Nhóm dịch: Bánh Bao
------
Dương Gian hơi hơi quay đầu lại nhìn cô:
- Cứu một người không có tác dụng gì chỉ khiến cho bản thân chết nhanh hơn mà thôi.
- Nếu thế tôi có thể làm thư ký riêng của cậu, tôi là kế toán, tôi biết rất nhiều thứ.
Dương Gian nói:
- Tài chính, chị biết đầu tư cổ phiếu không?
Giang Diễm nói:
- Biết, khi đang học thực tập tôi có thử buôn bán rồi nên có kinh nghiệm.
- Liên hệ với khách hàng lớn thì sao?
(GD: Chuyện ma quỷ sau này sẽ gọi là chuyện linh dị nhé )
- Tôi biết, tôi có một số khách hàng lớn, nếu cậu muốn làm ăn về phương diện linh dị thì tôi có thể giúp được cậu.
- Có cần phiên dịch không?
- Tiếng anh của tôi rất tốt, không cần phiên dịch.
Dương Gian hơi kinh ngạc:
- Nhìn không ra chị là một nhân viên chất lượng cao đó chứ.
Không thể không thừa nhận cô gái trước mặt rất có năng lực, nằm ngoài dự đoán của hắn.
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cô ta đang khoác lác.
Dương Gian nghiêm túc nói:
- Nếu tạm thời chị chưa muốn đi làm, có thể làm việc cho tôi, đúng là tôi có một số việc cần chị làm, ngoài tiền lương ra, tôi sẽ bảo vệ cho chị ở một mức độ nào đó.
Dương Gian đang thử tạo ra một nhóm.
Dù sao, sau khi trở thành Cảnh sát, hắn không thể nào đơn thương độc mã ra trận được.
- Thật không?
Giang Diễm có chút vui mừng, vội vàng ngẩng đầu lên, cứ như cô nàng không e ngại Dương Gian lắm.
Dương Gian đáp:
- Chỉ thử một chút thôi, tôi không có kinh nghiệm nhiều ở phương diện này.
- Mà thôi, trời khuya rồi, tôi ngủ đây.
Cảm giác tê liệt đã dần biến mất, lần này tốt hơn so với trước, xem ra mảnh báo màu đỏ vẫn còn có tác dụng nhưng tinh thần mệt mỏi khiến hắn ngủ rất nhanh.
Giang Diễm nhìn Dương Gian một hồi, không biết cô đang nghĩ gì. Sau một hồi suy tư cô cũng tựa đầu vào trong ngực hắn mà ngủ thϊếp đi, ngay lúc Dương Gian đang ngủ.
….
La đại sư mới vừa lấy khẩu cung trong cục cảnh sát đi ra, theo sau lão ta còn có một người đồ đệ. May mắn là chưa đi được bao xa đã gọi được một chiếc taxi.
La đại sư tức giận mắng:
- Mẹ nó, hôm nay đúng là xui xẻo tám đời, không ngờ xem phong thủy mấy chục năm lại có một ngày gặp phải quỷ thật sự. Tiền không kiếm được một xu lại bị thiệt thòi lớn. Hơn nữa tháng này cũng không thể trở về nhà, phải ở lại, mỗi ngày phải đến trình báo ở cục cảnh sát một lần.
- Đi thôi, trước tìm một cái khách sạn để ngủ?
Đang đi trên đường, tài xế đột nhiên hỏi:
- A, sao trên cổ của cậu lại có vết sẹo vậy.
Người đồ đệ bên cạnh La đại sư bất giác sờ sờ cổ, hình như có thể cảm giác được da cổ bị trật ra, lộ ra một ít thịt bên trong.
Hắn ta bình tĩnh nói:
- Không, không có việc gì, có thể là do không cẩn thận bị cái gì đó quẹt trúng.
- A.
Tài xế không có hỏi nhiều, quay đầu lái xe đi.
Ngay khi tài xế quay đầu, ánh mắt người này lập tức mất đi thần thái, biến thành ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, không biết từ lúc nào sắc mặt đã tái nhợt, chẳng còn chút máu.
….
Tùy từng việc mà khi gặp được, mỗi một người sẽ có những lựa chọn khác nhau.
Lúc biết thân phận của Dương Gian là Ngự Quỷ Nhân, Giang Diễm vẫn không chọn cách xa Dương Gian mà đặt tương lại của cô lên người hắn, chỉ có những người từng sống trong địa ngục mới biết nhân gian tốt đẹp đến nhường nào, chỉ có những người tnwgf tiếp xúc với lệ quỷ mới hiểu còn sống hạnh phúc ra sao.
Ở thế giới mà quỷ quái sống dậy, dù Dương Gian có là quỷ đi nữa, Giang Diễm cũng tự nguyện tìm sự che chở từ phía hắn.
- Tiếp tục tăng? Sao cậu biết giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng? Gần đây tôi thường xuyên theo dõi giá vàng, tôi cho rằng giá đó đã là đỉnh rồi, tiếp theo chắc chắn sẽ rơi xuống. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi, giá vàng tăng lên đến đỉnh, sau đó lại giảm xuống từ từ, hiện tại cậu đang cầm 1000 vạn trong tay, nếu làm thế sẽ lỗ lớn.
Gian Diễm ngồi trước máy vi tính, trên người mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng. Cô không để ý đến những cảnh xuân thỉnh thoảng lộ ra mà kích động ôm lấy laptop ngồi bàn luận về xu hướng biến động của giá vàng.
Khi bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, đầu tiên giá vàng đi xuống một chút rồi tăng vọt lên.
Dương Gian nói:
- Tôi không hiểu thị trường chứng khoán lắm nhưng tôi biết giá vàng sẽ tiếp tục tăng, cho nên muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền tiêu vặt.
Giang Diễm có chút kích động hỏi lại:
- Chẳng lẽ cậu có tin tức từ bên trong sao?
Dương Gian nói:
- Không, đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi
Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn là suy đoán, hiện tại vàng đã không còn là tiền bạc mà đã trở thành tài nguyên chiến lược của mỗi quốc gia, là một loại vật phẩm cần thiết, một loại vật phẩm sẽ được sử dụng rất nhiều, đương nhiên giá sẽ càng ngày càng tăng.
Nghe hắn nói như vậy, Giang Diễm cho rằng Dương Gian đã biết cái gì đó, nếu không sao lại suy đoán chắc chắn như thế.
Dù sao đi nữa hắn cũng là Cảnh sát, lúc trước tên Lưu đội trưởng còn phải cúi chào khi gặp mặt hắn, thế nên cô nghĩ hắn không thể nào chỉ là một tên bảo vệ cỏn con được.
Nghĩ như vậy, Giang Diễm lập tức giúp Dương Gian đầu tư vào vàng, hơn nữa cô còn bỏ cả mấy chục vạn tiết kiệm của bản thân vào thêm. Dùng số tiền nhỏ nhất làm vốn, lựa chọn thứ vừa mạo hiểm vừa có lợi nhuận cao như vàng để làm cán cân, kiếm lấy số tiền lớn.
Đương nhiên điều này cũng rất mạo hiểm, Giang Diễm nói:
- Nếu cậu đã chắc chắn như thế, tôi cũng sẽ dùng cách giao dịch mạo hiểm nhất để kiếm cho cậu một khoản lợi nhuận mà tôi cũng sẽ góp tiền vào, tránh cho việc cậu mắng tôi khi thua lỗ.
Dương Gian nói:
- Chuyện đó chị tự xử lý đi, chỉ cần mua vàng là được, còn lại tôi không quan tâm.
Hắn vô cùng tin tưởng vào phán đoán của bản thân.
- Biết rồi, mọi chuyện cứ giao cho tôi.
Lúc này, Giang Diễm có chút hưng phấn, cô không để ý đến việc bản thân đầu tư cổ phiếu thế nào nữa. Xong xuôi, Dương Gian giành nhiều thời gian hơn để xem thông tin trên Website của Cảnh sát Quốc tế. Trang web đặc thù này được các quốc gia xây dựng nên, chỉ cho phép Cảnh sát Quốc tế đăng nhập vào nhưng trên website, Dương Gian không nhìn thấy thông tin về con quỷ đi ngang qua đây vào tối qua.
- Chuyện này lớn như thế, không lý nào chẳng có một quốc gia nào chú ý đến... Xem ra những chuyện lớn này đều bị giấu nhẹm đi, bảo mật vô cùng.
Dương Gian lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng.
Quan hệ hợp tác giữa các quốc gia không được chặt chẽ, không trách được Cảnh sát Quốc tế cũng phân chia ra từng khu vực, nhìn qua thì cho rằng các quốc gia đang hợp tác với nhau nhưng thực tế tất cả đang canh chừng đối phương.
Trong thời gian ba ngày này, Dương Gian rất ít khi ra ngoài, chỉ thui thủi ở trong nhà trọ của Giang Diễm mà Giang Diễm cũng rất nổ lực, theo lời cô nói, chỉ ngày đầu tiên cô đã biến từ một ngàn vạn thành hai ngàn vạn. Hiện tại mỗi ngày nhìn vào những con số kia Giang Diễm hưng phấn đến mức ngủ không nổi, tựa như tất số tiền đó đều là của cô vậy.