Khủng Bố Sống Lại

Chương 94: Gặp Lại Trương Vĩ

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Thế nhưng, sáng hôm nay, Dương Gian nhận được một cú điện thoại đến từ Trương Vĩ, hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp hắn, bảo Dương Gian tìm một chỗ để gặp mặt.

Nghĩ nghĩ một lúc, Dương Gian cảm thấy vẫn nên đi gặp cậu ta thử xem sao.

- Tôi có chút việc, phải ra ngoài một lát.

- Cậu đi đâu?

Dương Gian:

- Chắc đi xung quanh đây thôi.

Giang Diễm vội vàng hỏi:

- Thế tối này cậu có trở về không?

- Có.

Nói xong, Dương Gian lập tức đi ra ngoài.

Hắn có chút khó mà tin được, hiện tại hắn đang lái xe giữa một khu phố ồn ào náo nhiệt. Trên thế giới đã có rất nhiều chuyện linh dị xảy ra, ở thành phố Đại Xương cũng đã xảy ra mấy lần nhưng đa số người vẫn còn không biết gì hết, vẫn sống rất vui vẻ.

- Có đôi khi không biết gì lại là hạnh phúc.

Dương Gian hạ kiếng cửa xe xuống, thở dài nhìn lấy đoàn người đang đi trên phố đi bộ.

Một lát sau, hắn đi đến điểm hẹn với Vương Vĩ, Bộ Hành Nhai. Trương Vĩ đã đến từ sớm nhưng hiện tại cậu ta đang cùng cãi nhau với người khác.

- Tôi, Trương Vĩ, đứng cãi nhau với các người ở chỗ này không phải để chứng minh tôi hơn các người hay tôi trâu bò hơn người khác mà để cho các người biết, đồ của tôi, tôi nhất định sẽ tự tay lấy về...

Hắn duỗi tay, chỉ chỉ trên mặt đất, giọng nói có vẻ đanh thép.

Dương Gian kêu:

- Trương Vĩ, cậu đang nói cái gì thể? Sáng sớm đã gọi điện thoại tìm tppo là có chuyện gì?

Trương Vĩ nghe có người gọi tên cậu ta nên quay đầu lại nhìn, thấy Dương Gian tới có chút vui vẻ nói:

- Dương Gian, tôi ở chỗ này, các ngươi làm ơn tránh ra, nhường đường, chuyện hôm nay dừng lại tại đây.

Cậu ta lại chỉ vào một người và nói:

- Không phải là tôi sợ mấy người, cũng không phải là muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn, mà ta không muốn để cho bạn của ta thấy bộ mặt hung ác của ta, coi như hôm nay ngươi gặp may.

Dương Gian hỏi:

- Cậu đang cãi nhau với ai vậy? Tôi thấy hình như sắp sửa đánh nhau luôn rồi đó, có chuyện gì à?

Trương Vĩ nói:

- Có một học sinh cấp ba có thái độ rất kém, chỉ mua cây kem cũng ráng chen ngang, vừa rồi tôi đã cho hắn ta biết cái gì gọi là sự lạnh lùng của người lớn.

- ...

Trương Vĩ nói:

- Mà thôi, không nói chuyện này nữa, đi, đi qua quán cafe bên này ngồi đi, đúng lúc tôi có việc cần bàn bạc với cậu.

Hai người đi tới quán Cafe, sau đó ngồi xuống.

Trương Vĩ hỏi:

- Gần đây cậu bận việc gì hay sao vậy? Còn làm việc ở bên Siêu thị kia nữa không? Hôm qua tôi có đi qua đó, nghe nói chỗ đó xảy ra án mạng nên bị phong tỏa rồi, mà ông chủ của Siêu thị kia hình như là Đường An đúng không.

Dương Gian có chút kinh ngạc hỏi:

- Sao cậu biết rõ ràng được như thế?

Trương Vĩ trả lời:

- Siêu thị kia là cha tôi xây dựng, trước đó tôi đã hỏi qua cha tôi một chút nên mới biết được, cậu hãy khai thật đi, có phải chỗ đó lại xuất hiện quỷ quái không?

Dương Gian nói:

- Cậu đoán đúng rồi đó, chỗ đó có quỷ.

- Mẹ nó, tôi biết có quỷ mà, những chỗ bị phong tỏa thì tám chín phần sẽ có quỷ. Lúc trước trường học cũng thế, cái tiểu khu kia cũng thế, Siêu thị này vẫn vậy... Tôi thấy trái đất đã không còn là nơi có thể sinh sống nữa rồi, nếu như di dân đến sao hỏa thì tôi phải là người thứ nhất đăng ký.

Trương Vĩ có chút sợ hãi.

Dương Gian hỏi:

- Nhưng hiện tại đã không có chuyện gì nữa, chuyện ở đó đã giải quyết xong, đúng rồi, cậu tìm tôi là vì chuyện gì?

Trương Vĩ nói:

- Thật ra lúc trước tôi muốn hỏi thăm cậu một chuyện.

Dương Gian hỏi:

- Chuyện gì?

Trương Vĩ nhíu mày thật sâu, tỏ ra chuyện này cũng không có đơn giản, sau đó nói nhỏ:

- Đêm hôm qua lúc tôi đang chơi game thì xảy ra một chuyện kỳ quái, tôi cho rằng có thể do quỷ gây ra, chắc không khác với nguyền rủa đáng sợ ở trên diễn đàn chuyện xưa lúc trước của cậu.

Dương Gian nói:

- Cậu có thể nói cụ thể hơn một chút được không.

Trương Vĩ nói với vẻ nghiêm trọng.

- Lúc đó là ở vòng bo cuối rồi, tôi đang sống đến cuối cùng... Ở góc bên trên màn hình hiển thị chỉ còn một người sống sót nhưng sau đó tự nhiên tôi chết đi, màn hình máy tính thông báo tôi chỉ đứng top 2. Nếu như chỉ là một lần thì còn có thể giải thích nhưng 3 lần liên tiếp đều như thế này, cậu cảm thấy có phải là có một con quỷ đang chơi game hay không? Sau khi tôi cảm thấy chuyện này không thích hợp thì cả đêm đều không ngủ được, hiện tại mí mắt săp sửa mở không nổi nữa đây này, cho nên lúc này định mua một cái kem để ăn mà lấy lại tinh thần.

Dương Gian nghiêm túc nói:

- Tôi cảm thấy đó không phải là quỷ mà là cậu gặp phải hack.

Trương Vĩ kinh ngạc nhìn Dương Gian.

- Không thể nào, thật sự là hack? Hay là quỷ thật đó?

Dương Gian nói:

- Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không thể nào là quỷ được, đó chính là hack, cậu bị hack nên chết ba lần.

- Thì ra là vậy... Tôi còn nghĩ là gặp phải quỷ.

Trương Vĩ trầm mặc, suy tư.

Dương Gian nhìn Trương Vĩ như đang nhìn một tên não ngắn. Chơi game bị người khác dùng hack gϊếŧ chết, thế mà cậu ta lại nghĩ là quỷ rồi khiến bản thân ngủ không được.

Tên này đúng là quá giỏi!

Dương Gian hỏi:

- Chỉ vì chuyện này mà cậu tìm tôi sao?

Trương Vĩ gãi gãi đầu, nói:

- Còn có chuyện khác, chỉ còn mấy người chúng ta may mắn sống sót sau chuyện ở trường học đúng không?

Dương Gian nói:

- Đúng thế, sao vậy? Mấy bạn kia xảy ra chuyện gì à?

Chuyện của Vương San San vừa mới kết thúc, nếu hiện tại có người khác xảy ra chuyện thì đúng là quá xui xẻo.

Trương Vĩ nói:

- Không, không có ai xảy ra chuyện hết, chỉ là Triệu Lỗi đề nghị mọi người nên gặp mặt nhau một lần. Có mấy bạn bị chuyện ở trường học ảnh hưởng quá lớn nên các cậu ấy muốn chuyển trường để tiếp tục đi học, có điều chắc không ở trong thành phố đâu.

Dương Gian trầm ngâm suy nghĩ.

- Chuyển trường, rời khỏi thành phố Đại Xương à?

Hắn cảm thấy đây cũng là chuyện bình thường.

Ở trường học xảy ra chuyện ma quỷ khủng bố như thế, chắc không ai có đủ dũng cảm để tiếp tục ở lại thành phố này nữa.

Nhưng... Rời khỏi thành phố Đại Xương thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hay sao?

Không, không chắc sẽ như thế.

Chuyện linh dị không phải chuyện chỉ xảy ra ở một khu vực đặc thù, mà xảy ra trong phạm vi toàn cầu.

Dương Gian nói:

- Chuyển chỗ khác cũng là cách hay, có lẽ sau khi chuyển đi thì không xui xẻo nữa.

Hắn không giải thích rõ ràng, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết đi thì tốt hơn hay ở lại tốt hơn.

Trương Vĩ nói:

- Nhưng tôi không có ý định tiếp tục đi học, dựa vào chút thành tích của tôi có thi lên đại học cũng rớt thôi.

Dương Gian hỏi:

- Vậy cậu định làm cái gì?

Trương Vĩ tỏ ra bộ dạng rất nghiêm túc nói:

- Đương nhiên là làm một chuyện không có tương lai, làm ở công ty Kiến Trúc của cha tôi. Gần đây đang cha tôi đang xây dựng một tòa nhà ở ngoại ô, tôi chuẩn bị đến công trường giám sát... Đúng rồi, cậu có muốn đến đó hay không, mặc dù đó không phải là vị trí trọng điểm nhưng giao thông rất thuận tiện. Từ đó đi vào thành phố chỉ mất có 15 phút thôi, tôi có thể bảo cha tôi mua cho cậu một căn phòng nhỏ.