Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Mặc dù Nghiêm Lực cứng rắn không khai nhưng khi tra khảo đến mức này thì hắn ta cũng đã đoán được đại khái mọi chuyện.
Thứ kia không nằm trong tay Nghiêm Lực, bằng không tên này không thể cứng rắn đến mức đó.
Đột nhiên Hác Thiểu Văn nói:
- Gọi điện cho Ngô Phong, nói ông ta biết, thứ đó đang nằm trong tay Dương Gian... Quy tắc như cũ, nếu như bàn bạc giá cả không được thì trực tiếp bắt người nhà của hắn. Một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch thôi, chỉ cần dọa một cái là được. Đừng tưởng trở thành Ngự Quỷ Nhân thì tao sẽ sợ hắn, nếu làm như thế mà vẫn không được thì cứ chặt mấy ngón tay của người nhà gửi qua cho hắn. Không cần sợ Ngự Quỷ Nhân, là một đám chết yểu mà thôi, có trả thù đi nữa thì cũng chỉ được mấy tháng là cùng.
Đương nhiên cái gọi là giá cả trong miệng hắn ta, thật ra là ép mua.
Bất cứ ai, sau khi biết được giá cả đều không đồng ý, sau đó đương nhiên là bắt cóc, tống tiền rồi.
Lúc này, một tên đàn em đứng bên cạnh nói:
- Vâng, ông chủ, tôi sẽ gọi cho Ngô Phong.
- Ha ha
Bất chợt, Nghiêm Lực cười thảm thành tiếng.
- Mày cười cái gì chứ?
Hác Thiểu Văn lạnh lùng dùng gậy đập vào miệng anh ta:
- Không cần lưỡi nữa phải không?
Nghiêm Lực nhịn nỗi đau đớn toàn thân, nói:
- Tao cười các người đυ.ng nhầm người rồi, mày đã đoán được cái hộp kia nằm trong tay Dương Gian nhưng chắc chắn không biết được vì sao nó lại nằm trong tay hắn. Không phải tao tự nguyện giao cho hắn cầm, mà tao không thể nào đoạt được cái hộp kia.
Hác Thiểu Văn nói:
- Nghiêm Lực, ý mày là gì?
Nghiêm Lực nói:
- Ý tao muốn nói là, mặc dù Dương Gian là người mới, nhưng lại khó đối phó hơn tao rất nhiều, nếu như mày định cướp thứ đó từ trong tay hắn, nhất định mày sẽ phải hối hận.
Hác Thiểu Văn cười lạnh:
- Phải vậy không? Ngược lại, tao muốn thử một chút, xem thử đứa trẻ ranh kia có bản lĩnh gì.
Mặc dù hắn ta kiêng kỵ Ngự Quỷ Nhân nhưng không phải là hắn ta sợ.
Đám người này đều là một đám quỷ đoản mệnh, nên không dám tùy tiện sử dụng lực lượng lệ quỷ, một khi dùng quá nhiều sẽ bị lệ quỷ khôi phục mà chết. Hơn nữa lực lượng lệ quỷ không thể nào ảnh hưởng đến vàng. Như thế, chỉ cần dùng vàng chế tạo một vài thứ, vây khốn Ngự Quỷ Nhân thì bọn hắn sẽ như cá nằm trong chậu mà thôi, chả làm được gì nữa.
Lúc này, tên đàn em ở bên cạnh bỏ điện thoại xuống, có chút kinh ngạc nói với hắn ta.
- Ông chủ, điện thoại của Ngô Phong không gọi được.
Hác Thiểu Văn nhíu mày:
- Không gọi được.
- Thử gọi cho người khác thử xem, gọi cái kia tiểu Mao, Lưu Thiện,...mấy người nữa. Toàn bộ đều thử gọi đi, không thể nào không gọi được cho một ai.
Mấy tên đàn em xung quanh bắt đầu nhao nhao gọi điện.
- Ông chủ, đều đã gọi rồi nhưng không gọi được cho ai hết.
Toàn bộ đều như thế, không có một ai ngoại lệ. Nghiêm Lực thở phì phò, nhếch miệng cười:
- Không cần gọi nữa, chắc chắn bọn chúng gặp xui xẻo rồi.
- Nếu mày qua đó, đích thân đối phó với Dương Gian, có lẽ nhờ vào sự bất ngờ nên còn có chút cơ hội nhưng mày lại phái Ngô Phong qua đó, ông ta chết chắc rồi.
Hác Thiểu Văn nhíu mày:
- Bịt miệng hắn ta lại, cột ở chỗ này, để cho hắn ta nằm chờ chết.
- Đi, đi với tao xem Ngô Phong đang ở chỗ nào.
Hắn ta cảm thấy một đưa nít ranh vắt mũi chưa sạch sẽ không thể khó đối phó như thế nên mới đi đối phó với Nghiêm Lực. Có điều hắn ta không nghĩ đến chuyện ở đây sẽ giải quyết dễ dàng như thế, nơi đó thì ngược lại, gặp phải phiền phức. Ngay khi bọn chúng định cầm băng dính dính miệng Nghiêm Lực thì…
- Rầm, rầm rầm..
Đôt nhiên truyền đến tiếng đập cửa từ bên ngoài.
- Hử?
Tất cả người trong phòng đều dừng lại ngay lập tức, sau đó đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Hác Thiểu Văn nhìn vào một người bảo:
- Đi qua xem thử là ai ở bên ngoài.
Một tên đàn em đi đến, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chính, không thấy ai hết.
Tên kia trả lời:
- Ông chủ, bên ngoài không có ai hết.
Hác Thiểu Văn nói:
- Nếu đã không có ai, các cậu tiếp tục làm việc đi, cậu đứng ở đó canh cửa.
Thế nhưng, ngay khi tên này tiếp tục nhìn chằm chằm cánh cửa.
- Đùng, đùng đùng.
Lại có tiếng đập cửa vang lên, lúc này tiếng đập cửa không còn vang lên ở cửa chính nữa mà là cửa phòng bên cạnh.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Nhất thời, tất cả bọn chúng đều kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía cửa phòng phát ra âm thanh.
- Lúc trước đã kiểm tra qua rồi mà, trong phòng không còn ai hết.
- Không đúng, tao nghe có tiếng bước chân, có người đang đi lại ở bên trong.
- Ông chủ, có chuyên gì đó đang xảy ra, hình như không được tốt lắm...sẽ không thể nào xui xẻo như vậy chứ, chúng ta gặp quỷ à?
Nghe được hai chữ gặp quỷ, trái tim của tất cả bọn chúng đều thắt lại.
Bọn chúng dám ra tay đối phó với Ngự Quỷ Nhân là vì Ngự Quỷ Nhân vẫn còn là con người, vẫn còn có lý trí, còn có nhược điểm nên có thể đối phó được, còn để bọn chúng đi đối phó với quỷ, có cho thêm mười là gan bọn chúng cũng không dám gặp quỷ chứ đừng nói đối phó với quỷ.
Quỷ không cần lý do để gϊếŧ người.
Chuyện linh dị à? Chẳng lẽ hôm nay lại xui xẻo đến như thế, loại xác suất xảy ra ít ỏi này mà bọn chúng đều có thể đυ.ng trúng hay sao?
Sắc mặt Hác Thiểu Văn trở nên khó coi, hắn ra hiệu một cái:
- Tất cả rời khỏi đây, tạm thời đừng quan tâm đến Nghiêm Lực, bỏ hắn ta lại đây cho con quỷ kia gϊếŧ, như thế chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây, đừng có hoảng hốt.
- Đúng, ông chủ nói đúng.
Những tên khác không dám đứng lại, chuẩn bị mở cửa chính để bỏ chạy, có điều đột nhiên sắc mặt tên mở cửa trở nên trắng bệch:
- Mở, mở không được, cửa không mở được.
Bất kể tên này dùng bao nhiêu sức lực thì cánh cửa đều không nhúc nhích, vẫn nằm im như cũ.
- Tránh ra hết đi, để tao phá khóa.
Có một người vội vàng xông tới, cầm lấy cái gậy, muốn phá cửa.
Ngay lúc này, đột nhiên cửa phòng đột nhiên mở ra, rất chậm rãi, hình như có thứ gì đó ở trong phòng sắp sửa đi ra.
Ngay lập tức.
Trái tim của bọn chúng sắp sửa nhảy đến họng.
- Xong rồi!
Đã bắt đầu có người tuyệt vọng nói, bọn chúng đều có quen biết với Ngự Quỷ Nhân nên biết được sự khủng bố của lệ quỷ thật sự.
- Hình như tao nghe được có người đang khen tao đẹp trai, phải không vậy?
Một giây sau, cửa phòng mở ra hoàn toàn, Dương Gian thò đầu ra, động tác như đứa con nít tò mò nhìn xung quanh, sau đó mới đi ra ngoài.
Còn tưởng rằng gặp phải chuyện linh dị nên bọn chúng mới sợ hãi như thế nhưng khi thấy bộ dạng của người đi ra, tất cả bọn chúng đều có cảm giác giống như vừa mới ăn phải ruồi vậy. Dương Gian bước tới, mang theo vẻ mặt tươi cười mà hỏi:
- Ơ biểu lộ trên mặt của bọn mày là có ý gì vậy? Có phải là bọn mày đang thất vọng phải không, vì sao đi ra lại là người mà không phải là quỷ.
- Mày là ai?
Sắc mặt Hác Thiểu Văn trầm xuống, lập tức hỏi lại. Hắn ta không có buông lỏng cảnh giác chỉ vì Dương Gian là người, bởi vì trước đó hắn ta đã cho người kiểm tra kỹ các phòng rồi, không có ai hết, chỉ có mỗi một mình Nghiêm Lực, hiện tại lại có người đi ra từ trong phòng, chắc chắn là có vấn đề.