Một luồng ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống.
Dưới hầm, một hài tử nằm trên mặt đất, ngửa đầu loáng thoáng nhìn lên trên. Hắn chỉ thấy được một bóng người mông lung đứng ở trên đỉnh đầu, nhìn xuống hắn.
Có lẽ vì dưới hầm có mùi khó ngửi, nam tử vừa đẩy cửa ra đã lập tức che miệng mũi lại, vẻ mặt chán ghét.
Hắn bị nhốt ở dưới hầm lâu lắm rồi, bởi vì hắn vẫn là một hài tử, xung quanh toàn đất trộn lẫn với bùn, hắn không bò lên được, chỉ có thể giống như chó bị xích ngốc ở nơi nhỏ hẹp tối tăm này.
Người phía trên còn đang nhìn hắn, như muốn xác định hắn còn sống hay không. Không nghĩ tới hắn đột nhiên động một cái, người nọ sợ tới mức đóng sầm cả cửa lại.
Hắn bị nhốt lại vì hắn bị bệnh, không phải bệnh nghiêm trọng gì, chỉ cần mời đại phu khám chữa, uống mấy chén thuốc là khỏe. Nhưng hắn chỉ là một hài tử được nhặt về, nào đáng giá để người khác tiêu phí tâm lực như vậy.
Huống hồ, muốn mời đại phu phải mười văn tiền, muốn đại phu khám bệnh phải mất 30 văn, bằng đấy tiền đủ để bọn họ mua được nửa mẫu đất rồi.
Cứ để vậy đi. Sống được thì sống, không được thì cũng là do số mệnh vốn vậy.
……………………
Trong thôn có mấy nam nhân lạ mặt tới, bọn họ tới từng nhà tuyên truyền, nói là muốn tìm thư đồng cho công tử nhà giàu ở thành trấn, nếu nhà nào giao hài tử cho bọn họ thì hài tử có thể đến thành trấn sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.
Những người đó là những người môi giới, chỉ quen dùng chiêu này, các thôn dân thấy nhiều rồi nên ai có hài tử đều gắt gao giấu trong nhà, chỉ có nhà nào sinh nhiều con, nuôi không nổi nữa mới giao nữ nhi ra, đổi chút tiền bạc.
Có một gia đình, nói trong nhà có đứa con trai, mấy nam nhân kia vừa nghe liền theo hắn về nhà. Tới căn nhà được bốn bức tường bao quanh của hắn rồi, hắn lại không vào nhà, mà đi vào trong viện, mở cửa hầm ra cho bọn họ nhìn hài tử bên trong.
Bởi vì là buổi sáng, cửa mở ra là có thể thấy rõ tiểu hài tử gầy trơ xương đang cuộn tròn trong đấy.
“Đây là nhi tử của ta, có một chút bệnh nên dưỡng ở nơi này.” Người nọ nói.
Nhà có có nhi tử nhiễm bệnh lại dưỡng như thế này?
Người nọ liền giải thích, ban đầu hắn cưới một lão bà nhưng không sinh được hài tử, lão bà của hắn bôn ba thăm viếng đủ các miếu thờ, sau đó không biết vào ngày nào, ôm một hài tử từ bên ngoài về nói là do chính mình sinh. Về sau hắn lại cưới thêm một người nữa, nữ nhân mới cưới về rất biết tranh đua, không lâu sau đã sinh cho hắn một đứa con.
Đã có nhi tử, vậy đứa nhặt được liền có thể vứt bỏ.
Bởi vì hài tử kia bị bệnh, cho nên giá tất nhiên giảm, nhưng tốt xấu vẫn là tiền, hài tử trong hầm kia liền bị mang đi.
……………..
Xe ngựa mang theo mười mấy nữ hài cùng một nam hài nhiễm bệnh khởi hành rời thôn xóm. Bọn họ không e dè mà nghị luận, mấy hài tử xinh đẹp có thể dưỡng thêm chút để bán cho thanh lâu kỹ viện, mấy đứa còn lại thì khiến chúng tàn tật chút, làm ăn xin kiếm tiền.
Nữ hài trong xe ngựa sợ tới mức khóc nấc, chỉ có nam hài đầu bù tóc rối là không nói lời nào, chỉ co lại một góc.
Xe ngựa còn chưa đi được bao, trong tiếng la khóc hỗn loạn, một thanh niên cầm kiếm từ trên trời giáng xuống, một nhát kiếm lấy mệnh của đám người môi giới, sau đó liền thả các nam, nữ hài trong xe ra.
Y trấn an các tiểu hài tử sợ tới khóc thét kia, làm các nàng mau chút về nhà. Các nữ hài còn không biết mình bị người trong nhà bán đi, khụt khịt mũi chạy về. Chỉ còn nam hài bị ốm đau tra tấn giống bộ xương khô kia, khi thanh niên thu kiếm xoay người muốn rời đi mới chạy lại nắm tay áo y------
“Cầu xin ngươi, dẫn ta theo.”
Thanh niên hỏi, “Ngươi không về nhà sao?”
Nam hài nắm tay áo y trì trệ một lúc lâu, “Ta không có nhà.”
…………………..
Thanh niên kia họ tiết, tên Lăng. Sinh ra trong gia đình có tiếng trên giang hồ, lần này hành hiệp trượng nghĩa cũng là y nghe giang hồ đồn đại, sự tình này có đông đảo ý kiến nhất.
Y cứu nam hài này, đặt tên là Tiết Ký. Dẫn hắn cùng nhau phiêu bạt giang hồ.
Bởi vì tuổi nhỏ không hiểu thị phi, phàm là nghe người ta khóc lóc kể lể gì y cũng đều rút kiếm tương trợ. Tiết Ký đi theo bên cạnh y, cái gì cũng không nói, tựa như cái bóng trầm mặc của Tiết Lăng.
Nhưng cái bóng này, cũng có lúc không thể theo y được. Bởi vì Tiết Lăng ở trên giang hồ lang bạt cứu người, chọc tới rất nhiều thị phi, y bị người trong nhà gửi phong thư kêu về, hấp tấp thu xếp liền để Tiết Ký lại khách điếm. Hai tháng sau, y trở lại khách điếm, thấy Tiết Ký sớm đã bị đuổi ra ngoài, quần áo tả tơi ngồi bên ngoài quán. Tiểu nhị lấy cây chổi đuổi hắn, mắng hắn hắn cũng không nhúc nhích.
Tiết Lăng lao tới, rút kiếm ra dọa lui tiểu nhị, sau đó kéo Tiết Ký còn ngồi trên mặt đất dậy, “Ngươi ngồi đây làm gì?”
“…….Chờ ngươi.”
“Không biết tới nơi khác chờ sao?”
“Không có, không có nơi nào khác.”
Trong lòng Tiết Lăng nhất thời phức tạp vạn phần. Lúc trước y cứu Tiết Lăng bởi vì hắn bị bệnh lâu rồi, đã không thể nào chữa. Trí lực của hắn cũng như vậy mà xuất hiện vấn đề.
“Theo ta đi.”
Tiết Lăng duỗi tay ra, Tiết Ký liền nắm lấy.
………………..
Bởi vì sự kiện ở khách điếm kia, Tiết Lăng sợ hắn sẽ lại bị như vậy, vào một ngày bỗng nhiên hỏi hắn, “Ngươi muốn học võ công không?”
Tiết Ký nhìn hắn, không nói gì.
“Ta dạy ngươi võ công, như vậy về sau không ai dám khi dễ ngươi nữa.”
Tiết Ký gật gật đầu, “Hảo.”
Tiết Lăng bắt đầu dạy võ công cho hắn, y vốn tưởng rằng Tiết Kỳ tầm này tuổi rồi việc học sợ là có chút khó khăn. Không ngờ tới hắn tiến bộ thần tốc, chỉ sau nửa năm, Tiết Lăng tập võ từ nhỏ đã không phải là đối thủ của hắn.
Chỉ là ngoại trừ Tiết Lăng, hắn chưa từng thể hiện trước mặt người nào khác.
Có một lần, Tiết Lăng gϊếŧ một đám đạo tặc vào nhà cướp của, máu trên người chúng phun tung tóe bắn cả lên mặt Tiết Ký, hắn run run một chút, đôi mắt mở to, nhập nhòe một ánh lửa.
Tiết Lăng rút kiếm từ trên người một tên đạo tặc, đưa cho hắn, “Thanh kiếm này cho ngươi.”
Trên mặt Tiết Ký còn dính máu, theo gương mặt tái nhợt của hắn, từng giọt từng giọt chảy xuống. Tiết Lăng duỗi tay, dùng tay áo lau lung tung cho hắn, sau lại nhét thanh kiếm vào tay hắn, “Dạy ngươi học võ lại quên cho ngươi binh khí, cái này tuy rằng không phải kiếm tốt nhưng miễn cưỡng cũng có thể dùng.”
Tiết Ký nhìn thi thể đầy đất, cầm lấy kiếm.
…………………
Tiết Lăng phiêu bạt giang hồ ba năm, gϊếŧ người không tới mấy ngàn cũng hơn mấy trăm, những người này đáng chết cũng có, không đáng chết cũng có. Lúc đấy y còn tuổi trẻ khí thịnh, cho rằng trên đời chỉ có hai chữ đúng hoặc sai, người cũng chỉ có hai loại đáng chết hay không đáng chết. Sau đó y tin lời người khác gièm pha, một đêm đồ diệt cả nhà Liễu Châu Đỗ trên dưới 31 người.
Việc này gây lên sóng to gió lớn trên giang hồ, các đại thế gia khác muốn thảo phạt Tiết gia. Tiết Lăng vì sợ phiền toái đến người nhà mà muốn cùng họ đoạn tuyệt quan hệ, không nghĩ tới những người khác vẫn như cũ không chịu buông tha, bức Tiết Lăng phải tự phế võ công xuất gia theo Phật mới chịu để yên.
Tiết Lăng cũng tự biết mình đã làm ra chuyện sai lầm, cam nguyện lên chùa miếu niệm kinh ăn chay, Tiết Ký được y phó thác chăm sóc trên dưới cả nhà Tiết gia. Mỗi khi có người thù oán tìm tới của đều là Tiết Ký ra mặt giải quyết.
Cứ như vậy qua hai năm, sự việc năm đó đã hoàn toàn rơi vào quên lãng. Tiết Lăng gửi cho Tiết Kỳ một phong thư, Tiết Kỳ liền không màng phong ba bão táp chạy lên miếu chùa.
Chỉ là xuất hiện trước mắt hắn đã không còn là thiếu niên anh tuấn khí phách hăng hái năm đó nữa. Tiết Lăng ngồi trên đệm hương bồ, phía sau là tượng phật trang nghiêm, mày kiếm ngày trước luôn giương cao, giờ đã hạ xuống rất nhiều.
Tiết Kỳ có chút không nhận ra y.
Tiết Lăng nói với hắn rất nhiều lời, tóm lại là muốn cho hắn trở về, mà y sau này đều phải ngốc tại nơi chùa miếu lễ Phật này. Tiết Ký giống Tiết Lăng năm đó cứu hắn, tiến lên muốn bắt lấy tay y, nhưng Tiết Lăng lại chỉ nói, “Ngươi đi đi.”
Đi? Hắn không phải đã sớm không còn chỗ để đi rồi sao?
………………..
Tiết Kỳ trở về. Hắn mấy năm nay vẫn luôn nghe lời Tiết Lăng. Rốt cuộc mệnh của hắn, đều là do Tiết Lăng cứu.
Tiết Lăng tuổi trẻ khí thịnh, phân không rõ chuyện đời đúng sai, Tiết Ký cũng phân không rõ. Hắn về lại thôn xóm cũ, nơi này đã không còn ai nhận ra hắn, hắn đi qua từng nhà từng nhà một, các nữ hài được cứu cùng hắn lúc trước giờ chỉ còn hai ba người ở lại thôn, còn lại đều đã được gả làm vợ người ta, thoạt nhìn vừa già nua lại tiều tụy.
Tiết Kỳ đến trước cửa nhà xưa, trong nhà chỉ có một thanh niên tuổi tác xấp xỉ hắn đang xô đẩy một nữ nhân già yếu. Tiết Kỳ nhận ra trâm gỗ trên đầu nàng, nàng là người đã ôm hắn về. Chỉ là sau lại bị bệnh…..
Tiết Kỳ thấy được cái hầm kia, cửa đá đè lên nó, bởi vì đã qua nhiều năm mà mọc lên tầng rêu xanh. Tay hắn nắm kiếm bỗng run lên.
……………..
Lúc Tiết Ký tỉnh táo lại, trước mặt chỉ còn là một mảnh huyết tinh, máu loãng dọc theo mũi hắn chảy xuống.
Tay nắm kiếm của hắn còn phát run, nhưng trước mắt hắn đã không còn người sống. Hắn lui lại phía sau mấy bước, tay không tự giác nắm kiếm càng chặt.
……………
Ngoài chùa, mưa bão giông tố. Tiết Lăng ngồi trước tượng Phật, thấy tượng Phật rực rỡ ánh vàng, cúi đầu từ bi nhìn xuống mình.
Y gϊếŧ nhiều người như vậy, chưa từng có cảm giác áy náy, chỉ khi diệt toàn môn Đỗ gia, những gương mặt của nhà đó cứ hiện lên trong đầu y, tra tấn y, làm y thống khổ.
“Phanh-------“
Tiếng động vang lên cùng tiếng sấm nổ vang, là tiếng phá mở đại môn. Tiết Ký đứng ở trước cửa, cả người bị nước mưa xối ướt đẫm, mũi kiếm của hắn nhỏ xuống từng giọt từng giọt máu.
“Tiết Ký?”
Tiết Ký bước vào, hắn nhìn cũng không nhìn tớt tượng Phật đứng sừng sững phía kia, chỉ tiến lên bắt lấy tay y, “Theo ta đi.”
“Không, ta phải ở chỗ này……”
Tiết Ký không cùng y nói thêm lời nào, chỉ nắm chặt tay y, dẫn y ra khỏi miếu chùa, những người bên ngoài vào lúc hắn xông tới, đều bị gϊếŧ chết.
Tiết Lăng còn chưa thấy Tiết Ký gϊếŧ người lần nào, nhìn một màn này mà giật mình tại chỗ. Nước mưa lạnh băng rơi xuống làm y cả thân lạnh lẽo.
“Người đều là ta gϊếŧ, người chịu tội cũng là ta.”
“Là ta sai, nhưng ta không biết sai” Tiết Ký chưa bao giờ một hơi nói nhiều như vậy. (kiểu không nhận sai, không sửa chữa lỗi lầm í)
Tiết Lăng quen biết hắn hai năm, hiện tại lại nhìn hắn, phát hiện hắn đã khác hoàn toàn với hai năm trước. Trong ánh mắt hắn trước là một đầm nước nặng nề, giờ lại thiêu lên một ngọn lửa.
…………
Tiết Lăng hai năm trước ở trên giang hồ tạo lên một gợn sóng cũng không bằng Tiết Ký bây giờ. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, gϊếŧ rất nhiều người trên giang hồ.
Hắn gϊếŧ người không vì lí do gì, không quan tâm đúng sai, nghiễm nhiên thành ma giáo trên giang hồ. Tiết Lăng không có võ công, bị Tiết Ký bắt đi theo, Tiết Lăng hơn tuổi hắn, đã có thể phân rõ thị phi, y không muốn lại tiếp tục gia nhập giang hồ, một lòng chỉ nghĩ trở về chùa miếu, Tiết Ký bị y lấy tính mạng đe dọa, hết cách, chỉ có thể thả y về.
Tiết Lăng về tới chùa, nghe lời đồn đãi Tiết Ký gϊếŧ người như ma mà tâm thấy thống khổ vạn phần, bởi vì một thân võ công của Tiết Ký là do y dạy. Tiết Ký gϊếŧ người đủ rồi, lại tới chùa tìm y, “Ngươi còn muốn ngốc ở nơi này sao?”
Tiết Lăng cũng không biết hắn hiện giờ vì cái gì mà biến thành như vậy.
Tiết Ký xoay người rời đi.
Một tháng sau, Tiết Lăng nghe được tin Tiết Ký phát ngôn bừa bãi muốn tiêu diệt cả nhà Tiết gia, giữa trưa nhẫn nại không được chạy đến chỗ ở hiện tại của Tiết Ký, tìm được Tiết Ký.
Lúc trước Tiết Ký như cái bóng theo sau y. Bây giờ cái bóng ấy đã thoát khỏi y, mặc một thân xiêm y đen tuyền, xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi trên ghế. Trước mặt hắn chĩa tới chuôi kiếm mà ngày trước Tiết Lăng cho hắn.
Hắn giống như biết Tiết Lăng sẽ đến, vươn tay về phía y, Tiết Lăng nói, “Đừng động tới Tiết gia.”
Tiết Ký tóm lấy tay y, kéo y đến trước mặt mình. Hắn lúc trước si ngốc làm Tiết Lăng đau lòng yêu thương, giờ mặt mày hắn thay đổi, tràn đầy âm lãnh và tà khí.
Tiết Lăng bởi vì không có võ công, dễ dàng bị hắn ấn nằm trên ghế.
Tiết Lăng vẫn là Tiết Lăng của ngày trước, nhưng Tiết Ký đã không phải Tiết Ký mà y cứu năm xưa.
Tiết Lăng bị hắn ấn ở trên ghế, Tiết Ký chán ghét bộ áo cà sa nhạt nhẽo của y, liền xé xiêm y của y, tự tay mặc cho y quần áo ngày trước.
Bộ quần áo đầy khí phách hăng hái của kiếm khách thuở nao.
Mặc xong rồi, Tiết Ký mới cảm thấy Tiết Lăng đã trở lại, hắn ngẩn ngơ nhìn rồi lại cảm thấy môi Tiết Lăng bây giờ quá nhợt nhạt, không đỏ hồng nở nang như trước, hắn liền duỗi tay ấn lên hai phiến môi, nhưng sau vài lần vô dụng, liền trực tiếp cúi đầu phủ miệng mình lên môi Tiết Lăng.
Tiết Lăng bị hành động này của hắn làm kinh sợ, Tiết Ký cũng ngẩn người, sau đó hắn mới như phản ứng lại mình vừa làm cái gì, đều là tùy ý mà làm, không để trong lòng.
“Tiết Ký!”
Tiết Ký lột hết quần áo hắn vừa mặc vào cho y xuống, sau đó lại cắn lên bờ vai đơn bạc của y. Tiết Lăng bị cắn cả người tê dại, cắn răng nói, “Ngươi bây giờ vì sao lại biến thành dáng vẻ này?”
Tóc đen của Tiết Ký rơi xuống, từ nơi eo bụng của y mà ngẩng đầu.
Hắn nhìn ánh mắt Tiết Lăng có chút sợ hãi, đôi môi bỗng phá lên một nụ cười. Sau đó hắn nắm chặt hai tay Tiết Lăng đè lêи đỉиɦ đầu, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói, “Ngươi muốn thành Phật, ta chỉ có con đường nhập ma này thôi.”
Giá cắm nến nghiêng ngả, rơi xuống áo ca sà trên mặt đất, ánh lên trong ngọn lửa, hai thân thể dây dưa với nhau.