, bụng đói cồn cào, nhìn thấy bọn họ liền há cái chậu máu ra mà đuổi theo. Hắc xà là tinh tế thú cấp cao, cho dù là quân nhân chuyên nghiệp khi đối phó cũng không nắm chắc phần thắng, huống hồ đối thủ là một đám nhóc còn chưa tốt nghiệp như họ. Đánh qua đánh lại, đội trưởng biết rõ không có cơ hội thắng, liền ra lệnh rút lui. Nào ngờ vào giây phút mấu chốt, Lucas điều khiển cơ giáp thế nào lại vấp té, khiến cho hắc xà bắt lấy mang về hang.

Trong đội lúc này chia thành hai luồng ý kiến, một bên muốn tiếp tục truy làm nhiệm vụ, một bên lại muốn đi giải cứu cho Lucas. Người theo phe làm nhiệm vụ đương nhiên có cả Irvin, gã đưa lý lẽ trước khi tham gia dã ngoại sinh tồn tất cả mọi người đều đã ký khế ước sinh tử, trước đây cũng không phải không có người mất mạng khi tham gia, bọn họ cũng không cần chịu trách nhiệm về việc này. Nhóm còn lại lấy lý do nhân đạo, hơn nữa Lucas thân là omega, bọn họ không khỏi có phần đặc biệt quan tâm hắn hơn.

Bọn họ còn chưa kịp cãi nhau xong, dưới đất đột nhiên rung chuyển. Có người thét lên một tiếng động đất, thế nhưng vừa lia mắt nhìn xuống, chỉ thấy từ dưới đất trồi lên một cái miệng to rộng răng nanh lởm chởm, hai con mắt vàng quạch dựng thẳng một tia đồng tử đen. Cả đội luống cuống dùng cơ giáp bay lên, nhưng tốc độ con quái vật càng nhanh hơn nữa, chỉ trong chớp mắt đã đớp lấy được vài học viên, chỉ có một số khác may mắn tránh khỏi.

Loài sinh vật này chính là Địa Long, bình thường chuyên ngủ say giả vờ làm một mảnh đất, há miệng thật to để chờ sẵn con mồi. Khi ngửi thấy mùi con mồi rồi, Địa Long sẽ phóng lên cắn giữ đối phương bên trong cái khoang miệng rộng lớn của mình, sau đó kéo xuống đất chui về hang ổ mà nhấm nháp.

Cảnh tưởng này quá mức tàn khốc đối với một đám thanh niên chưa từng trải nghiệm thực tế, không ít người trắng mặt lảo đảo chỉ muốn té xuống. Sắc mặt đội trưởng tối sầm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đoàn đội bọn họ đã mất đi ba người, bao gồm một omega hai beta, nếu tình hình này còn tiếp tục, sớm muộn gì họ cũng chết hết.

Lúc này đây chẳng còn ai có lòng dạ nghĩ tới chuyện đi cứu những nạn nhân xấu số kia nữa. Theo lệnh rút lui của đội trưởng, bọn họ toàn bộ rời đi ngọn núi quái quỷ này.

Con rắn đen mang cơ giáp có chứa Lucas bên trong về được tới hang động của mình, ánh mắt ánh lên sự thèm thuồng thấy rõ, dùng sức thật mạnh đâm răng nanh xuống vỏ cơ giáp cứng rắn kia. Thế nhưng nó không ngờ, nhân loại vốn dĩ nên ngất xỉu từ nãy đến giờ lại đột nhiên bừng tỉnh, cơ giáp lăn qua một bên tránh né được đòn tấn công của hắc xà, hơn nữa còn đứng lên thành thủ thế, giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Bị con người kɧıêυ ҡɧí©ɧ oai nghiêm như vậy, con rắn khổng lồ này không tài nào chịu nổi. Đầu lưỡi nó thè ra thụt vào, quăng người đánh tới. Lucas cũng không đứng yên làm bao cát tùy ý nó giày xéo, vừa nhanh nhẹn tránh sang một bên, trong tay cơ giáp xuất hiện một thanh giáo bạc đầy bén nhọn. Chỉ thấy cơ giáp trắng kia xoay ngân thương một vòng, phía trên thân rắn đã có vài mảnh vảy bị bong ra.

Vảy chính là lớp bảo vệ cứng nhất của hắc xà, cảnh tượng này đối với nó quả thực nghiêm trọng vô cùng. Nó rít to, hàm răng cắn phập một cái lại vồ hụt vào giữa không khí, con mắt to đỏ rực còn chưa kịp láo liên qua lại tìm kiếm đối thủ của mình, cơ giáp trắng kia không biết từ khi nào đã chạy ra sau lưng. Lucas cầm ngân thương trong tay, tìm lấy vị trí bảy tấc trên thân rắn, không chút khách khí dùng mũi thương đâm xuống.

Mũi nhọn của thương tiếp xúc với lớp vảy rắn chắc như thiết phát ra tiếng vỡ vụn, sau đó hơn nửa cây thương liền cắm ngập sâu vào trong máu thịt. Hắc xà đau đớn giãy dụa, thân người quằn quại cố tìm cách hất bỏ con kiến hôi này xuống khỏi người mình. Nhưng Lucas làm sao có thể để một con rắn sắp chết làm gì được mình, hắn cười lạnh một cái, dị năng hệ tinh thần phóng thích ra, hắc xà như phát điên đâm đầu vào vách đá bên cạnh. Tiếng ầm ầm như vang vọng khắp ngọn núi, ngay cả cái hang động này cũng lung lay như muốn sập. Lucas rút ngân thương ra, một lần nữa cất lại, sau đó nhanh chân rời đi. Hắn chân trước vừa bước ra khỏi cửa hang, toàn bộ cái hang đều sập xuống, núi đá đè ngập khắp nơi, con hắc xà khi nãy còn đang hung mãng giờ đây chỉ có thể hấp hối mặc người làm thịt.

Lucas dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một món lời như vậy, toàn thân trên dưới hắc xà đều là bảo vật, nếu cứ thế để mặc quả thật là quá uổng phí. Nghĩ như vậy, hắn lấy một cái bình titanium ra đặt bên dưới răng nanh của hắc xà, nọc độc từ ranh nanh nó chảy xuống, thi thoảng còn hòa cùng máu, nhưng Lucas không để tâm lắm. Đến khi được non nửa bình, hắn mới hài lòng cất thứ đó đi, lại đi dạo một vòng xung quanh xem có thứ gì đáng lấy.

Vảy hắc xà chính là một trong những nguyên liệu luyện kim tốt nhất. Bất quá dù tốt thế nào cũng không thể so với nguyên liệu chế tạo cơ giáp cấp thánh. Lucas vốn đã sở hữu Bạch Hổ, vảy rắn này hắn không cần. Có điều nghĩ tới người nào đó vẫn còn đang chờ mình ở nhà, tâm tình ác liệt của hắn trong giây lát mềm mại như một đám kẹo bông gòn ngòn ngọt. Hình như El vẫn chưa có cơ giáp của riêng mình đi? Tuy rằng hắn tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai gây tổn thương đến El, cũng sẽ không để cậu phải rơi vào tình huống nguy hiểm cần dùng đến cơ giáp, bất quá tự mình làm một cái cho đối phương cũng không tồi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Lucas nhìn hắc xà đỡ chán ghét hơn một chút, ngược lại có hơi giống lão hổ nhìn thấy dê béo. Dưới sự giúp đỡ của Bạch Hổ, chẳng mấy chốc vảy toàn thân trên dưới của hắc xà chỉ cần còn nguyên vẹn liền bị gỡ lấy, con rắn đáng sợ ban đầu hiện tại chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy. Lucas tiện tay lấy theo quả trứng rắn trong hang động ra nhìn, vỏ trứng thế nhưng ngoại trừ một đường nứt nhỏ còn lại đều nguyên vẹn, xem ra khi nãy con hắc xà này dù bị tinh thần lực của hắn phát điên cũng không quên dùng thân mình bảo vệ quả trứng. Tinh tế thú cấp bậc càng cao khả năng sinh sản càng thấp, một con hắc xà cả cuộc đời này chỉ có thể đẻ được tối đa ba đến bốn quả trứng. Đấy chỉ là con số thống kê khả quan, kỳ thực rất nhiều con không thể tìm được bầu bạn đều chết già một mình. Một bộ phận khác vì khuyết thiếu dưỡng chất lúc mang thai nên không giữ được con mình. Có thể nguyên vẹn đẻ ra một quả trứng như thế này không cần nói cũng biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn, chẳng trách hắc xà dù chết cũng không bỏ xuống được.

Bất quá Lucas chỉ là thưởng thức, cũng không thật sự nảy sinh thương cảm gì. Thế giới này vốn dĩ nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn, con rắn kia để sống tới ngày hôm nay cũng đã gϊếŧ chết không ít sinh mạng. Trong số đó hẳn cũng không thiểu những động vật đang làm cha làm mẹ, cũng không thiếu động vật nhỏ vừa mới chào đời. Bản thân hắn ngày hôm nay sống sót được là nhờ có thực lực, bằng không rơi vào trường hợp ngược lại, hắc xà tuyệt nhiên sẽ không buông tha hắn.

Một con rắn con còn chưa ra đời chẳng thể gây bất lợi gì được cho hắn, Lucas chẳng qua cảm thấy nếu đem nó về làm sủng vật cho El cũng là một ý kiến không tồi. Trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp thuần hóa tinh tế thú, bất quá đều là những sinh vật nhỏ yếu, tinh tế thú cấp cao như hắc xà không dễ gì quy phục. Huống hồ, có muốn thuần dưỡng cũng là thuần dưỡng con non, ai đủ khả năng ngay dưới mí mắt hắc xà trưởng thành đi trộm trứng của nó?

El là một người có trái tim lương thiện, đây còn là quà hắn tặng, nhất định sẽ trân quý món quà này. Có điều bộ dáng hắc xà xấu xí dọa người như vậy, người bình thường không tài nào thích nổi, như vậy El cũng sẽ không quá mức gần gũi với con rắn này. Nghĩ vậy, khóe môi Lucas không tự chủ được cong lên, cứ thế quyết định xong ném quả trứng này cho Bạch Hổ giữ.

Sau khi kiểm tra một lượt đảm bảo không còn bỏ sót, Lucas lại tiếp tục lên đường. Ngay từ đầu mục đích của hắn đã là vì tạo một cái chết giả, trong lòng sớm nghĩ ra đủ loại kế hoạch, chỉ thật không ngờ con rắn này đột nhiên dâng lên đến tận cửa, đỡ cho hắn mất công thực thi đám kế hoạch kia, cứ thế thuận lý thành chương mà "chết". Đám đội viên kia nếu giờ này vẫn chưa tìm đến đây, như vậy chỉ có hai trường hợp. Hoặc là bọn họ đều đã bị một tinh tế thú cấp cao khác tàn sát hết, hoặc là họ quyết định bỏ mặc hắn. Dù là cái nào Lucas cũng không hứng thú muốn biết. Lúc này đây hắn chỉ phừng phừng hứng trí muốn quay về ôm El một cái mà thôi!

Sờ sờ vòng cổ khắc từ đá năng lượng kia, Lucas cảm giác như có thể cảm nhận được hơi ấm El lưu lại trên vòng âm dương này. Miệng hắn cứ nhoẻn lên mãi, sát khí khi nãy cũng dần tán đi, tựa hồ như chưa hề tồn tại, trong mắt chỉ ngập tràn nắng ấm.

Bạch Hổ mang theo chủ nhân bay ra ngoài không gian, Lucas nhắm mắt dưỡng thần một hồi khôi phục lại tinh thần lực, sau đó mở quang não lên để xem tin tức gần đây. Dĩ nhiên hắn không thể dùng quang não cũ của mình được, bằng không nếu liên bang tra tín hiệu phát hiện ra, cái chết giả này rất nhanh liền bị lật tẩy. Quang não hiện tại Lucas đang xài được đăng ký dưới một thân phận giả mạo hoàn toàn, hơn nữa thân phận này chẳng liên quan gì đến hắn, không sợ bị người lần ra.

Lucas không ngờ rằng hắn vừa mở quang não, tin đầu đề khắp mọi nơi trên tinh võng hệt như một quả bom nổ tung trong l*иg ngực hắn.

"ĐÃ BẮT GIỮ ĐƯỢC TỘI PHẠM ĐÀO TẨU EL SAVADOR!"

Đây là một bài báo do phái cảnh sát liên bang công khai cách đây hai ngày trước, thông báo rằng bọn họ đã tìm được nơi El Savador lẩn trốn, đồng thời tiến hành ra tay bắt giữ đối phương. Nội dung khá ngắn ngủi không có bao nhiêu, vì phía cảnh sát vẫn còn đang bận rộn lấy khẩu cung đối phương, hơn nữa vì chính sách bảo vệ danh tính nạn nhân nên chưa công khai ai là người chứa chấp tù phạm.

Lucas còn chưa kịp bình tĩnh, bài báo phía dưới lại một lần nữa thu hút ánh mắt của hắn.

"TỘI PHẠM ĐÀO TẨU EL SAVADOR LẠI MỘT LẦN NỮA ĐÀO TẨU!"

Bài báo này dài hơn, cũng chi tiết hơn, kể rằng sau khi bắt được El, phía cảnh sát liền ngay lập tức áp giải cậu lên phi thuyền mang đến tòa án liên bang. Trong thời gian thẩm tra, tù phạm El đã cúi đầu nhận tội, sau đó được đưa đến phòng cách ly trên phi thuyền. Nào ngờ vào lúc bảy giờ tối đế đô tinh, phi thuyền bị người xâm nhập, khi bọn họ phát hiện thì El đã một lần nữa đào tẩu. Theo vết tích để lại, phía cảnh sát nghi ngờ rằng cậu nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài, như vậy không khỏi có khả năng El có đồng phạm...

Bên dưới lại là một loạt bình luận khác, có mắng chửi, có than thở, có kẻ ác mồm ác miệng còn cầu mong El chết đi. Hiển nhiên không có một ai thông cảm cho một alpha liên tục gây ra tội lỗi tày trời như vậy.

Tay Lucas nắm chặt đến nổi cả gân xanh, trong mắt xuất hiện tơ máu. Hắn thoát khỏi tinh võng, mở một tập thư mục khác trong quang não ra, tay gõ một loạt ký tự, lát sau liền giải mã thành công thư mục, trước mặt hiện lên một tấm bản đồ.

Đáy mắt Lucas lóe lên một tia quang mang. Con chíp này là do hắn cấy vào người El từ thời điểm mới mang cậu trở về đế đô tinh. Khi ấy đầu óc hắn có chút điên cuồng không làm chủ được chính bản thân, cho nên luôn trong trạng thái ngờ vực, bằng mọi giá phải giữ El lại bên mình, liền tiêm vào người El một con chíp mini để định vị. Sau khi mọi chuyện được gỡ bỏ, tình cảm của hắn và El ngày càng ổn định, hắn đã sớm quên khuấy việc cấy chíp, tới lúc này đây mới nhớ ra, đồng thời không khỏi cảm thấy may mắn vì đã làm vậy.

Điều chỉnh hướng đi của Bạch Hổ tới tọa độ của El, Lucas không màng gì hết để cho mọi động cơ của cơ giáp đạt tới mức tối đa. Bạch Hổ biến hóa như một con hổ trắng khổng lồ, chỉ trong nháy mắt dùng tốc độ không thua gì ánh sáng lao đi, để lại một khoảng không trống vắng trong vũ trụ bao la.

Tiểu kịch trường:

Lucas: "Tự ý bỏ chồng theo trai, bị cáo có nhận tội?"

Lâm Mặc: "Ta... ta oan uổng..."

Lucas: "Tòa kết án bị cáo hai mươi năm giam cầm play!"

Lâm Mặc: "Phản đối!"

Lucas: "Phản đối vô hiệu lực! Xét thấy bị cáo có tiền án tiền sự, lại không phối hợp bên tòa án khai sự thật, quý tòa quyết định tăng mức hình phạt lên tù chung thân!"

Lâm Mặc: "Nhưng..."

Lucas: "Còn phản đối quý tòa liền tử hình bị cáo ngay tại chỗ!"

Lâm Mặc:... QAQ