Khủng Bố Sống Lại

Chương 60: Mùi Hôi Thối

Nhóm dịch: Bánh Bao

------

Nguyên bản cửa tiệm không có kiếm được nhân viên, thật vất vả mới tìm được hai người trẻ tuổi chịu làm bảo vệ, là lúc cần dùng người thì hắn ta lại sa thải để tỏ ra oai phong, cái tên chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, không chịu làm việc, hay mắng chửi người khác sau này làm sao có thể đi lên phía trước gánh vác mọi chuyện.

- Báo cảnh sát.

Ông chủ Đường nhịn xuống không có tức giận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Chị Lệ ở phía sau lập tức tỉnh ngộ, ngay tức khắc lây di động ra gọi điện báo cảnh sát.

- Vị đại ca này, anh bình tĩnh một chút . . .

Lưu Cường cúi đầu đi tới, cậu ta không dám trêu chọc thanh niên cổ quái ở trước mặt.

Dù sao cũng chỉ là tiền lương, không đáng để liều mạng.

- Tôi rất bình tĩnh, nếu không bình tĩnh, các người đã chết hết rồi. . .

Khóe miệng Nghiêm Lực lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn chậm rãi thả tên La đại sư đang sợ hãi xuống đất, sau đó dùng tay đẩy lão ta té nhào.

Chị lệ nói nhỏ.

- Ông chủ, đã báo cảnh sát rồi.

Ông chủ Đường gật đầu một cái:

- Trước tiên đừng lộn xộn, khiến người này bình tĩnh trước đã rồi nói sau.

Nhìn một khối thi thể đang tỏa ra mùi hôi thối, rất có thể tên Nghiêm Lực này chính là hung thủ gϊếŧ người, đoán chừng mấy vụ án mất tích trước đây của tiệm tạp hóa cũng do hắn gây ra.

- Ông chủ Đường, tôi muốn chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện lúc nãy, 5 triệu, tôi giúp ông bắt con quỷ kia để cửa tiệm của ông có thể mở cửa kinh doanh trở lại, ông thấy thế nào?.

Nghiêm Lực nói.

Sắc mặt ông chủ Đường có chút ngưng trọng nói:

- Cậu, cậu ra giá quá cao.

Nghiêm Lực nhếch mép.

- So với cửa tiệm của ông thì cái giá mà tôi đưa ra cũng rất hợp lý.

- Nếu như cậu trả giá thấp hơn một tý, tôi có thể cân nhắc xem sao.

Ông chủ Đường đang cố kéo dài thời gian, ông ta cho rằng Nghiêm Lực là hung thủ gϊếŧ người, nếu đã báo cảnh sát rồi cứ chờ cho cảnh sát đến giải quyết là được.

Dương Gian nhìn thấy Nghiêm Lực đang trả giá cùng ông chủ Đường, trong lòng cũng âm thầm lắc đầu.

Tên Nghiêm Lực này quá lỗ mãng.

Mặc dù chuyện ma quỷ xảy ra khắp nơi trên thế giới nhưng đối với đa số người mà nói đó vẫn còn là chuyện không thể tin được.

Không có giải thích gì mà trực tiếp ra giá 5 triệu, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ không đồng ý.

Chỉ khi nào ông chủ Đường thật sự thấy quỷ, biết được sự kinh khủng của thứ kia, thì lúc đó mới dễ bàn chuyện làm ăn.

Dương Gian đã từng cùng Vương Bân trả giá cho nên được coi là có chút kinh nghiệm.

Thế nhưng ngay khi không khí giữa mấy người có chút nặng nề.

Đột nhiên âm thanh tắt đèn vang lên, nhất thời toàn bộ cửa tiệm tối om.

Cúp điện?

- Không phải.

Nghiêm Lực đột nhiên biến sắc, hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên trên tầng 5 của tiệm tạp hóa tổng hợp.

Trong khung cảnh lờ mờ, có một bóng người đứng cạnh lan can bằng thủy tinh ở trên tầng 5, giống như đang nhìn về hướng này.

Hơn nữa bóng người kia. . .hình như không có đầu.

- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao?

Dường như Nghiêm Lực hơi hơi điên cuồng.

Lúc này, hắn không còn để ý đến người khác nữa, lập tức theo thang máy chạy như điên lên tầng trên.

- Hử?

Dương Gian híp mắt, lưu ý đến bóng người trên tầng 5 nhưng sau đó hắn lập tức nhíu mày.

Bởi vì mùi hôi thối của thi thể xuất hiện ở tầng 1.

Rốt cuộc con quỷ kia, ở tầng 1 hay tầng 5?

- A~!

Đột nhiên ở một hướng của tầng 1, một công nhân hét toáng lên.

Người vừa hét lên tên Ngụy Hiểu Hồng, nhân viên thu ngân khoảng chừng 20 tuổi.

- Chuyện gì vậy, chỉ mới cúp điện có một lát đã kêu la om sòm rồi.

Quản lý Lý mắng:

- Thừa dịp tên kia đang chạy đi, nhanh mở cửa ra khỏi đây, chờ cho cảnh sát đến để giải quyết mọi chuyện.

- Không, không phải như thế, cái kia . . . Thi thể người nọ vừa mới vứt xuống, không, không thấy đâu nữa.

Ngụy Hiểu Hồng run rẩy chỉ về phía chỗ thi thể còn nằm lúc nãy.

Toàn bộ nhìn sang, chỗ đó đã không còn gì nữa, thi thể biến mất, thấy cảnh này, con ngươi tất cả đều co lại, cả người có cảm giác ớn lạnh nhưng mùi hôi thối của thi thể kia vẫn còn lảng vảng xung quanh, hơn nữa càng lúc càng nồng nặc.

….

Dương Gian thấy thi thể lúc nãy đã biến mất thì ánh mắt dần ngưng trọng.

Đám người này chơi lớn thật rồi, con quỷ ẩn núp trong tiệm tạp hóa tổng hợp sợ là bắt đầu xuất hiện.

Chẳng qua. . . Hiện tại nó ở chỗ nào?

Xung quanh tối mờ tối mịt, dù không có đến mức chẳng thấy gì hết nhưng cũng chỉ nhìn được hình dáng mỗi người, chứ không thể nào nhìn rõ khuôn mặt được.

Lúc này ông chủ Đường, quản lý Lý còn có La đại sư, mấy người cũng không có quan tâm chuyện vì sao đèn lại tắt, chỉ là sau khi thấy thi thể kia bị biến mất, theo bản năng bắt đầu cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, lúc này trong lòng mỗi người mới dần dần hoảng sợ.

Ma quỷ lộng hành?

Hai cây nến trên bàn cúng vẫn còn đang cháy, tỏa ra ánh sáng màu vàng của ngọn lửa le lói trong bóng tối.

Chẳng qua là diện tích tiệm tạp hóa tổng hợp lớn như vậy, hai cây nến không có đủ để chiếu sáng toàn bộ, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh. Hơn nữa ánh sáng bị người che lại, tạo thành những bóng người lúc ẩn lúc hiện càng khiến cho bầu không khí trở nên âm u hơn.

Lúc này La đại sư hô to:

- Nhanh, nhanh đi khỏi đây, lúc trước làm lễ không thành công, thứ kia đã bị chọc giận, không đi thì chắc chắn sẽ xảy ra đại sự.

Gặp phải chuyện tà quái như vậy, mười phần thì có tám chín phần là đυ.ng phải quỷ, lão ta đâu dám ở lại nơi này, vừa nghe được lời này, lập tức có mấy nhân viên nữ hét lên một tiếng, sau đó bỏ chạy khỏi nơi này.

Lúc này bọn họ giống như những con ruồi bay tán loạn khắp nơi vậy, sau đó lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cửa chính đã bị khóa, không những thế toàn bộ cửa ra vào của tiệm tạp hóa tổng hợp đều đã bị khóa.

Đây chính là kết quả dặn dò của La đại sư, ông chủ Đường thử mở cửa, thấy cửa bị khóa lập tức kêu to:

- Chìa khóa, chìa khóa đâu? Bảo vệ, mau mở cửa.

- Đã nói trước rồi, cúng thì cứ lo mà cúng đi, còn khóa cửa cái gì không biết? Muốn nhốt quỷ ở bên trong mà chẳng chịu suy nghĩ xem toàn bộ cũng đang ở bên trong, giờ thì làm sao mà thoát?

Dương Gian cầm đèn pin soi về phía cửa, ông chủ Đường có chút kinh hoảng nói:

- Tiểu tử, cậu có chìa khóa không? Nhanh, mau mở cửa đi.

Dương Gian lắc đầu:

- Tôi không có chìa khóa, tôi cũng mới làm, hôm nay là ngày thứ hai, chìa khóa đều là chị Lệ cầm, tôi chỉ có thể khóa cửa chứ không thể nào mở cửa, hơn nữa cạnh ông chủ Đường còn có vị La đại sư, không phải là đang làm lễ cúng bắt quỷ hay sao? Nếu không để cho lão ta dùng tay bắt quỷ lại, như thế chúng ta sẽ an toàn?