Bất Ngờ Rung Động

Chương 5: Một cái áo ba lỗ, với….

Hà Lạc ở trong phòng bếp tìm được cốc nhưng không tìm thấy ấm đun nước, cô nghĩ có thể là nó ở phòng khách, cô lập tức đi ra ngoài tìm.

Giản Việt đang ngồi trên sô pha, dáng người anh cao lớn chân dài tay dài, làm cho phòng khách đang từ không lớn không nhỏ trở nên chật chội.

Lúc Hà Lạc đang tìm ấm đun trước thì nhìn thấy bên phải sô pha có bộ đồ, đó là trước khi cô ra ngoài đã thay ra.

Một cái áo ba lỗ, với….

Áσ ɭóŧ có viền ren trắng và mυ'ŧ lót nhưng lại không vừa với cơ thể cô một chút nào.

Giản Việt đang ngồi ở bên cạnh chắc chắn anh đã nhìn thấy.

Dưới tình huống này, cả người cô giống như bị cởi ra không một mảnh vải che thân, rất nóng, nhưng lại không biết nóng chỗ nào.

Hà Lạc vội vàng dọn dẹp quần áo, mặt đỏ bừng, cô không dám nhìn sắc mặt của Giản Việt.

Chờ tới lúc cầm ấm nước vào phòng bếp cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, ai ngờ vừa mở vòi nước thì ống nước bị vỡ, nước bắn tung tóe.

Hà Lạc nhìn nước cao tận trời ngây ngốc vài giây.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nước làm ướt cảm giác lạnh thấu xương, cô vội vàng lấy tay che cái vòi đang phun nước, nhưng mà không khả quan lắm…..

“Lấy khăn lau tới đây trước đi, đừng dùng tay, tìm trong nhà xem có băng keo thấm nước không.”

Khi Hà Lạc nghe thấy giọng nói thì Giản Việt đã ở phía sau cô, anh ở rất gần, hơi thở giống như đang ở bên tai cô.

Cơ thể cô cứng đờ nhưng giọng điệu của anh rất bình thường, Hà Lạc không dám có bất kỳ suy nghĩ nào.

Anh đứng nhìn tình huống một chút, đứng ở chỗ của Hà Lạc.

“Có, chắc là có…..Tôi, tôi đi lấy khăn tắm cho anh trước……”

Chiếc váy liền thân của Hà Lạc đã ướt nhẹp, lớp vải bị thấm nước trở nên trong suốt.

Cổ áo lỏng lẻo, bầu ngực đầy đặn theo động tác của cô mà lắc lư nhìn rất sinh động, ngay cả qυầи ɭóŧ dưới mông cũng hiện rõ.

Du͙© vọиɠ trong mắt Giản Việt hiện ra phía dưới bị hình ảnh trước mặt kí©ɧ ŧɧí©ɧ đang từ từ thức tỉnh.

Anh không nói gì, chỉ xoay người cởi bộ đồ nhân viên ra quấn lấy ống thoát nước.

Lúc Hà Lạc quay lại, đã thấy anh đang ở trần cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, khiến cho người khác không thể rời mắt được.

Vòi nước không ngừng phun ra, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với lúc nãy.

Giản Việt tìm thấy một cái xô đặt dưới vòi nước rồi liên hệ cho nhân viên sửa ống nước, lúc này tình huống cũng đỡ hơn.

Nhưng cả hai người đều đã ướt nhẹp, không rõ ai ướt hơn ai.

“Xem ra hôm nay tôi không có cơ hội uống nước rồi.”

Hà Lạc bật cười, cô giơ tay lau nước đọng dưới cằm đi.

“Lần sau có thể bù lại được không?”

Giản Việt đi tới trước mặt cô, khoảng cách lại được kéo gần nhưng lúc này, anh nhìn từ góc độ trên cao nhìn xuống, làm cho không khí trở nên ái muội hơn.

Khí thế của anh lấn át, Hà Lạc cũng không có nhiều suy nghĩ để đấu tranh nữa, cô rụt cổ giống như một con nai nhìn thấy chú thợ săn.

“Được, lúc nào cũng được.”

Ở khoảng cách gần, Hà Lạc không biết nên đặt ở đâu, cũng không biết nên nhìn chỗ nào.

Anh sờ tóc cô, nói: “Ướt rồi.”

Hà Lạc không biết anh có ý gì khác không, chỉ là khi nghe được giọng nói trầm thấp của anh cô kẹp hai chân lại, giữa hai chân tràn ra một ít dâʍ ŧᏂủy̠ đáng xấu hổ.