*Cảnh báo: bộ này hơi dark, em thụ tội lắm á, có yếu tố luân gian, lσạи ɭυâи.
Cậu là Omega bị chơi hư xong vứt bỏ, người đánh dấu cậu có huyết thống quý tộc, là một Alpha trẻ tuổi anh tuấn.
Bởi vì thân thể cậu đặc biệt mẫn cảm, chồng cậu coi cậu không khác gì một món hàng, vật phẩm để chia sẻ với các bằng hữu của mình. Những người đó mặc quân trang của đế quốc, cả người tản ra hương vị tuổi trẻ, khí thế xâm lược của quân nhân, ngồi trên giường trò chuyện đàm luận cùng chồng cậu. Cậu như con thú bông tìиɧ ɖu͙©, tiếp nhận mọi ngẫu nhiên âu yếm hoặc thô bạo tiến vào của bọn họ.
Sinh hoạt ngày qua ngày như vậy, cậu bị chơi hỏng rồi. Cậu đã từng là một thanh niên cao gầy đĩnh bạt bình thường, bây giờ lại bởi vì thời gian dài bị người tách đùi ra, hai chân không thể khép kín, bộ dáng lúc đi đường có vẻ vô cùng buồn cười. Chồng cậu dùng từng lời ngon tiếng ngọt theo đuổi cậu, giờ bởi vì có thân phận quý tộc, vứt bỏ cậu dễ như trở bàn tay.
Số lượng Omega thưa thớt, cậu vốn nên bị đế quốc xếp vào nhóm cần tuyển chọn phối ngẫu, chờ đợi tân Alpha lựa chọn. Nhưng vì cậu đã bị chơi hư hoàn toàn, chỉ cần là Alpha có chút thân phận đều sẽ không coi trọng loại đồ vật tàn khuyết như cậu. Nhưng không có biện pháp nào cả. Vận mệnh của cậu không phải do cậu lựa chọn, cậu nhu thuận nghe theo người trong nhà an bài cùng Alpha kia kết thành bạn đời, cậu nhu thuận nghe lời chồng nói, mở chân ra cho vô số Alpha. Cậu thậm chí chưa từng phản kháng, bởi vì bọn họ thích, nên tỏ ra sung sướиɠ, rêи ɾỉ giống như cá chậu chim l*иg. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị vứt bỏ.
Sau khi bị vứt bỏ, cậu vẫn luôn chờ đợi đế quốc an bài cho mình, chờ cũng chờ được rồi, đế quốc quyết định đưa Omega tàn thứ phẩm này tới tiền tuyến, ép khô chút giá trị cuối cùng của Omega, đi lấy lòng những quân nhân Alpha bình dân thấp kém.
Cậu bình tĩnh tiếp nhận mọi an bài, thời điểm bị đưa tới tiền tuyến, cậu mở cửa thoát hiểm của chiến hạm, thả người nhảy xuống.
Cậu rơi xuống biển sâu, rơi vào bóng tối, cho rằng mình sẽ chết chìm như vậy, cậu nằm dưới đáy biển, một chiếc đuôi ánh bạch quang của giao nhân xuất hiện.
Chiếc đuôi kia phi thường suy yếu, nhưng vẫn lay động màu trắng lấp lánh, cứu cậu.
“Ngươi muốn ăn ta sao?” Tuy rằng cậu chỉ là Omega vô dụng không ai cần, nhưng cũng biết lực lượng áp đảo nhân loại và Trùng tộc là giao nhân xảo trá hung tàn, sống ở dưới đáy biển.
Giao nhân lắc lắc đầu, “Không, ta muốn cứu ngươi.”
Tứ phía đều là sức ép của nước biển, cậu cơ hồ sắp bị ép thành bột phấn, giao nhân này mang theo cậu, vẫn luôn hướng phía mặt biển mà bơi tới.
“Ăn ta đi.” Một Omega tùy thời sẽ bị vứt bỏ, phải chịu cường bạo cùng lăng nhục, tồn tại cũng không có ý nghĩa gì.
Giao nhân cúi đầu, nửa mặt trên của hắn có vết thương dữ tợn, như là bị chủng tộc tàn ác nào đó gặm rớt. Nhưng nửa khuôn mặt còn lại của hắn thì hoàn hảo, rất xinh đẹp.
Tựa như nhân loại, cường đại như giao nhân cũng phân hóa ra tình trạng cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì hắn thiện lương và suy nhược, hắn bị các giao nhân khác xa lánh rồi đuổi tới hải vực tử vong, thời điểm sắp chết liền gặp nhân loại này.
“Ăn ta đi.” Một chuỗi bọt khí từ miệng cậu phun ra, cậu sắp hít thở không thông.
Giao nhân hôn cậu, đôi môi lạnh băng mang theo mùi tanh thoang thoảng, “Sống sót.”
Mùi tanh kia là từ nội tạng hư thối của hắn. Vô luận hắn có cứu nhân loại này hay không, hắn đều phải chết ở hải vực này.
Trên mặt biển, không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào. Đây là lãnh địa của nhân loại , chỉ có khi chiến hạm bay qua mới lưu lại hai vệt ánh sáng giống sao băng.
“Ha---Ha---“ cho dù trong lòng cậu chán ghét sống như thế nào đi nữa, thân thể nhân loại vẫn theo bản năng khiến cậu từng ngụm từng ngụm hít không khí.
Giao nhân ôm cậu, trên lưng hắn dính đầy những bọt nước tỏa sáng lấp lánh, như là trân châu màu trắng xinh đẹp.
Cậu liều mạng thở hổn hển, sau khi từ cái chết cận kề trở về, cậu ôm thân thể lạnh băng của giao nhân gào khóc.
Đây thật sự là một giao nhân vô cùng thiện lương, bị những giao nhân hung ác, xảo trá khác coi là dị loại. Cho nên, hắn sắp phải chết ở chỗ này.
Cậu liều mạng khóc rống, khóc đến cả người run bần bật. Giao nhân an tĩnh ôm cậu, tóc hắn như những sợi rong biển, phảng phất giống màu đen của tấm lưới, bao trùm xung quanh hải vực.
Chờ đến khi khóc mệt, cậu mới cất tiếng như năn nỉ, khẩn cầu đối giao nhân nói, “Ăn ta đi.”
Giao nhân nhìn cậu, đôi mắt màu ngân bạch xinh đẹp như ánh sao. Sau đó, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ nước mắt của cậu.
Một giọt lại một giọt, liếʍ sạch sẽ.
“Ăn ta đi.” Cậu lại lần nữa năn nỉ giao nhân.
Giao nhân ôn nhu lắc đầu.
“Ta không muốn sống nữa, ăn ta đi.” Chỉ là một người thấp kém khôn sống mống chết, cho dù trở lại xã hội nhân loại cho cậu đãi ngộ, nhưng tuyệt đối không có ôn nhu chất chứa cùng che chở.
Giao nhân nói, “Ta cũng sắp chết rồi.”
“Chắc là…rất nhanh thôi.” Giao nhân đã ngửi được mùi hư thối từ thân thể mình.
Cậu nhìn giao nhân, thế nhưng không thấy khuôn mặt tàn khuyết của hắn đáng sợ, cậu như ôm hôn tình nhân của mình, hôn đôi mắt cùng cái trán của hắn.
Giao nhân cũng hôn đáp trả cậu.
“Chỗ này không có bờ biển. Ta không có biện pháp đưa ngươi lên cạn.”
Nghe giao nhân nói vậy, Omega tinh xảo xinh đẹp bị trở thành thú bông tùy người đùa bỡn lộ ra hai lúm má đồng tiền. Cậu nói, “Ừ.”
Rốt cuộc, cái chết thay thế hết thảy đang đến gần cậu.
Giao nhân ướŧ áŧ hôn môi, bởi vì cậu hôn lại, biến thành hai thân thể dây dưa với nhau.
Hải vực đen nhánh sâu không thấy đáy có một giao nhân với chiếc đuôi màu ngân bạch xinh đẹp, trôi nổi ở trên biển và một nhân loại Omega không cần vì hai chân dị dạng mà tự ti.
Giao nhân thở hổn hển nhìn cậu.
Cậu sớm đã thành thói quen mở hai chân ra cho Alpha, cho nên cậu nhu thuận tách hai chân mình, vòng lấy eo mang theo vảy cá lạnh băng trơn trượt của giao nhân.
Bọn họ ôm hôn nhau, mặt biển bị đuôi cá lay động, tạo lên từng gợn sóng nhỏ.
Thân thể cậu đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần là đồ vật tiến vào đều sẽ ôn nhu bao bọc lấy, cho dù không cùng giống loài. Nhưng lúc này đây, không quan trọng, cậu đã đánh mất cảm giác thẹn thùng cơ bản của nhân loại.
“Có thể…nói cho ta, tên của ngươi không?” ngữ khí giao nhân thật cẩn thận.
Cậu không nói gì, thân thể phập phồng, rêи ɾỉ lúc cao lúc thấp, vừa như thống khổ lại vừa như sung sướиɠ.
Giao nhân liền rõ ràng, không hỏi lại.
Bọn họ không biết dây dưa bao lâu ở trên biển, giao nhân bắn đầy trứng(?) vào bụng cậu. Giao nhân ôm cậu, đột nhiên run rẩy vài cái, nói, “Ta sắp chết.”
Cậu đã cảm nhận được hơi thở của giao nhân càng ngày càng mỏng manh.
Nếu có thể nói, giao nhân thật sự rất muốn đưa cậu lên bờ, nhưng nơi này không có bờ biển, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, ôm ấp Omega cùng nhau chậm rãi chìm xuống biển sâu.
“Lộc cộc----lộc cộc----“
Bọt nước lay động vỡ tan, giao nhân chết đi, vào thời khắc cuối cùng buông lỏng cậu.
Cậu nhìn giao nhân chìm thẳng xuống, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Cậu phun ra ngụm khí cuối cùng, nhắm hai mắt lại, cùng hắn rơi xuống.
………………..
Cậu cho rằng cậu sẽ chết, nhưng cậu vẫn sống. Giao nhân lưu lại trong tràng đạo ấm áp của cậu rất nhiều trứng, kỳ tích xảy ra ở nơi biển nước lạnh lẽo, nở ra.
Những quả trứng đó nở ra, có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Bọn họ thập phần giống khuôn mặt của giao nhân đã chết. Nhưng không phải hắn.
Bọn họ gọi cậu, “Ma Ma.”
Ở nơi hải vực này không có giao nhân nào khác, cũng không có thiên địch xung quanh, bọn họ nhanh chóng lớn lên, nhanh chóng trưởng thành thành bộ dáng của giao nhân thành niên.
Bọn họ hung mãnh, xảo trả, tàn nhẫn. Bọn họ sẽ trộm đồ từ các chiến hạm bay ngang qua của nhân loại, sau đó làm bộ là do rủi ro để tiếp tục kế hoạch khác.
Bọn họ muốn biến tất cả nhân loại thành đồ ăn, trừ ma ma của họ.
“Ma ma.” Mặc dù cậu không có đuôi cường tráng như bọn họ, bọn họ vẫn cứ tràn đầy ngưỡng mộ như vậy mà gọi cậu là mẹ.
Bởi vì thời gian dài ngốc ở trên biển, đôi chân vốn dĩ có chút dị dạng của cậu giờ đã hoàn toàn vô dụng. Bọn nhỏ của cậu sẽ thân mật ôm cậu, dùng bả vai rộng lớn hoặc cánh tay chắc khỏe chở cậu, ôm cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn.
Giao nhân đuôi trắng ở dưới đáy biển đã hư thối. Thi hài của hắn đã mọc đầy thủy thảo (cỏ nước), cậu đi xem hắn, hắn vẫn giống như cái đêm hai người ôm hôn dưới ánh trăng, cả thân trắng bệch tái nhợt.
Lúc này, những thành niên giao nhân liền bơi nhanh tới, dùng ngữ khí ghen ghét nói tên gia hỏa này còn được ma ma hôn môi. Đến nỗi hắn là ai, có phải là phụ thân của bọn họ hay không cũng không quan trọng.
Tại nơi hải vực không người này, cậu không hề nghĩ đến cái chết. Không ai có thể khống chế sống chết của cậu, cậu đã có bọn nhỏ, bọn nhỏ sẽ bảo vệ cậu, sẽ xé nát bất cứ nhân loại nào trước mặt cậu.
“Ma ma.”
“Ma ma.”
Tựa như trở thành thói quen, chỉ cần mở hai chân ra là đủ rồi. Cậu đã, sớm quên mình từng là nhân loại, đánh mất cảm giác thẹn tâm, giấu kín dưới biển sâu.
“Ma ma.”
Bên tai là tiếng nỉ non mê muội gần như nổi điên.
Cậu chỉ cần đáp lại một câu, tiểu gia hỏa đáng yêu trước mặt này sẽ mừng rỡ như điên, hôn môi rồi lại hôn ngón tay, ngón chân cậu.
Không còn là một Omega hèn mọn nữa.
Mà là được bao bọc bởi những móng vuốt hung mãnh, như trân bảo được bảo vệ kĩ trong vỏ trai cứng rắn.
Ướŧ áŧ hôn môi, mặt biển lấp lánh ngân quang, đuôi cá nơi đáy biển lay động, tạo lên từng đợt sóng biển như dưới biển sâu ẩn chứa thủy quái.
“Ma ma.”
“Ừ.”
Chỉ là một tiếng đáp lời, khiến những giao nhân cường đại trước mặt này kích động đến phát run.
“Ma ma.”
“Ma ma.”
Cậu đáp lại mỗi thanh âm của giao nhân, mỗi cái hôn môi ướŧ áŧ.
Không biết qua bao lâu, một chiến hạm bị bọn nhỏ của cậu kéo rớt xuống. Những nhân loại này là một nhóm Alpha, nhìn thấy nhiều giao nhân như vậy sống ở hải vực sợ tới mức run bần bật.
Cậu ở giữa được đám giao nhân vây quanh, thấy được chồng của cậu, là chồng trước.
Anh tuấn Alpha cũng thấy cậu.
Giống như thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau, hắn nở một nụ cười chân thành không rõ sự đời. Omega xinh đẹp cỡ nào, tinh xảo cỡ nào------lúc ấy, quân nhân trẻ tuổi này đã hết lời ca ngợi cậu như vậy.
Thậm chí về sau, khi cậu bị bạn tốt của hắn đùa bỡn đến hỏng mất, hắn cũng nói như vậy.
Omega bị giao nhân vây quanh, ngồi trên cánh tay của một giao nhân, hai chân ướt dầm dề ngâm trong nước biển. Cậu nhẹ nhàng nói, “Xé nát hắn.”
Nhóm giao nhân trung thành chấp hành mọi mệnh lệnh từ người mẹ kính yêu của bọn họ, cho nên mười giây sau, mặt biển cũng chỉ còn lại một vũng máu.
Cậu nhặt lên xương sọ rách nát trôi nổi trên mặt nước, biến nó trở thành vương miện đội lên đầu mình.
Màu đỏ tươi của máu nhanh chóng khuếch tán.
Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh cầu màu xám phía xa kia, đó là đế quốc được đúc bằng sắt thép.
“Ta muốn tới nơi đó.” Cậu nói vậy.
Giao nhân ngâm trong máu loãng ôn nhu ôm chặt cậu, sau đó đong đưa đuôi cá, hướng nơi cậu chỉ mà bơi đến.
Mùi máu tươi càng thêm nồng, cậu ôm cổ giao nhân, rúc vào l*иg ngực ấm áp của y, lộ ra bản chất thật, trộn lẫn một ý tươi cười đậm mùi huyết tinh.