Khủng Bố Sống Lại

Chương 61: Nghiêm Lực (1)

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Vừa nói hắn vừa nhìn về phía La đại sư, hiện tại trên đầu đang chảy đầy mô hôi lạnh, La đại sư giận dữ, trực tiếp chỉ trích Dương Gian:

-Tên tiểu tử ngươi còn dám mở miệng nói, nếu không phải lúc này ngươi quấy rầy ta không để ta làm xong lễ cúng, bằng không chỗ này làm sao có thể xảy ra chuyện như này, bây giờ thứ kia bị chọc giận rồi, sao có thể đối phó dễ dàng được.

Dương Gian nhìn lão ta một cái, cười nhạo nói:

- Ông là người sống từng này tuổi mà không biết cái gì gọi là trách nhiệm à, đùn đẩy cho tôi thì được gì? Có bản lĩnh không, có thể bắt quỷ hay không trong lòng ông tự biết? Nhìn ông bị dọa thành bộ dạng này còn dám nói câu đó? Lấy bộ dạng của ông, chờ tý nữa quỷ tới đây, chắc chắn ông phải chết.

La đại sư mắng:

- Tên nhà ngươi chớ có nói nhảm, mặc dù ta không đối phó được với thứ kia nhưng chỉ cần có ta ở đây, nó không thể nào hại người được.

- Ông chủ Đường, ông cứ yên tâm, tôi đảm bảo ông có thể an toàn rời đi, tuyệt đối không có chuyện gì.

Ông chủ Đường rất tin tưởng lão ta, vội nói:

- Tất cả đều phả làm phiền đại sư.

- Không, không sao, chuyện nhỏ mà thôi.

La đại sư lại phát huy bản chất thần côn, vô cùng tự tin nói.

Dương Gian lắc lắc đầu, có thể lừa dối ông chủ Đường như thế, xem ra La đại sư cũng có mấy phần bản lĩnh.

Đột nhiên, hắn nghe thấy có tiếng của cái gì lăn xuống, cầm đèn pin chiếu theo vị trí âm thanh phát ra.

Dưới ánh đèn pin, một cái đầu người với ánh mắt tro lạnh đang lăn về phía bên này.

Đầu tóc được chải chuốt rất chỉnh tề, là một nhân viên nữ, giống như người nhân viên nữ lúc trước đã hét lên bảo không thấy thi thể. . . Ngụy Hiểu Hồng.

- Ôi mẹ ơi.

Chân La đại sư rối loạn, trực tiếp ngã xuống, ngồi bệt trên mặt đất, quần cũng bị ướt, lão sợ đái cả ra quần.

Ông chủ Đường, quản lý Lý hai mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy nỗi sợ hãi.

Bởi vì lúc trước cái xác từ có biến thành không nên trong lòng bọn họ cũng không có quá sợ hãi nhưng hiện tại lại là đầu của một người vừa sống sờ sờ.

Tất cả mọi người bắt đầu hiểu được, chuyện này cũng không phải giống những chuyện trúng tà đơn giản như thường ngày.

- Con quỷ kia. . . Bắt đầu gϊếŧ người rồi?

Dương Gian nhíu mày thật sâu, hắn cũng không có dùng lực lượng của mắt quỷ, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng lực lượng của ác quỷ, nhất là tình huống hiện tại chẳngcó chỗ tốt nào.

Bất quá vì tò mò hắn lập tức đi tới, dọi đèn pin và đánh giá cái đầu của Ngụy Hiểu Hồng.

- Không có máu chảy ra từ cổ.

Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ vào cái đầu, nhẹ nhàng bóp một cái, một khối thịt nát rơi ra, một mùi hôi thối chán ghét xộc thẳng vào mặt.

- Hơn nữa không giống như vừa mới chết. . .Giống như đã chết mấy ngày rồi nhưng tại sao đã chết mấy ngày rồi thi thể vẫn còn giữ được hoàn hảo như thế chứ?

- Không phải, lúc trước cô ta còn sống, thế nhưng tại sao chỉ mới chớp mắt mà cái đầu đã bị thối rữa? Con quỷ kia không sử dụng quỷ vực thì không thể khiến cho thi thể bị thối rữa nhanh như thế mới đúng.

Dương Gian bắt đầu suy tư.

Con quỷ chiếm cứ tiệm tạp hóa tổng hợp, rốt cuộc là thứ gì?

Không có tin tức đầy đủ, thậm chí hắn cũng chưa từng thấy qua con quỷ, căn bản không thể nào biết được năng lực cũng như quy luật hành động của nó.

Hơn nữa nếu như không có thù lao mà nói, hắn cũng không muốn ra tay xử lý việc này, tránh cho việc lãng phí năng lực của hắn.

Lúc này hắn đứng lên xoay người lại và nói:

- Chắc chắn chỗ này đã xảy ra chuyện lớn, có một con quỷ ẩn núp trong tiệm tạp hóa tổng hợp, tôi đề nghị mấy người nên chạy trốn, rời đi khỏi đây.

Quản lý Lý hỏi:

- Cửa chỗ này đều đã bị khóa lại, ra khỏi đây như thế nào được, chị Lệ đâu, không phải cô ấy có chìa khóa hay sao? Cậu có thể giúp chúng tôi tìm cô ấy để lấy chìa khóa mở cửa không?

Dương Gian nhìn hắn nói:

- Cửa tiệm này lớn như thế, ai biết cô ta trốn ở chỗ nào, tôi mới không rãnh rỗi đến mức đi tìm cô ta, nếu tìm thì ông tự mà đi tìm, thế nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở mấy người, mặc dù các cửa ở tầng 1 đều bị khóa nhưng cửa thoát hiểm ở tầng 5 không có khóa, các người có thể từ đó đi lên sân thượng, sau đó vòng qua khu nhà khác đi xuống để rời khỏi đây.

- Đúng, đúng, đúng, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ, cảm ơn anh bạn trẻ đã nhắc nhở, cảm ơn ngươi.

Quản lý Lý mừng như điên, lập tức bỏ chạy, Dương Gian nhìn La đại sư cà mấy người ông chủ Đường hỏi:

- Các người thì sao? Không đi à?

Vừa nghe Dương Gian nhắc nhở, đám người lúc này mới phản ứng lại, mấy người nhân viên lúc này vội vàng chạy theo tên quản lý kia.

Ông chủ Đường nắm tay hắn, kích động nói:

- Anh bạn trẻ, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cảm ơn cậu.

Dương Gian bình tĩnh:

- Đừng có thân thiết như thế, hơn nữa tôi cũng chỉ nhắc nhở mấy người một câu thôi, có thể đi ra ngoài hay không là còn cả một vấn đề, mau đi nhanh đi, đừng có chậm trễ.

Hắn muốn thử một chút, nhìn xem khi những người này chạy đi thì có thể câu con quỷ kia ra hay không.

Đương nhiên. . .Bây giờ hắn muốn đi nhà vệ sinh.

Ông chủ Đường:

- Anh bạn, cậu không đi cùng à?

Dương Gian trả lời:

- Không, hiện tại tôi phải đi WC, mấy người đi trước đi.

Ông chủ Đường sửng sốt, bây giờ là lúc nào rồi mà còn đi WC?



Tại tầng 5 của tiệm tạp hóa tổng hợp.

Khi Nghiêm Lực chạy lên đến tầng 5 thì mới thấy rõ bóng người đứng bên lan can.

Hắn lập tức ngẩn ngơ, trước mắt hắn không phải là người ma là một con ma nơ canh có hình dáng giống với người, nó được đặt ở chỗ tối như vậy khiến người khác không thể nào phân biệt nên mới nhầm lẫn.

Chẳng qua con ma nơ canh này lại có mùi thối giống như cỗ thi thể hồi nãy hắn tìm được.

Nó không có đầu

- Quỷ không có ở tầng 5. . .

Bất chợt Nghiêm Lực nghĩ đến cái gì đó, cúi người nhìn về phía dưới tầng 1.

Lúc này một tiếng "bụp" truyền tới, toàn bộ đèn trong tiệm tạp hóa tổng hợp bị tắt, chỉ có hai cây nến tỏa sáng trong màn đêm u tối nhưng sau đó có tiếng thét chói tai của một cô gái và mọi người bắt đầu chạy tán loạn.

- Điệu hổ ly sơn?

Không biết tại sao, trong đầu Nghiêm Lực lại có ý nghĩ này nhưng mà, quỷ thông minh đến vậy hay sao?

- Mẹ kiếp.

Trước tiên mặc kệ, hắn cắn răng, định chạy xuống tầng 1.

Giờ khắc này, hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cái, nhất thời cả người Nghiêm Lực chảy mồ hôi lạnh, bởi vì con ma nơ canh lúc nãy đứng ở lan can, hiện tại không thấy đâu, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả, giống như bốc hơi vậy.

- Cộp, cộp.

Nhưng mà sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

- Không đúng.

Nghiêm Lực chợt quay đầu.

Lúc này một con ma nơ canh không đầu xuất hiện ở phía sau lưng hắn, nó giơ hai cánh tay cụt lên, giống như muốn đưa tay về phía hắn.

- Tự tìm cái chết.

Nghiêm Lực hét lớn một tiếng, lập tức túm lấy được hai cánh tay của con ma nơ canh.