“Cảm ơn anh.” Hà Lạc thuận thế kéo tay anh lại, động tác của cô rất tự nhiên.
Cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được cơ bắp đang căng chặt của người đàn ông nhưng Hà Lạc không dám làm quá, tay chỉ hơi hơi nắm vào.
Mưa càng ngày càng lớn, gió mang theo mùi hương trên người cô theo.
Thật giống như một tiểu yêu tinh.
“Cô ở tầng mấy?”
“Tầng 6, ở đây không có thang máy chỉ có thể đi bằng cầu thang thôi.”
Hà Lạc thấy anh bỏ ô xuống mới nhận ra, đi suốt một đoạn đường trên người cô vẫn sạch sẽ còn vai trái của anh đã bị mưa làm ướt.
Giản Việt giúp cô đem đồ lên tầng 6, nhưng hơi thở vẫn ổn định.
Tuy vẫn là ban ngày nhưng hành lang lại không có ánh sáng, rất tối tăm.
Bởi vì đèn ở đây đã cũ nên ánh đèn cứ chớp rồi tắt, không khí trở nên ái muội.
Nếu đã đưa người tới cửa rồi…..
Hà Lạc cầm chìa khóa, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô cẩn thận mở miệng nói: “Cái kia…..Anh có muốn vào nhà tôi uống một ly nước không?”
Giản Việt không trả lời.
Chỉ là công việc trong tiệm bận như vậy có thể dành chút thời gian giúp cô đưa đồ tới đây cũng là may lắm rồi. Cũng không nên được một tấc lại tiến một thước, làm chậm trễ thời gian của người ta được…..
Hà Lạc đang muốn tìm cho mình một cái bậc thang, không ngờ anh lại mở miệng, nhàn nhạt nói “Ừm”.
“Nếu anh vào thì đừng cười nhé, nhà của tôi chưa được dọn dẹp xong có chút lộn xộn.” Hà Lạc lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao cánh cửa này lại không mở ra được vậy?…..”
“Cô mới dọn đến chỗ này à?” Giản Việt rũ mắt.
“Hả? Sao anh biết vậy?”
“Hình như cô cầm nhầm chìa khóa rồi.”
Hà Lạc khụ một tiếng, đúng là lấy sai rồi hèn gì chọc nửa ngày cũng không chọc vào được.
Nhà cũ thì cũ thật nhưng nó đọng lại hương vị của năm tháng, bên trong sáng hơn bên ngoài hành lang nhiều, chỉ là mấy thứ trang trí trên tường đã được gỡ xuống nên nhìn có chút trống trải.
Giản Việt nhìn quanh bốn phía, phòng khách có đồ chưa kịp dọn dẹp những thứ lẻ loi một mình chỉ có bộ sô pha màu vàng nhạt.
Hà Lạc không giỏi chiêu đãi khách, nhưng cô lại rất vui: “Chờ dọn dẹp xong, chỗ này sẽ được thay đổi, nhìn cũ thì cũ thật nhưng tôi rất thích chỗ này, tôi lấy cho anh ly nước sôi để nguội nha?”
“Cô không tính hỏi tên tôi trước sao?” Giản Việt đem rổ trái cây của cô đặt lên bàn nhỏ ở trước sô pha, anh không ngồi.
“Giản Việt.” Hà Lạc buộc miệng nói ra, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh. Cô hơi run người một cách khó hiểu, cô vội vàng giải thích: “À, vừa rồi tôi nghe nhân viên của cửa hàng gọi tên anh.”
Giây tiếp theo, tay Hạ Lạc…..
Cô mở to mắt nhìn, vậy mà….bị anh……nắm…..
Nhìn bàn tay, lòng bàn tay của cô được anh viết từng nét lên.
Giản Việt (简樾), Việt của mộc (木) tự bên với một chữ Việt (越) duy nhất
Hà Lạc cố gắng tập trung sự chú ý của mình nhưng không có cách nào, lòng bàn tay cô giống như bị một sợi lông chim trêu chọc, vừa ngứa vừa tê. Đầu cô không kịp suy nghĩ.
“Cảm nhận được không?”
“Ừm……”
Hà Lạc cũng biết tên của mình vào lòng bàn tay anh: “Tôi tên là Hà Lạc.”
“Hà Lạc.” Giản Việt nói tên cô với giọng nói trầm thấp.
Giọng nói của anh giống như mang theo một vẻ cấm dục, lạnh lùng.
Không biết lúc hôn môi có vị gì hay không…..
Lúc vào phòng bếp đun nước, trái tim Hà Lạc còn kẹt ở cổ họng, đời này cô chưa từng vì sắc mà nổi lòng tham. Hóa ra không phải cô không động tâm, mà là chưa gặp được người hợp gu.
Bây giờ cô, đã gặp……