Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 125: Vì tương lai con em chúng ta (13)

Sau lần thổ lộ, Lucas rốt cuộc cũng cởi bỏ toàn bộ xiềng xích cho Lâm Mặc. Nói theo lời hắn, hắn không muốn chính mình tiếp tục bị phần còn lại trong tâm trí ảnh hưởng gây hại đến cậu.

"Nếu sau này ta có đột nhiên nổi điên hoặc làm ra hành động quá phận gì, ngươi... ngươi có thể bỏ trốn." Lúc nói lời này, giọng hắn có chút khàn khàn, giống như đè nén loại tâm tình không thể miêu tả được.

Lâm Mặc đương nhiên sẽ không vì lý do như vậy bỏ trốn, nhưng cậu vẫn phải thú nhận tay chân được tự do vẫn thoải mái hơn nhiều, cho nên đối với hành vi của Lucas không ý kiến gì.

Bất quá mặc dù đã trao trả lại tự do cho Lâm Mặc, Lucas vẫn không để cậu rời khỏi căn phòng này. Hắn cố gắng giải thích rằng hiện tại cậu đang là tội phạm truy nã, nếu bị người bắt gặp sẽ rất phiền phức. Đợi qua một thời gian nữa khi mọi chuyện tạm lắng xuống, hắn sẽ tìm cách đưa cậu khỏi nơi này, cả hai người bọn họ cùng đến một hành tinh khác bắt đầu lại từ đầu.

Bởi vì Lucas hiện tại vẫn còn đang theo học tại học viện quân sự, hắn chỉ có thể lén lút nhân cơ hội đến thăm cậu một hai lần một tuần. Kỳ thực Lâm Mặc cũng không rõ bằng cách nào hắn có thể vượt qua trạm kiểm soát của học viện, rồi lại làm thế nào bay đến đế đô tinh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng Lucas không chủ động nói, cậu cũng không chủ động hỏi để hắn khỏi phải lâm vào tình huống khó xử.

Có điều ngày ngày chỉ quanh quẩn trong một không gian nhỏ hẹp thật sự quá ngộp, hơn nữa Lucas vì quá yêu thương cậu nên ngay cả việc dọn dẹp cũng để robot làm, phần lớn thời gian Lâm Mặc đều ngây người chẳng thể làm gì. Thậm chí cậu có loại cảm giác rằng những ngày tháng trên tinh cầu Weel tuy mệt nhọc cực khổ, nhưng chí ít còn có việc để làm, có người để giao lưu. Loại suy nghĩ này đương nhiên rất nhanh liền bị Lâm Mặc quét đi, cậu cảm thấy chính mình còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng điên, cần phải tự kiếm cho chính mình việc gì đó để khỏi nhàn rỗi phát hoảng.

Vì vậy vào một ngày nọ, Lâm Mặc yêu cầu Lucas đem đến cho mình một khối năng lượng thạch. Hắn không hỏi hai lời liền làm theo, chỉ lát sau quay về đã đem theo một khối năng lượng thạch to bằng quả trứng bồ câu.

Từ ngày đến thế giới này đến giờ, Lâm Mặc nhận ra cậu vẫn chưa tặng cho hắn bất kỳ món quà gì, trong lòng hổ thẹn không thôi. Vừa vặn thời điểm bị lưu đày, cậu học được chút kỹ năng điêu khắc, liền muốn nhân cơ hội này làm cho hắn thứ gì đó. Tay nghề cậu không tốt lắm, dù sao cũng đều là một đám tù phạm tự bày trò ra gϊếŧ thời gian cho vui, đương nhiên không có người hướng dẫn tường tận, bất quá cũng đủ khắc ra hình ra dạng.

Dưới đế giày cậu luôn mang theo một cây đinh nhỏ, thói quen này cũng khi bị lưu đày thì tạo thành. Ở thời đại tinh tế, một cây đinh không thể cạy khóa trốn ngục được, cho nên các giám thị đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng đối với đám tù phạm, cây đinh này có thể dùng để điêu khắc, cạy nắp hộp thức ăn, hay thậm chí dùng để đâm cái thằng mình ghét, quả thật là bảo bối mà mọi tù nhân đều phải có ít nhất một cái.

Rất may Lucas vẫn giữ nguyên những bộ đồ cũ của cậu không vứt, Lâm Mặc nhanh chóng tìm được cây đinh đó, bắt đầu công cuộc điêu khắc tỉ mỉ của mình.

Vụn đá rơi xuống đất, ánh mắt cậu chăm chú tỉ mỉ, đặt hết toàn bộ tâm trí của mình vào, nếu không phải robot đã được lập trình để ép cậu ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ, e rằng Lâm Mặc đã sớm dày vò mình đến suy nhược.

Mấy ngày sau, tác phẩm của cậu cũng hoàn thành. Lâm Mặc sung sướиɠ nhìn vật nhỏ trong tay mình, trong lòng trào dâng một loại nỗi niềm không cách nào miêu tả hết. Tay nghề cậu có hạn, tạc ra tượng đá linh tinh gì đó thì bỏ đi, nhưng làm một cái mặt dây chuyền đơn giản vẫn được. Điếu trụy có hình dạng vòng âm dương, mỗi bên còn tỉ mỉ khắc tên hai người họ, phía trên có một cái lỗ nhỏ được Lâm Mặc xâu vào một sợi dây hồng, tuy rằng màu sắc đơn điệu, bề ngoài có chút khó coi, nhưng tổng thể cũng nhìn ra hình ra dạng.

Hai hôm sau, Lucas lại ghé sang. Gương mặt hắn có chút mệt mỏi, Lâm Mặc hỏi 419 thì được biết thời gian bên ngoài đã đến giai đoạn nhân loại cùng trùng tộc chiến đấu rồi, các học viên ở học viện hẳn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng trông thấy cậu, hắn vẫn mỉm cười như mọi khi, lại còn ôm cậu thật chặt nũng nịu nói: "El, ta nhớ ngươi chết đi được."

"Ta cũng vậy." Lâm Mặc đáp lại, sau đó buông tay ra để lấy món quà mình làm tặng hắn.

Lucas bất ngờ bị người yêu không ôm ấp lâu như mọi khi, trong lòng nảy sinh chút mất mác. Thế nhưng khi Lâm Mặc lấy ra vòng âm dương, hai mắt hắn hơi mở to, ngạc nhiên: "Đây là..."

"Quà ta tặng ngươi, có thích không?"

Mặc dù biết rõ nam nhân của mình không phải loại kén cá chọn canh, nhưng Lâm Mặc vẫn có chút hồi hộp, theo dõi từng biến hóa nhỏ nhất trên gương mặt đối phương.

Ánh mắt Lucas gắt gao khóa chặt điếu trụy kia, trong giọng nói có hơi không tin nổi: "Tặng ta?"

"Đúng vậy." Rốt cuộc là có thích hay không chứ, thấy đối phương cứ ngây người ra như thế, Lâm Mặc đã hơi sốt ruột.

Trong mắt cậu bất chợt lóe qua chút tự ti, tuy rằng Lucas sẽ không chê, nhưng có lẽ cũng không quá thích. Hơn nữa bình thường cậu cũng chưa từng thấy hắn đeo các loại dây chuyền linh tinh, e rằng bản thân hắn không quen, bây giờ lại tặng hắn thứ này khác gì làm khó hắn.

Ngón tay cậu thu hồi về, trong giọng nói mang theo chút mất mát nho nhỏ: "Nếu không thích cũng không cần miễn cưỡng..."

Lucas hãy còn ngây người, trong thấy dây chuyền âm dương kia rời đi khỏi tầm mắt mình, trái tim đập bang bang, tay vội vàng nắm giữ lại: "Không có, ta thật sự thích."

Thái độ này càng khiến Lâm Mặc thêm tự ti, ngày trước cậu từng thấy mẹ cậu cũng nói với cha cậu như thế khi được tặng cho một thỏi son màu hồng cánh sen, nhưng cậu biết từ lúc đó đến tận khi cậu chết mẹ cậu vẫn thủy chung chưa từng chạm tới cái thỏi son đó.

"Ừ." Bao nhiêu phấn khởi ban đầu đều xẹp xuống, Lâm Mặc tự trách mình ngu ngốc. Tối thiểu cũng nên dùng vàng bạc hay đá quý để điêu khắc đi, ai lại dùng năng lượng thạch. Thứ này màu sắc ảm đạm, bề ngoài không khác gì đá cuội, cậu đúng là quên suy nghĩ trước sau mà.

Nhìn thấy biểu tình Lâm Mặc suy sụp, Lucas càng thêm hoảng hốt. Hắn cầm lấy tay cậu, cố gắng giải thích: "Thật sự, ta rất thích. Khi nãy ngẩn người chẳng qua vì ta... ngạc nhiên mà thôi."

Đây là lần đầu tiên El tặng cho hắn vật gì đó, làm sao hắn có thể ghét bỏ. Huống hồ liên tưởng đến việc cậu hỏi xin hắn một viên năng lượng thạch, Lucas liền biết thứ này khẳng định do cậu tự làm, ngọn lửa trong lòng như sắp thiêu đốt toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn.

Như để chứng minh, hắn liền ngay lập tức đeo thứ này vào cổ, ánh mắt thâm tình đầy thương tiếc nhìn tay Lâm Mặc. Dù cậu đã cẩn thận, nhưng lúc điêu khắc chệch tay cũng không ít, vì vậy trên tay hãy còn vài vết thương nhỏ. Lâm Mặc lại không dám dùng bình xịt chữa trị, bởi vì robot có liên kết với quang não của Lucas, chỉ cần cậu dùng thứ đó hắn liền sẽ biết ngay. Lấy tính cách Lucas, hắn rất có thể sẽ cho rằng cậu gặp phải tai nạn bị thương gì đó xong phút sau liền bất chấp bay đến đây. Lâm Mặc không muốn bản thân ảnh hưởng đến hắn, vì vậy cũng không dùng.

Tay của Lâm Mặc vốn dĩ đã có sẵn thẹo cùng vết chai, nhìn thấy hắn cứ vuốt ve lại nhìn chằm chằm như vậy, cậu cũng phát ngượng, rụt tay lại: "Có gì đẹp mà nhìn."

Lucas vẫn không buông ra, tựa như trong tay hắn là thứ trân bảo đáng giá nhất, ngữ điệu mềm mại nói: "Rất đẹp. Trong mắt ta, toàn bộ từ trên xuống dưới của ngươi đều đẹp."

Lời này khiến Lâm Mặc phải đỏ mặt một phen, cậu ấp úng một hồi không biết nói gì liền im luôn. Lucas đưa tay vòng ra sau lưng cậu, khiến cậu dựa sát vào l*иg ngực của mình, đầu hắn lại vùi vào hõm vai Lâm Mặc, giọng nói có chút nỉ non: "Làm sao đây, El? Ta tựa hồ ngày càng yêu ngươi."

Yêu đến không thể khống chế, mỗi một tấc da thịt trên người dối phương đều khiến hắn mê mẩn không thôi. Lucas hít thật sâu, cố gắng lưu giữ khí vị của cậu, trong lòng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Lời nói này không khác gì thuốc an thần cho Lâm Mặc, tim cậu nhảy lên thình thịch như thỏ nhỏ hoảng sợ, chẳng khác gì một kẻ lần đầu yêu đương. Cho dù đã cùng với nam nhân trải qua ân ái bao nhiêu thế giới, cậu vẫn luôn không thể khống chế được tình cảm trong lòng mình.

"Ta vẫn chưa tặng ngươi thứ gì..." Trong lời nói của Lucas mang theo chút buồn bã. Hắn quả thật hận chết mình, kể từ đó đến nay chưa hề nghĩ đến phương diện này.

Đại khái hắn xem El như một phần của chính mình, cho nên chưa từng nghĩ đến chuyện tặng quà cho cậu.

"Không cần đâu." Lâm Mặc bất đắc dĩ xua tay. Tình hình bên ngoài lúc này đã đủ căng thẳng, cậu không muốn hắn vì chuyện này bôn ba mệt nhọc, "Bản thân ngươi chính là quà tặng lớn nhất dành cho ta rồi."

Chính Lâm Mặc cũng không ngờ có ngày mình nói ra được lời này, xấu hổ không thôi. Lucas sửng sốt một hồi, sau đó dịu dàng hôn phớt lên môi cậu, nhiệt khí phả ra khiến gương mặt Lâm Mặc bất giác nóng lên theo: "Như vậy ngươi có muốn mở quà ra xem bên trong có gì không?"

Lời mời gọi quá mức trắng trợn này khiến Lâm Mặc không khỏi nuốt yết hầu một cái. Lời cậu nói ra có chút đầu lưỡi khát khô: "Đương nhiên là muốn."

Kế tiếp sau đó đương nhiên đều thuận lý thành chương. Lucas đè Lâm Mặc xuống giường, tự mình cởi bỏ từng lớp quần áo trên người cả hai, thái độ chăm chút cẩn thận hệt như đang hầu hạ chủ nhân của chính mình. Ngón tay của hắn dường như có lửa, lướt đến đâu liền khơi lửa lên đến đó, khiến Lâm Mặc không nhịn được bộc phát ra một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

"Lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái." Giống như nhớ lại những hành vi trước kia, sắc mặt Lucas có chút xám xịt, bất quá rất nhanh liền quay trở về bình thường, "El, hãy tin ta."

Lâm Mặc tin, hơn nữa còn đã giao toàn bộ mình cho hắn, không tin thì có thể làm gì. Lucas hai chân quỳ gối, thứ ấy đã sừng sững dựng cao, thế nhưng vẫn kiên nhẫn phục vụ cậu trước. Hắn liếʍ láp hạt đậu đỏ trước ngực cậu, đầu lưỡi như mang theo gai của loài mèo, khiến toàn thân trên dưới của Lâm Mặc chẳng khác gì bị điện giật, tê dại không thôi.

Cậu ưm một tiếng, toàn thân khô nóng đến muốn bốc cháy, tiểu Mặc Mặc bên dưới đã run rẩy vươn lên. Hai tay cậu không nhịn được muốn tóm lấy, nhưng Lucas còn nhanh hơn. Hắn cầm mệnh căn của Lâm Mặc trong tay, trong giọng nói đều là ôn nhu: "Giao cho ta."

Thủ pháp của Lucas không tệ, hơn nữa hắn dường như biết rất rõ điểm mẫn cảm trên người cậu, dễ dàng có thể khiến cậu lên đến đỉnh cao rồi bắn ra. Thế nhưng Lâm Mặc vẫn chưa thỏa mãn. Phía sau cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn ngứa ngáy, sau khi phía trước đã bắn rồi thì loại cảm giác này càng thêm khó chịu. Mùi hormone của Lucas khiến cậu như mất đi lý trí, chỉ cơ khát muốn càng nhiều thêm nữa. Cậu hơi nhấc mông rêи ɾỉ nỉ non: "Lucas... Ta muốn..."

Đối mặt loại dụ hoặc này, không có bất kỳ nam nhân nào có thể chống lại được. Huồng hồ tình tức tố của El chẳng khác gì sát thương chí mạng đối với hắn. Mồ hôi trên trán Lucas đã rơi xuống, hai mắt đỏ bừng cố gắng kiềm chế chính mình. Hắn cầm lấy chất bôi trơn đã chuẩn bị trước, thậm chí không đủ tỉnh táo để nhìn phân lượng, trực tiếp đổ ra tay sau đó nhét ngón tay vào thăm dò.

Cơ thể alpha không phù hợp nằm dưới, vì vậy Lucas càng thêm cẩn trọng gấp bội. Hắn chậm rãi đưa từng ngón tay vào, đến khi cảm thấy khuếch trương đủ rồi mới từ từ nâng đỉnh cự vật lên đặt ngay hậu huyệt, chậm rãi nhét vào. Lần này Lucas vẫn giữ nguyên được lý trí, cho nên hành động không quá mức hung hãn, ban đầu ngoại trừ hơi nhói đau một tí, sau khi hoàn toàn nhét thứ khổng lồ đó vào thì Lâm Mặc cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Cái miệng nhỏ bên dưới của El ngậm chặt hắn đến gắt gao, Lucas tưởng chừng chính mình có thể sướиɠ quá mà bắn ra ngay lập tức. Tiếng thở của hắn ồ ồ như một con dã thú đang cố nén nhịn, bắt đầu luật động phía dưới. dương v*t ra vào liên tục, mỗi lần đều đâm đến điểm nhạy cảm khiến cậu phải hừ to, ánh mắt tan rã không tiêu cự hệt như chẳng thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì ngoài kɧoáı ©ảʍ. Lucas yêu thích nhìn vẻ mặt vì hắn mà động tình này của cậu, hai túi da bên dưới va chạm với mông tạo nên tiếng ba ba cùng những tiếng ưm a không ngừng lẫn vào trong không gian.

Hai tay Lâm Mặc vòng qua cấu chặt vào lưng hắn, hệt như người chết đuối cố vớ lấy thứ gần nhất trong tay. Nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt cậu, trong lời nói mang theo cầu xin: "Chậm... Chậm lại..."

"El, ngươi hoài bảo bảo của chúng ta được không?" Lucas trên giường rất thích nói lời vô sỉ, những cú va chạm bên dưới lại không hề ngừng lại.

"Ưʍ... Hỗn đản... Ta là alpha a..." Lâm Mặc có chút mơ hồ phản bác.

Kỳ thực Lâm Mặc rất thích trẻ con, nếu có thể sinh cậu đã sớm sinh rồi, nơi nào thèm dây dưa với loại nam nhân thối này.

Nhưng Lucas cũng chỉ là nói lời tình thú, trên thực tế hắn không muốn có thêm một đứa trẻ tranh giành sự chú ý của El với hắn. Chỉ cần El để ý đến một sự vật nào đó thôi cũng đủ khiến hắn ganh tỵ gần chết, làm gì có chuyện chấp nhận bị một tên nhóc nào đó tranh giành tình cảm.

Thật may mắn hắn là omega, El lại là alpha. Như vậy cả đời này giữa hai người bọn họ cũng không thể có con được.

Hai người đưa đẩy trên giường một hồi lâu, theo tiếng ầm nhẹ đầy thỏa mãn của Lucas, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng rót đầy vào phía sau của Lâm Mặc, mà tiểu Mặc Mặc phía trước cũng sung sướиɠ tiết ra. Lucas hơi có chút tiếc nuối rút ra, tiếng phốc vang lên thật rõ ràng khiến Lâm Mặc không biết giấu mặt đi đâu. Cậu nằm trên giường, vẫn còn đang thở hổn hển cố gắng điều chỉnh lại: "Không... tiếp tục sao?"

Lucas đương nhiên muốn tiếp, muốn dằn vặt tiểu yêu tinh khiến hắn thần hồn điên đảo này đến chết. Nhưng cơ thể của El là alpha, nếu hắn không biết chừng mực mà cứ tiếp tục đòi lấy, nhất định sẽ lại xảy ra thương tổn. Lucas đã thề rằng sẽ không bao giờ khiến cậu chịu bất kỳ tổn thương gì nữa, vì vậy hắn cố gắng quên đi căng trướng bên dưới của mình mà bế cậu vào phòng tắm.

"Làm quá nhiều sẽ hại đến thân thể ngươi."

Lời Lucas tựa như gió thoảng mây bay bên tai Lâm Mặc. Cậu quả thật mệt mỏi, hai mắt sớm díp lại muốn đi đánh cờ với Chu Công, đầu óc tự động chuyển hóa mọi thứ thành tạp âm, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn rơi vào giấc mộng.

Lucas vừa tẩy rửa cho cậu, vừa nhìn ngắm người này ngủ ngon lành, tình cảm trong lòng dào dạt dâng lên như thủy triều. Hắn vuốt ve vết thẹo lớn nửa bên mặt trái, lực đạo nhẹ nhàng không đánh thức cậu, trong ánh mắt mang theo vô vàn tiếc nuối. Nếu có thể dời hết một thân thương tích này của cậu sang cho hắn, hắn nhất định sẽ không cần suy nghĩ liền đồng ý. Nhưng trên đời này không có nếu.

Tắm rửa xong xuôi cho cả hai, Lucas đem cậu cùng đặt xuống giường nằm song song cạnh mình, cánh tay ôm lấy khiến cậu có thể ngả đầu vào l*иg ngực hắn, hai mắt nhắm lại cố gắng ngửi lấy hương vị tìиɧ ɖu͙© cùng tình tức tố còn sót lại trong không khí.

Sau khi tìm lại được Bạch Hổ, Lucas đã giao ra toàn bộ bản vẽ cơ giáp mà Bạch Hổ lưu trữ cho gia tộc, vì vậy phía bên gia tộc hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cũng không cần xấu hổ. Phía học viện hắn kỳ thực cũng không quá để tâm, dù sao tư liệu của Bạch Hổ còn nhiều hơn thư viện trường, hắn tiếp tục đi học chẳng qua để khỏi dẫn sự chú ý mà thôi. Những việc cần làm đều đã làm xong, đợi đến khi việc này lắng xuống, nhân lúc chiến sự căng thẳng mang El đào tẩu đến một nơi khác, bọn họ liền có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Hắn đã mua một tinh cầu không người ở, điều kiện khí hậu cũng thập phần phù hợp cho nhân loại, thực vật cùng động vật đều có thể sống được. Tổng diện tích tinh cầu cũng không lớn, bất quá chỉ như một sân bóng lớn tại đế đô tinh, nhưng như vậy cũng đã quá đủ cho hai người sống. Vị trí của tinh cầu cách xa đế đô tinh, lại rất gần biên giới đế quốc, nếu có chuyện gì không may xảy ra, hắn có thể nhanh chóng mang El đào tẩu đi.

Tất cả mọi thứ đều đã lên kế hoạch, người mình muốn hiện tại nằm trong l*иg ngực mình, Lucas mỹ mãn nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

*****

Sáng hôm sau Lucas rời đi rất sớm, còn để lại một tờ giấy nhắn báo cho Lâm Mặc biết hai tuần sắp tới hắn phải tham gia vào kiểm tra sinh tồn tại một tinh cầu khác. Hắn bảo rằng sẽ nhân kỳ kiểm tra này mà tạo ra một cái chết giả, như vậy sau đó liền có thể cùng cậu rời đi trong thầm lặng không ai hay biết.

Mặc dù trong hai tuần sắp tới không được gặp người yêu, trong lòng Lâm Mặc có chút trống vắng, nhưng nghĩ tới việc sau này bọn họ có thể song túc song phi không cần gặp mặt lén lút như hiện tại, cậu liền không kiềm chế được, từ lúc đọc được những dòng đó liền không thể ngừng cười.

Hai ngày đầu tiên trôi qua khá yên tĩnh, Lâm Mặc cứ theo nếp sống hàng ngày mà làm. Tới ngày thứ ba, khi cậu đang ngồi chơi cờ caro cùng con robot giúp việc kia, bỗng nhiên nghe được âm thanh bước chân dồn dập từ phía trên. Kỳ lạ chính là đây rõ ràng là tiếng chân nhiều người, trong lòng Lâm Mặc liền nảy sinh dự cảm không ổn. Dựa theo lời Lucas nói, căn phòng cậu ở hiện tại nằm ở dưới tầng hầm sản nghiệp nhà hắn, muốn vào phải đi thông đạo riêng, tuyệt đối không có chuyện đột nhiên có người đi ngang qua được. Huống hồ từ trước đến nay ngoại trừ Lucas ra Lâm Mặc cũng chưa từng nghe qua bất kỳ thanh âm ai khác.

Cậu còn đang phát ngốc, phía bên ngoài đã có tiếng hô to: "Tội phạm đào tẩu El Savador, phía bên ngoài đã bị bao vây! Ta yêu cầu ngươi nhanh chóng đầu hàng bước ra ngoài! Trong vòng mười giây nếu không thực hiện, theo luật pháp liên bang chúng ta có quyền dùng biện pháp bạo lực xông vào! Mười, chín, tám...."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Lâm Mặc hoảng sợ dựng cả tóc gáy nhảy lên khỏi giường.

419 quét nhanh tình hình bên ngoài, giọng nói trầm trọng không kém: "Phía ngoài là cảnh sát liên bang, theo số liệu thu được khoảng hai mươi người. Toàn bộ đều là alpha, thể năng thấp nhất cũng từ cấp B trở lên."

"... bảy, sáu, năm, bốn..."

"Bây giờ phải làm sao?" Lâm Mặc rối đến phát hoảng. Tại sao đột nhiên cảnh sát liên bang lại phát hiện ra nơi này?! Cậu làm gì bây giờ?!

Chỗ này chỉ có một thông đạo duy nhất để ra vào, âu cũng do Lucas chủ quan không ai tìm ra nơi này được. Vì vậy Lâm Mặc rơi vào tình thế ba ba trong rọ, muốn chạy cũng chạy không thoát.

"... ba, hai, một! Thời gian đã hết! Sử dụng biện pháp mạnh để bắt hắn!"

Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị người phía cảnh sát dùng súng điện từ bắn nát, Lâm Mặc ngay cả một chỗ để trốn cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị người lao đến bắt giữ. Hai đầu gối của cậu bị đè ép xuống sàn đến đau đớn, hai tay cùng chân đều bị mang vào còng điện tử. Đầu óc cậu bị đau đến có chút mơ hồ, chỉ nghe thấy người dẫn đầu trong đội dường như đang báo cáo với cấp trên đã bắt được cậu.

"Rốt cuộc vẫn là chạy trời không thoát." Một trong số họ lôi cậu đứng dậy, trong lời nói sặc mùi chế giễu, "El thiếu gia đúng là quen cẩm y ngọc thực, rõ ràng biết chỉ cần chịu đựng thêm một năm liền được thả ra, lại ngu ngốc cướp phi thuyền đào tẩu. Với tội trạng này, ngươi tối thiểu cũng phải chịu mười năm tù giam."

Đào tẩu là tội lớn ở liên bang, trong một số trường hợp nếu tử tù dám đào tẩu liền bị tử hình ngay khi tìm được. Tội cũ của Lâm Mặc chưa đến mức tử hình, nhưng nếu lần này cậu bị đem về tòa án, khẳng định sẽ như lời tên kia nói, không dưới mười năm tù giam.

Trong đội có một tân binh dường như mới vào không lâu, vì vậy có chút tò mò hỏi đàn anh: "Làm sao hắn trốn được tới đế đô tinh, lại còn không bị ai phát hiện lâu như vậy?"

"Làm sao ta biết được, kẻ ngay cả omega cũng dám mưu sát như hắn đầu óc khẳng định không bình thường, không thể dùng lý lẽ người thường để nói. Chỉ vì truy bắt hắn, phân đội chúng ta cũng đã tốn đến mấy tháng trời." Người kia oán trách nói, "Nếu không phải sáng nay nhận được tin tức chỉ điểm vị trí của hắn, e rằng không biết con chuột này còn trốn được bao lâu."

"Còn nhiều chuyện cái gì, mau giải người đi!" Đội trưởng ra lệnh, bọn họ không dám nói nhiều nữa liền lục tục rời khỏi đây.

Lâm Mặc nghe được cuộc đối thoại, trong não trống trơn không nghĩ được gì. Có kẻ báo tin của cậu cho cảnh sát liên bang? Nhưng là ai, vì mục đích gì? Hơn nữa làm sao đối phương biết được vị trí của cậu? Sớm muộn không báo, lại nhân lúc Lucas rời đi rồi, Lâm Mặc dù muốn tìm kiếm trợ giúp cũng không thể.

Cậu nhắm mắt cố gắng thống kê lại lượng tin tức nhận trong ngày. Đầu tiên, người mật báo phải biết được việc giữa cậu và Lucas. Thứ hai, phía cảnh sát vẫn chưa biết được đây là sản nghiệp của Lucas, điều này khá kỳ lạ, bởi vì thời buổi hiện tại chỉ cần dùng quang não tra liền biết đây là nhà ai. Nhưng như vậy có thể khiến Lâm Mặc xác định, đối phương là hướng cậu mà đến, không muốn liên lụy đến Lucas. Có điều ngoài cậu và Lucas ra, còn ai biết được tất cả những chuyện này đây?

Chẳng lẽ... Lâm Mặc nhanh chóng phủi đi suy nghĩ đó. Lucas nhất định không làm chuyện này, nếu hắn thật sự có tâm tư như vậy đã sớm để cậu bị bắt lúc ở tinh cầu Ryz rồi. Huống hồ thời gian qua hắn hành xử cẩn trọng còn không phải để tránh né ánh mắt người ngoài sao. Cuối cùng, việc này không có lợi gì cho hắn hết.

Nhưng sau khi loại trừ Lucas, Lâm Mặc cũng không nghĩ ra được bất kỳ ai khác có khả năng làm ra chuyện này.

Bọn họ áp giải cậu lên một chiếc phi thuyền, hành vi hết sức thận trọng hệt như đang đối xử một tên khủng bố có vấn đề tâm lý. Lâm Mặc ngoại trừ cười khổ trong lòng làm theo cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bước chân lên. Sau khi phi thuyền cất cánh, cậu lại được trịnh trọng đưa tới phòng thẩm vấn, mục đích không cần hỏi cũng biết.

Đối diện Lâm Mặc là một vị thuộc tổ thẩm vấn của liên bang, cặp mắt sắc bén, cái mũi khoằm như mỏ chim, khiến Lâm Mặc không thể không liên tưởng đến một con diều hâu đang chờ đợi bắt lây con mồi của mình. Hai tay Lâm Mặc đều bị còng tay trói ra phía sau ghế, hai chân cũng bị khóa lại, tư thế này khiến cậu không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một ly.

Vị thẩm phán cầm bảng điện tử lên, bắt đầu đặt câu hỏi: "Làm thế nào ngươi trốn thoát khỏi tinh cầu Weel?"

"Ta lên kế hoạch cướp phi thuyền, sau đó nhân lúc toàn bộ hệ thống năng lượng tại trại giam bị cắt mà trốn đi."

"Sau khi rời tinh cầu Weel, ngươi đi đâu?"

"Lúc ấy ta không có kế hoạch nhất định, chỉ cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, liền bay đến đế đô tinh..."

"Nói dối!" Vị thẩm tra lạnh mặt nói, ngón tay hơi ấn nhẹ lên một cái nút.

Dòng điện từ còng tay cùng còng chân lan ra khiến cả người Lâm Mặc đau điếng tê dại, chỉ muốn giật bắn lên. Cơ bắp của cậu bị điện làm cho căng cứng, cả người căng như sợi dây đàn, bất kỳ lúc nào cũng đứt gãy được.

"Cho ngươi một cơ hội, mau nói sự thật."

"... Ta chính là nói sự thật." Lâm Mặc cắn răng nói, luồng điện lại một lần nữa chạy khắp cơ thể cậu.

Nếu cậu khai cậu đi đến tinh cầu Ryz, cảnh sát cho người điều tra rất có thể phát hiện việc Lucas âm thầm giúp cậu rời đi nơi này, sau đó liên lụy đến hắn. Mặc dù Lâm Mặc không biết vì sao cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra căn nhà đó thuộc về Lucas, cũng như người mật báo đó đang chơi trò gì, nhưng có thể kéo Lucas xa khỏi cái vũng bùn này bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Ta yêu cầu luật sư!" Lâm Mặc phẫn nộ nói, "Theo luật pháp liên bang, các ngươi không có quyền dụng hình lên ta!"

Này cũng là 419 ngồi tra luật báo cho cậu biết. Bởi vì tội danh của cậu là đào tẩu, tuy nghiêm trọng nhưng nếu chưa gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai thì cảnh sát chưa được phép dụng hình.

"Đáng tiếc, chúng ta có quyền dụng hình đối với tội phạm đào tẩu gây thương tổn cho người dân vô tội." Vị thẩm tra lạnh nhạt đáp.

"Ta chưa hề gây tổn thương bất kỳ ai!" Lâm Mặc vẫn kiên quyết chống trả.

Đáp lại thái độ cường ngạnh của cậu lại là một đợt điện giật khác. Lúc này toàn thân Lâm Mặc trên dưới đều đã không còn sức lực gì, ngay cả tiêu cự cùng mờ mịt hẳn đi.

"Rượu mời không uống lại chỉ thích uống rượu phạt." Vị thẩm tra có chút tức giận đứng lên, "Vốn dĩ nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, hỏi ngươi bất quá cũng vì đúng quy trình mà thôi. Nếu ngươi đã cứng đầu cứng cổ không nhận, như vậy ta liền cho người đem bằng chứng vào xem ngươi trả lời thế nào!"

Nói rồi, gã mở quang não kéo sang một trang hồ sơ: "Omega Lucas Grantz, từng là hôn thê cũ của ngươi, sáng nay đã gửi đến một phần văn kiện báo án. Hắn thừa nhận thời điểm ở trên tinh cầu Ryz bị ngươi bắt gặp, sau đó ngươi dùng vũ lực bắt ép hắn mang ngươi đến đế đô tinh. Tại đây ngươi thực hiện hành vi cưỡиɠ ɠiαи, lại dùng việc này đe dọa hắn tiếp tục bao che cho ngươi. Lucas vì hoảng sợ nên không dám làm gì, mãi đến hiện tại mới liên hệ cảnh sát..."

"Vô lý!" Lâm mặc trợn trừn hai mắt, chuyện này vừa nghe đã thấy hoang đường cực điểm, "Ta nếu đánh dấu hắn tất cả mọi người liền đã sớm biết, còn dấu diếm cái gì!"

"Theo lời khai của Lucas, ngươi không đánh dấu hắn, nhưng vẫn dùng vũ lực cưỡиɠ ɠiαи hắn. Trong bản khai có gửi kèm mẫu máu, sau khi nhân viên y tế kiểm tra đã phát hiện có hormone của ngươi ở trong đó." Đáy mắt vị thẩm tra ánh lên vẻ chán ghét, "Vì bảo toàn danh dự cho nạn nhân, chúng ta vẫn chưa công khai chuyện này ra ngoài. Bất quá tội danh của ngươi lần này quá rõ ràng, nếu thật sự khôn ngoan nên ngay lập tức nhận tội để được nhận sự khoan hồng."

Lâm Mặc lúc này mới hiểu rõ, không phải cảnh sát không phát hiện ra đấy là sản nghiệp của Lucas, mà chẳng qua vì chính sách bảo vệ danh dự cùng thân thể omega nên không cho biết mà thôi.

Nhìn thấy cậu sững sờ, vị thẩm tra cho rằng cậu đang dao động, lại mở lên một băng ghi âm khác: "Ngươi tự mình nghe đi."

"Ta... ta tên Lucas Grantz... Ta muốn gửi văn kiện này đến để báo án việc... tội phạm đào tẩu El Savador..."

Từ những âm thanh đầu tiên, Lâm Mặc liền nhận ra giọng của Lucas. 419 phân tích dữ liệu nói cho cậu biết, ghi âm này là thật, không phải do có người cố tình giả giọng Lucas mà thành.

Cả một đoạn ghi âm dài mấy chục phút đều là Lucas trình bày tỉ mỉ hắn làm thế nào gặp cậu, sau đó lại làm thế nào che giấu cậu, cũng như cậu đã làm gì với hắn. Ngữ điệu run rẩy sợ hãi, đôi lúc giống như sắp phát khóc, toàn bộ tình tiết đều chặt chẽ không bỏ sót một lỗ hổng nào, nếu không phải chính mình đã tự trải nghiệm qua, Lâm Mặc nghe xong ghi âm này cũng cho rằng sự việc vốn dĩ là thế.

"Bởi vì hành vi của hắn, ta buộc lòng phải tạm hoãn lễ đính hôn của mình với thiếu tướng Orion. Ta rất sợ hãi! Sợ hãi việc xấu của chính mình bị người khác phát hiện! Ta... ta không thể nào tiếp tục được nữa! Ta muốn báo án, cầu xin các ngươi giúp ta... Toàn bộ những vật chứng có thể chứng minh được việc này ta đều đã gửi kèm theo file ghi âm. Xin các ngươi đừng để cho bất kỳ người nào khác biết được!"

Đoạn ghi âm kết thúc bằng một tiếng nức nở nhỏ, để lại một Lâm Mặc còn đang ngơ ngẩn chưa hiểu hết cùng vô số ánh mắt chán ghét ném tới trên người cậu.

Trong mắt alpha, làm tổn thương omega chính là trọng tội, chưa kể loại hành vi cưỡиɠ ɠiαи này đôi khi đủ để gán tội tử hình.

"Như thế nào, ngươi còn chưa nhận tội?" Vị thẩm tra một lần nữa hỏi.

Lâm Mặc cúi đầu, lúc này đây không ai có thể đọc ra được bất kỳ cảm xúc nào trên mặt cậu. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới phát ra một tiếng nói nhỏ: "Ta nhận tội."

"Sớm như vậy đã không cần ăn nhiều khổ." Vị thẩm tra đứng dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, "Đợi đến tòa án quân sự, thẩm phán sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Vì hiệp định bảo toàn danh dự của omega, phiên tòa sẽ không xử công khai. Tất cả những lời khai ngươi nói đều sẽ được dùng để làm bằng chứng trước tòa. Còn có thắc mắc gì nữa không?"

"... Không còn."

Lúc thẩm tra rời đi, Lâm Mặc còn nghe được tiếng gã nói cùng những người khác "rốt cuộc cũng không phải lần đầu đến tòa án quân sự, làm gì còn thắc mắc cơ chứ."

Hai người lính gác đưa cậu đến buồng giam, sau đó đóng cửa lại mặc cho Lâm Mặc ở trong đó một mình, ngay cả còng tay cũng không cởi ra. Cánh cửa đóng lại, Lâm Mặc lúc này mới dám nằm vật xuống đất, đầu óc sắp nổ tung vì quá nhiều câu hỏi.

Điện giật để lại những vết cháy bỏng đau nhức trên tay Lâm Mặc, nhưng cậu không còn cảm nhận được bất kỳ vấn đề gì nữa. Hai mắt Lâm Mặc trống rỗng nhìn trần nhà, chính cậu cũng không biết bản thân mình nên làm gì.

[... Lâm Mặc.] 419 nhỏ giọng lên tiếng, [Có phải cậu đã có suy đoán gì đó?]

"... Đúng vậy." Lâm Mặc có chút mệt mỏi đáp lại.

Bản ghi âm kia rõ ràng là do Lucas tự mình nói, ngay cả 419 sau khi phân tích cũng cam đoan không có dấu hiệu làm giả. Nhưng Lâm Mặc thừa biết hắn không có lý do gì để làm vậy. Cậu không tin một con người có thể giả vờ được lâu đến như thế, nhất là giả vờ yêu một người.

Nghĩ tới việc Lucas từng nói với cậu bên trong hắn vẫn còn một con người khác nữa, chính Lâm Mặc đã đoán được chút gì. Đối với đáp án này, cậu cũng không biết nên buồn hay vui.

"Nhan Hạc Hiên, tôi tuyệt đối không để điều anh muốn trở thành sự thật." Lâm Mặc lẩm bẩm với chính mình, ngay cả 419 cũng không tài nào nghe thấy.

Căn phòng này có cách âm, cho nên Lâm Mặc hoàn toàn không hề hay biết bên ngoài ra sao. Trong phòng lại không có cửa sổ, cậu không rõ phi thuyền đã bay đến đâu rồi, còn bao lâu nữa sẽ cập bến.

Bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch, trong lòng Lâm Mặc thầm tự nhủ rốt cuộc cũng đến tòa án rồi sao. Cậu cố gắng gượng ngồi dậy, giữ cho chính mình nhìn không quá mức bết bát. Việc này tạm thời cậu cũng chỉ có thể nhận tội, sau đó tìm cách bỏ trốn sau. Lucas chân chính có lẽ vẫn chưa hay biết chuyện này, bất quá tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai hắn. Bọn họ có thể tìm cách gặp lại nhau sau...

"El bảo bối, còn đang thất thần cái gì? Là quá cảm động sao?" Giọng nói cợt nhã lười biếng đầy quen thuộc vang lên tại phía cửa.

Lâm Mặc ngẩng đầu, nhìn rõ thân ảnh xuất hiện trước mắt mình, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày quái quỷ, bao nhiêu chuyện bất ngờ liên tục ập đến, khiến cậu không biết khóc hay cười. Cậu mở miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đủ hơi sức để gọi tên đối phương.

"... Gray."

Tác giả có lời muốn nói: Đây là cảnh H cuối cùng của thế giới này rồi nha. Ước chừng 1-2 chương nữa thế giới này sẽ kết thúc, sau đó chúng ta liền tiến vào phần kịch tính đi tìm chân tướng.