Khách sạn Lạc Luân được trang hoàng lộng lẫy như trong giới thiệu.
Thậm chí sau hai mươi ngày lũ lụt, những tầng chưa bị ngập nước vẫn được bảo trì cực kì tốt. Bên trong có rất nhiều người, những người sống ở đại lộ phía đông đều đang lánh nạn ở đây.
Vừa bước vào khách sạn, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, nhưng không một ai dám lại gần. Phù An An đi theo Phó Ý Chi lên tầng cao nhất.
Một người phụ nữ mặc đồng phục đặc chủng dẫn cô vào một căn phòng, đồng thời ném cho cô một bộ quần áo, "Trong phòng có phòng tắm." Nói xong lập tức đi ra.
Phù An An vào phòng nhìn một chút, mở van nước, trong phòng tắm không những có nước, mà đó còn là nước nóng nữa chứ!
Sau nhiều ngày, cuối cùng cô cũng được tắm nước nóng.
Phù An An ở trong phòng tắm tắm hơn nửa tiếng mới chịu đi ra.
Thoải mái quá!
Phù An An tắm rửa xong thì dạo quanh khắp nơi một vòng, nạn dân ở bên dưới, còn ba tầng trên cùng nằm trong tay Phó Ý Chi.
Ba tầng lầu, tầng nào cũng có những người mặc trang phục của lính đánh thuê trấn giữ, cứ như một lãnh địa riêng vậy.
Kể từ khi bước vào khách sạn này, Phù An An cảm thấy mình giống như đã bước vào một trò chơi khác. Không chỉ có nước nóng, còn có quần áo khô, chăn ấm, vật tư vô tận...
Bữa trưa là bít-tết, gan ngỗng và súp… được thực hiện bởi một đầu bếp không kịp rời đi trong cơn bão, còn có hai cái máy phát điện nhỏ nữa.
Phù An An trợn tròn mắt.
Nhai miếng bít-tết non mềm và mọng nước, lúc này cô mới thực sự cảm nhận được sự vui sướиɠ khi tham gia trò chơi.
Phù An An nghĩ đến trải nghiệm của mình sau khi đến trò chơi, liên tục ăn bánh mì khô và mì gói, quần áo thì không bao giờ khô ráo, bị cướp hết lần này đến lần khác, dầm mưa, liên tục di chuyển chỗ ở...
Họ có đang trải nghiệm cùng một trò chơi không vậy?
Phù An sẽ An nhìn Phó Ý Chi đang chậm rãi nhai bò bít-tết một cách lạnh lùng và trang nghiêm bên cạnh, cuối cùng không thể không hỏi: “Thầy Phó, tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu hay không, anh làm sao để được như bây giờ vậy?”
Phó Ý Chi liếc nhìn cô rồi đặt bộ đồ ăn trong tay xuống: “Ba ngày đầu tiên đến trò chơi này, tôi đi sưu tập vật tư, thuê lính đánh thuê, mướn luôn ba tầng cao nhất của khách sạn Lạc Luân.”
Nghe thật đơn giản ha. Miễn là bạn có tiền.
Khi Phù An An nghe thấy điều này, nước mắt gần như chảy ra. Mẹ nó trước mặt cô là một người chơi nhân dân tệ đó. Người ta là tới cầu sinh, còn hắn là khách du lịch.
"Chuyện gì vậy?" Phó Ý Chi thấy Phù An An không nhúc nhích nhàn nhạt hỏi, “Không hợp khẩu vị của cô hả?”
“Không có không có.” Phù An An lắc đầu, lập tức nhăn nhăn nhó nhó mà kêu một tiếng: “Anh Phó.”
Một mực gọi người ta là thầy Phó, cảm giác không có gần gũi và thân thiết bằng việc kêu anh.
Phó Ý Chi giương mắt nhìn về phía Phù An An.
"Là như thế này, tình huống vừa rồi anh cũng nhìn ra đó, tôi vô tình đắc tội với người họ Diệp kia, cho nên căn bản không dám đi ra ngoài, nơi này có chỗ ở rộng rãi như vậy, anh có thể cho tôi ở ké mấy ngày được không?" Phù An An xấu hổ xoa xoa hai tay.
Mặc dù hai người đã từng vượt qua trò chơi lần trước cùng nhau, nhưng bọn họ vẫn chưa được coi là thân quen.
Phó Ý Chi thờ ơ ừ một tiếng.
“Coi như cảm ơn cô vì đã hỗ trợ tôi trong trò chơi lần trước.” Vừa nhìn là biết người này cao hay thấp hơn so với tên Diệp Trường Phi kia, đúng là anh em vào sinh ra tử trốn ra khỏi con thuyền đầy thây ma kia của cô.
Phù An An đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô còn hào phóng chia sẻ bí mật nhỏ của mình.
"Anh Phó, nói thật với anh, lần này tôi lại nhặt được đạo cụ không gian đó." Nghe vậy, Phó Ý Chi lập tức ngẩng đầu nhìn Phù An An, "Lại là cô.”
“Đúng á.”
Phù An An gật đầu, "Tôi nó cho anh biết, anh có thể không tin nhưng ngay ngày thứ ba tôi đã nhặt được nó rồi."