“Anh Diệp, tôi ở đây này.”
Phù An An cầm một cây gậy, tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng bước ra.
Diệp Trường Phi nhìn Phù An An, lộ ra một nụ cười dịu dàng, khác hoàn toàn so với bộ dáng lạnh lùng và khát máu vừa rồi.
"Em gái Tiểu Hoa, có sợ không? Đừng sợ, anh Diệp sẽ bảo vệ em." Nói rồi, Diệp Trường Phi đi tới, muốn nắm tay Phù An An.
Phù An An đưa cho hắn một cái khăn mặt, “Thực lực của anh Diệp mạnh như vậy, có anh làm đại ca ở đây, đó là sự may mắn của tất cả chúng em.” Diệp Trường Phi liếc nhìn khăn mặt trong tay mình, nhìn ánh mắt sợ hãi có chút thông minh của Phù Tiểu Hoa, tự nhiên biết cô có ý nghĩ gì. Cô càng như vậy, càng khơi dậy ham muốn chinh phục của đàn ông trong lòng hắn ta.
Diệp Trường Phi dùng khăn lau vết máu dính trên tay, sau đó ném chiếc khăn bẩn cho Phù An An và ra lệnh cho Lưu Điền đang ở bên dưới.
"Chặn lối ra bị hư hại và chất đống xác chết ở trước cửa. Bắt đầu từ hôm nay, số lượng tuần tra sẽ tăng lên thành hai đội, nếu bất kỳ ai tiếp cận tòa nhà, cứ trực tiếp bắn chết không cần hỏi.”
Cuối cùng, Diệp Trường Phi còn bổ sung: "Em gái Tiểu Hoa, đi theo tôi."
Nghe nói như thế, Lưu Điền nhìn hai người rồi cười thô bỉ, làm trong lòng Phù An An có hơi phập phồng đôi chút.
…
Đại sảnh lớn trên tầng cao nhất được chia thành hai bên nam nữ, chỉ có Diệp Trường Phi là có một gian phòng riêng.
Phù An An bị Diệp Trường Phi kéo vào phòng, lưng đè lên cánh cửa phía sau.
"Em gái Tiểu Hoa không thích anh trai sao?" Hắn ghé vào rất gần, nhỏ giọng nói từng chữ: "Anh trai có chỗ nào khiến em không thích vậy?" Dựa theo tình huống vừa rồi, chỉ cần hắn biểu hiện một chút tình cảm, các nữ NPC sẽ tự mình dâng lên.
Chẳng lẽ... Phù Tiểu Hoa là một người chơi sao?
Bên trong hơn hai trăm ngàn người gặp phải người chơi, xác suất này tuy rằng rất nhỏ nhưng không phải không có. Ánh mắt Diệp Trường Phi mang theo tìm tòi nghiên cứu khẽ quét qua, sau đó trở nên nhu tình như nước. Phảng phất trên trời dưới đất, trong mắt hắn chỉ có duy nhất một người mà hắn yêu sâu đậm trước mắt này.
Bị ánh mắt như vậy dõi theo, khó có cô gái nào không bị sự dịu dàng giả tạo này hớp hồn. Nhưng thật đáng tiếc khi hắn ta gặp phải Phù An An, một con người thần thánh như thế này.
"Anh Diệp, anh đừng coi thường bản thân mình, bọn em thật lòng kính trọng anh mà."
Diệp Trường Phi cười nhạt một tiếng, "Em gái Tiểu Hoa, em cứ giả điên lừa gạt anh trai, anh trai sẽ tức giận đó. Biết anh trai tức giận sẽ làm cái gì không?”
“Đuổi em… đi sao?” Phù An An nói.
Năm ngày cuối cùng làm cô khóc đến khan tiếng.
Nghĩ đến cái eo mảnh khảnh của Phù Tiểu Hoa, khoé miệng Diệp Trường Phi có hơi co giật, "Đã biết anh trai lợi hại như thế nào, sao còn dám không nghe lời hửm?"
Anh đánh giá cao bản thân rồi đó, nếu cô bị đuổi ra ngoài lúc này, điểm khó khăn duy nhất là tìm được chỗ dừng chân, nhưng uy hϊếp này thật sự không khiến cô sợ hãi được.
Thấy cô không nói lời nào, Diệp Trường Phi còn tưởng Phù An An đang sợ hãi, khoé miệng hơi cong lên, dịu dàng nói: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn ở đây ngày nào sẽ bảo vệ em ngày đó.”
Nói xong, Diệp Trường Phi dừng một chút, "Nếu như anh trai không ở đây nữa, tất cả vật tư trong phòng đều thuộc về em."
"Anh Diệp, cho tôi chút thời gian để suy nghĩ đi."
Cô thu thập đồ đạc xong sẽ lập tức đi ngay.
Vì trốn có mấy ngày mà bán đứng chính mình, cái giá này cũng quá lớn rồi.
“Được, tôi sẽ cho em thêm chút thời gian để suy nghĩ."
Diệp Trường Phi cho rằng Phù An An là nữ sinh nên hay ngượng ngùng: "Nhưng tôi hy vọng tối nay có thể gặp em ở trong phòng."
Nói xong, Diệp Trường Phi dùng ngón tay mảnh khảnh gãi gãi trên mặt Phù An An, lộ ra một nụ cười trìu mến và quyến rũ.
Phù An An nhìn hắn, biết rằng hắn ta dường như đã hiểu sai ý của mình. Nhưng đã quyết định đi, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ qua loa gật đầu cho có sau đó lạch bạch chạy xuống lầu.
Bởi vì Diệp Trường Phi đã chắc chắc rằng cô không dám trốn nên Phù An An cảm thấy khi rời đi vẫn nên điệu thấp một chút. Trở lại giường của mình thu dọn đồ đạc, Phù An An bí mật đi lên tầng 13.