Lời nói của Phù An An khiến cho Diệp Trường Phi giật mình.
Sao lại là “anh cố lên”?
Phản ứng của Phù An An khác với những người bạn gái trước đây của hắn ta.
Diệp Trường Phi cẩn thận quan sát vẻ mặt Phù An An, khóe miệng hơi nhếch lên… có chút thú vị.
…
Diệp Trường Phi vô cùng hào phóng khi bảo cấp dưới của mình phân chia những châu báu này ra. Lũ lụt mới xảy ra chưa đến 20 ngày, cho nên sự yêu thích của mọi người đối với những thứ này vẫn chưa giảm xuống.
Những thuộc hạ lấy được vàng và châu báu đều nở nụ cười trên môi, chân thành cảm ơn ông chủ đã mang theo bọn họ làm giàu, ngay cả những người mới vừa được tuyển cũng nhanh chóng hòa nhập vào tập thể.
Bữa tối càng tốt hơn khi trên bàn là những món ăn trông vô cùng ngon miệng.
Lần này, Diệp Trường Phi không hề ăn một mình như trước mà bưng một ly rượu đứng lên, cùng chia sẻ niềm vui khó có được này với những người khác.
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng họ Diệp tôi, chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực trong những ngày tới, nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này."
"Chúng tôi tin vào anh Diệp!" Diệp Trường Phi vừa mới dứt lời, lập tức liền có người phụ hoạ hắn ta, có thể nói đám người này cực kỳ tin tưởng hắn ta. Việc lừa gạt NPC, khống chế tâm lý con người này, Diệp Trường Phi đã làm tới mức quen tay quen chân.
Đại lão trong trò chơi quả nhiên rất mạnh, Lưu Điền cảm thấy rằng cái giá để bảo vệ mạng ngày hôm đó không hề oan uổng một chút nào, hai lần chơi trước anh ta đâu có thể thư giãn và tận hưởng trò chơi như bây giờ.
Phù An An đi theo một nhóm người, cô gật gù trước những lời mà Diệp Trường Phi nói, nhưng thực tế đối với Phù An An mà nói, Diệp Trường Phi chẳng khác gì một con gà mái già đang cục ta cục tác bên tai cô cả. Những lời nói đó không thể nào lọt vào tâm trí của cô được, bởi vì lúc này Phù An An đang thèm nhỏ dãi cái giò heo hun khói đặt ở trên bàn.
Diệp Trường Phi nhìn Phù An An ngồi ở trong góc, vẫy tay gọi cô: "Em gái Tiểu Hoa, lại đây đi."
Lưu Điền nghe vậy thì vội vàng đứng lên, vô cùng thức thời mà nhường lại chỗ ngồi của mình, “Anh Diệp?”
Phù An An đi sang ngồi xuống.
Diệp Trường Phi khẽ mỉm cười, phất tay nói: "Không có việc gì, mọi người ăn cơm đi."
Phù An An nghe vậy, hai mắt cô toả sáng, sau đó lập tức chỉa đôi đũa của mình về phía giò heo hun khói ở giữa bàn ăn. Miếng đầu tiên đương nhiên phải hiếu kính với đại ca ngồi ở bên cạnh rồi, “Anh Diệp, anh nếm thử đi.”
"Ừ, không tệ lắm."
Diệp Trường Phi chỉ ăn một ít, để sang một bên rồi lấy khăn giấy lau miệng.
Quá dầu mỡ!
…
Thành phố Hải Ly ngày thứ hai mươi mốt.
Gió và mưa đã trở nên mạnh hơn, gió mạnh khiến mặt nước hình thành những gợn sóng nhỏ li ti, hạt mưa rơi loạn khắp bốn phía, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thôi là sẽ bị gió thổi lung lay sắp ngã.
Kế hoạch ra ngoài lúc ban đầu chắc chắn không thể thực hiện được, hơn hai mươi người đều đang chờ mưa to gió lớn bên ngoài ngừng lại. Mọi người tập trung bên cửa sổ, nhìn sóng nước bên ngoài văng lên tung tóe, thậm chí chúng còn bị cuốn lên đến độ cao hai, ba mét. Không khỏi kinh hô một tiếng.
"Giữa cơn gió mạnh này và cơn gió mạnh mười ngày trước, cái nào sẽ mạnh hơn?” Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên tiếng kính vỡ.
Choang – Kính thủy tinh bị vỡ nát, gió lạnh bên ngoài lập tức thổi vào trong.
Chênh lệch áp suất khổng lồ do luồng không khí tạo ra suýt chút nữa đã thổi bay người ở gần cửa sổ nhất ra ngoài. Qua một trận hỗn loạn, mọi người hợp sức lại với nhau kéo bàn gỗ chặn lại những ô cửa kính bị vỡ.
Ngoại trừ những ô cửa bị vỡ, bọn họ còn phải dùng ván gỗ để chặn lại những ô cửa khác. Khi mọi người đang luống cuống tay chân làm việc thì đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh khiến ai cũng phải sợ hãi.
Toà nhà yên tĩnh một lúc lâu, sau đó có người cất tiếng nói: “Mẹ nó! Toà nhà Vương Quốc Thiên Đàng ở đại lộ phía bắc đã sụp luôn rồi!” Gió mạnh lần này còn mạnh hơn cả cơn bão cách đây mười ngày trước. Cơn bão dường như mang theo sức mạnh huỷ diệt, nó thổi quét những nơi nó đi qua trong suốt ba ngày liền. Hầu như không còn toà nhà nào dưới mười tầng còn nổi trên mặt nước.