Ngoài việc thích trêu hoa ghẹo bướm ra thì dường như Diệp Trường Phi không hề có một khuyết điểm nào cả. Về phương diện công việc cũng cực kì cẩn thận.
Cách đây không lâu, hắn đã ra lệnh cho những đàn em của mình niêm phong chặt chẽ toàn bộ toà nhà, đồng thời mỗi ngày đều cử người đến kiểm tra vào một khung giờ cố định.
Phù An An cũng khó khăn lắm mới tìm ra một ô cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh ở tầng 13.
Mỗi ngày cô sẽ đi vặn cửa sổ nhỏ một lúc, bây giờ đã có hai phần ba số đinh sắt trên dải gỗ bịt kín cửa sổ đã bị lỏng ra.
Cảm ơn những ngày sống yên ổn lúc trước đã cho cô thời gian để nghĩ tới đường lui cho những lúc nguy nan.
…
Đã đến giờ cơm tối.
Tuy nhiên, bữa tối thịnh soạn cũng không thể gợi lên hứng thú của Diệp Trường Phi, chỉ có tình yêu sau buổi tối mới có thể khiến hắn cảm thấy mong chờ.
Diệp Trường Phi tâm tình cực tốt chờ đợi buổi “thịnh yến” tối nay.
Ánh mắt hắn ta quét qua mọi người, bữa tối đã bắt đầu, nhưng người hắn muốn gặp nhất lại không có trong số họ.
“Phù Tiểu Hoa đi đâu rồi?”
A? Những người bị hỏi cũng sững sờ nhìn nhau, từ chạng vạng tối bọn họ đã không nhìn thấy Phù An An.
Diệp Trường Phi nhíu nhíu mày, “Đi tìm đi.”
Tập thể không được ăn cơm, mọi người nối đuôi nhau đi tìm người.
Trương Tiểu Lệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng, lén lút đi xuống lầu.
Cô ta luôn cảm thấy rằng Phù Tiểu Hoa không phải là một cô gái trung thực, ngoại trừ công việc, cô ta sẽ luôn theo dõi Phù Tiểu Hoa một cách cố ý hoặc vô ý. Bởi vậy cô ta biết Phù Tiểu Hoa có một bí mật nhỏ… mỗi ngày Phù Tiểu Hoa sẽ đi xuống tầng 13 một đến hai lần. Thời gian ít nhất cho mỗi lần đi là khoảng mười lăm phút.
Trương Tiểu Lệ luôn cảm thấy Phù Tiểu Hoa có một bí mật thầm kín nào đó, nếu Phù Tiểu Hoa bị chính tay cô ta bắt được…
Nghĩ đến việc lập công, Trương Tiểu Lệ không khỏi tăng nhanh tốc độ tìm kiếm căn phòng mà Phù An An từng đến.
Cạch. Cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.
Trương Tiểu Lệ nhìn thấy Phù An An đang đứng trên nắp bồn cầu đã bò được nửa người hướng ra ngoài, trong mắt bốc lên ảnh lửa nhiệt huyết…
"Tôi đã tìm thấy cô ta!"
Âm thanh lớn đến mức lan từ tầng 13 lên đến tầng 15.
Mẹ kiếp!
Phù An An nhìn Trương Tiểu Lệ đang ôm chặt lấy bắp đùi của mình khiến cô không thể nhúc nhích được. Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, không cần nghĩ cũng biết người phía sau đã sắp đuổi kịp đến nơi.
“Phù Tiểu Hoa, cô chạy không thoát đâu.”
Trương Tiểu Lệ đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi sắp được lập công, huống chi nếu có thể tiêu diệt được cây đinh trong mắt này, nói không chừng cô có thể lọt vào mắt xanh của anh Diệp thì sao?
Đứa ngốc này ở đâu chui ra vậy? Phù An An hít sâu một hơi, dù hết sức lực từ khi còn bú sữa mẹ ra đá văng Trương Tiểu Lệ, ngay một giây trước khi Diệp Trường Phi đi tới, cô đã thành công nhảy xuống bên dưới.
Bịch một cái, nước đen văng tung tóe. Phù An An giẫy giụa bơi lên, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Diệp Trường Phi ở bên cửa sổ.
Lúc này ánh mắt của Diệp Trường Phi tựa như một khối hàn băng, đè nén nộ khí sau khi bị người ta trêu đùa, chỉ nói: “Xuống lầu.”
Động tác của bọn họ quá nhanh, Phù An An không dám thả lỏng chút nào, vội vàng chọn một phương hướng rồi bơi đi.
Tiếng động cơ ca nô càng lúc càng gần, Diệp Trường Phi đã mang theo người đuổi tới.
“Phù Tiểu Hoa mau dừng lại đi, nếu không bọn tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Trương Tiểu Lệ đứng một bên lớn tiếng hô, giờ phút này chính là lúc để cô ta diễu võ dương oai.
Phù An An nhìn vào một dãy nhà nhô ra khỏi mặt nước, trong phòng và ngoài phòng tràn đầy những nạn dân đang tránh mưa, nghỉ ngơi.
Bây giờ không suy nghĩ được nhiều, Phù An An lê thân thể ướt nhẹp của mình bò lên, chạy thật nhanh về phía trước thông qua hành lang của dãy phòng.
Tuy rằng người đông, đường khó đi, nhưng một bên ở dưới nước, một bên ở trên bờ, Phù An An vẫn mở ra được một khoảng cách ngắn.
"Nghe này, mọi người trên bờ, ai có thể đuổi kịp người đang chạy ở phía trước, hãy đến tòa thị chính để đổi lấy mười gói mì ăn liền!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Nghe thấy mười gói mì ăn liền, những người mới vừa rồi còn thờ ơ lạnh nhạt lập tức sôi trào nhào lên.