Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Dương Gian liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói:
- Lúc trước, tao đứng ở ngoài cửa, nghe nói có người muốn bắt cóc người nhà của tao, cũng có ý định muốn trấn lột, cướp bọc tao? Cái này không phải do tao nghe lầm đấy chứ, đúng rồi, chính là mày nói, chính là mày đó cái tên cao cao kia.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hác Thiểu Văn.
- Tao đang hỏi mày đấy, tiểu tử, đừng bỏ ngoài tai câu hỏi của tao chứ.
Hác Thiểu Văn nói xong, đưa mắt ra hiệu cho một tên bên cạnh.
Ngay lập tức có hai tên to con mang theo sắc mặt bất thiện đi đến trước mặt Dương Gian. Hình như đang định ra tay nhưng lại có chuyện kỳ quái xảy ra.
Hai tên này không thấy Dương Gian hay sao ấy, cứ thế đi lướt qua người Dương Gian, tiếp tục đi vào trong phòng.
- Tao rất tò mò, vì sao bọn mày đã biết được thế giới này đã xảy ra chuyện linh dị, có lệ quỷ tồn tại. Hơn nữa đã biết có Ngự Quỷ Nhân, là loại người tồn tại ở giữa người và quỷ. Sao bọn mày lại có can đảm để kɧıêυ ҡɧí©ɧ loại người như bọn tao, anh bạn, anh không ngại giải thích một chút hay sao?
Dương Gian tiện tay đóng cửa lại, hai tên kia cứ thế biến mất không có chút dấu vết mà không có động tĩnh gì hết.
- Ủa? Hình như tao có thấy qua ảnh chụp của mày rồi... Mày là tên người mới kia, Dương Gian?
Bất chợt, Hác Thiểu Văn nhớ lại tin tức ghi trên tư liệu, người ở trước mặt hắn ta, không phải là Ngự Quỷ Nhân vừa mới tiếp xúc với Nghiêm Lực hay sao?
Dương Gian nói:
- Hiện tại mới nhớ ra à, có vẻ như trí nhớ của mày không được tốt lắm nhỉ, nhưng, tiếp tục chuyện lúc nãy, trả lời tao, vì sao bọn mày lại có gan làm chuyện đó?
Hác Thiểu Văn cười lạnh:
- Còn có thể vì cái gì nữa, đương nhiên là vì tiền. Trước khi chuyện linh dị xảy ra, vì tiền bọn tao đã có thể đi cướp bóc, chứ nói gì đến hiện tại, mày có biết nếu làm xong một chuyến chúng ta đạt được bao nhiêu tiền lời không? Đừng nói là Ngự Quỷ Nhân bọn mày mà ngay cả quỷ thật sự đi nữa, chỉ cần có tiền thì chúng ra đều làm hết. Một trăm vạn để mua một mạng người, có thể quá ít nhưng nếu đưa cho người khác 1000 vạn và bảo họ tự sát thì chắc trên thế giới này sẽ có không ít người nguyện ý làm điều này đâu, đừng có xem thường sự mê hoặc của đồng tiền.
- Tiểu tử, chắc mày còn đang học cấp ba phải không? Sự tàn khốc của xã hội là thứ mà mày có thể tưởng tượng ra được đâu, đa số người bình thường đều không bao giờ tiếp xúc đến được thế giới ngầm nên đừng có trách tao độc ác, có trách thì trách tên Nghiêm Lực ấy, không có năng lực mà lại đi nắm giữ một thứ có lợi ích to lớn như thế này. Đương nhiên, mày cũng không có năng lực để làm điều đó, hành động ngu xuẩn nhất của mày ngày hôm nay chính là vác xác đến đây.
Dương Gian nhăn mày, nhìn thấy Nghiêm Lực đang bị đóng đinh ở trên cột, khắp người dính đầy máu me, thú thật hiện tại trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái. Những người này lại dám có ý đồ với hắn.
- Đây là mày đang định kiếm chuyện với tao?
Hắn thu hồi ánh mắt, một con mắt màu đỏ lộ ra trên mu bàn tay.
Hác Thiểu Văn rút từ thắt lưng ra một cây gậy, vung một cái, cây gậy dài ra.
- Đây không phải là đang kiếm chuyện với mày mà là nói cho mày một sự thật, cái hộp kia tao đã chấm rồi, hôm nay tao phải lấy được nó, bằng không hai người bọn mày sẽ không có một ai rời khỏi đây được.
Dương Gian liếc mắt nhìn cây gậy.
- Được làm bằng vàng?
Hác Thiểu Văn nói:
- Là thứ chuyên dùng để đối phó với loại người như bọn mày, chỉ có thứ này mới đánh cho bọn mày đám người không phải người, quỷ không phải quỷ như bọn mày cảm thấy đau.
Dương Gian có chút buồn cười nói:
- Chỉ là lực lượng lệ quỷ không cách nào ảnh hưởng đến vàng mà thôi còn muốn khắc chế hoàn toàn Ngự Quỷ Nhân mà chỉ dùng cách này thì có phải là bọn mày đang quá ngây thơ hay không? Thật sự cho rằng có thể đánh thắng Nghiêm Lực thì cũng có thể đánh được người khác hay sao? Bọn mày cho rằng Ngự Quỷ Nhân là thứ gì. Xem ra người không hiểu rõ được sự tàn nhẫn của thế giới này không phải là tao, mà là bọn mày rồi. Không dám giải quyết chuyện linh dị để kiếm tiền mà chỉ ỷ lại vào đông người, dùng mấy thủ đoạn ghê tởm, bắt chẹt khống chế những người đã vất vả để bắt được lệ quỷ, bọn mày...đúng là còn không bằng súc sinh.
Hác Thiểu Văn khinh thường nói:
- Bọn tao đã làm chuyện như thế này rồi, còn nhắc đến lương tâm với bọn tao làm gì nữa? Ngây thơ. Ra tay, phải bắt được tên này đã rồi nói sau.
Nói chuyện nãy giờ, mục đích chủ yếu của hắn ta chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Người ở sau lưng hắn ta đã chuẩn bị sẵn những cái nỏ tinh xảo, bên trên có gắn các mũi tên đặc chế, trên mỗi mũi tên đều buộc một sợi dây kim tuyến.
Kim tuyến là một vật chất đặc thù, nó có được sự cứng rắn và dẻo dai, hơn nữa có đầy đủ tính chất của vàng.
Chỉ cần bắn trúng, mấy dây kim tuyến sẽ quấn quanh một chỗ, thậm chí có thể khiến cho một con quỷ đứng yên, đây là cách thức mà các quốc gia đã nghiên cứu ra để đối phó với lệ quỷ. Vốn dĩ đây là thứ trước kia được một số bộ đội đặc biệt của nước ngoài chuyên dùng để đối phó quỷ. Nhưng sau khi được áp dụng vào thực tế, thứ này chỉ có tác dụng khi đối phó với Ngự Quỷ Nhân, không có tác dụng lắm khi đối phó với quỷ, cho nên cách này mới bị bọn chúng biết được.
- Vèo!
Một mũi tên bay tới, lập tức cắm vào trong người của Dương Gian.
Sau khi mũi tên cắm vào người hắn, sợi dây kim tuyến ở phía sau lập tức căng cứng.
Sau đó, 6 7 mũi tên lại lao đến cắm vào người Dương Gian, cuối cùng kéo sợi dây kim tuyến một cái, trong nháy mắt Dương Gian ngã sấp xuống đất.
- Chỉ có chút năng lực đó mà dám chạy đến đây, đúng là muốn chết.
Hác Thiểu Văn lạnh lùng đi qua, cầm cây gậy trong tay đập vào đầu Dương Gian. Cú đập rất mạnh, hắn ta không giữ lại chút sức lực nào.. Ngay lập tức đầu của Dương Gian bị đánh nứt ra, máu tươi chảy cuồn cuộn, thân thể co giật một vài cái, sau đó chết.
- Chết rồi?
Hác Thiểu Văn sững sờ một hồi.
Tên Nghiêm Lực chịu đòn mạnh như thế, sao tên Dương Gian này chỉ bị đánh một gậy mà đã chết rồi?
- Không, không phải, tên này không phải là Dương Gian.
Chỉ thấy khung cảnh trước mắt hắn ta biến đổi, người nằm dưới đất biến thành tên đàn em vừa mới mất tích trong căn phòng kia.
- Lúc nào, chuyện này xảy ra từ khi nào thể?
- Bộp, bộp..
Không biết Dương Gian đã ngồi trên ghế sa lon từ bao giờ, hắn đang vỗ tay, cười nói:
- Hay, rất hay, động tác lúc nãy rất trôi chảy, đầu tiên kéo dài thời gian để cho đám đàn em chuẩn bị, sau đó đồng loạt hành động, một phát ăn ngay, không hổ là người có kinh nghiệm lâu năm, xem như tao đã hiểu được các người làm thế nào để đối phó với Ngự Quỷ Nhân.
- Ừm, tao phải nhớ thật kỹ, để sau này còn phòng bị.
Sắc mặt Hác Thiểu Văn vô cùng khó coi.
- Là mày giở trò?
Năng lực lệ quỷ của tên Dương Gian này hình như có chút khó đối phó.
Là ảo giác?
Hay là có thể thay đổi suy nghĩ của người khác?
Hoặc là tìm kiếm người thế thân?