“Đoàng.” Một tiếng súng kêu lên vang dội. Đây chính là thứ vũ khí lợi hại có thể trấn áp đám đông đang hỗn loạn. Toàn bộ khu trung tâm thương mại lập tức rơi vào yên lặng.
Cánh tay của Diệp Trường Phi đặt lên trên ca nô, nhận ra mọi sự chú ý đều đang đổ dồn về phía mình, lúc này hắn mới lười biếng đứng dậy.
"Mọi người, trung tâm mua sắm này sẽ do họ Diệp tôi tiếp quản, làm phiền các vị nộp bảy phần vật tư của mình lên cho tôi.”
Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường đều xôn xao. Dựa vào cái gì mà phải nộp lên bảy phần vật tư mà bọn họ liều sống liều chết thu thập được?
Hơn một trăm người nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Phi bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp, mặc dù sợ hãi súng trong tay của Diệp Trường Phi, nhưng bọn họ có bao nhiêu người chứ?
Diệp Trường Phi cười nhạo một tiếng, cầm súng lục xoay quanh đầu của những người này một vòng.
Tiếp đó, hắn nhắm vào một gã đàn ông cường tráng.
Người này là kẻ hung ác nhất bên trong đám người, dưới trướng gã có sáu, bảy tên đàn em. Bọn chúng cướp đoạt rất nhiều thứ, thậm chí còn trực tiếp đánh một thanh niên đang kiếm ăn một mình đến mức tàn phế.
Diệp Trường Phi nhẹ nhàng bóp cò, trên đầu kẻ này lập tức thủng một lỗ, cơ thể rơi thẳng xuống nước.
Mọi thứ xảy ra đột ngột như thể Diệp Trường Phi vừa mới gϊếŧ chết một con muỗi vậy. Không một ai dám nói chuyện.
“Bảy phần. Hoặc là nộp vật tư, hoặc là bỏ mạng.”
Kẻ mạnh nhất, kiêu ngạo nhất đã chết, không ai dám chống lại Diệp Trường Phi, trong một buổi chiều, mấy chiếc bè được chất đầy hàng hóa đã đi tới đi lui ba lượt. Trừ những thứ này ra, Diệp Trường Phi còn thu nhận thêm bảy, tám đàn em.
Nhìn hành động của Diệp Trường Phi, Phù An An cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó, anh ta muốn thu phục toàn bộ ba con đường ở phía nam, phía bắc và phía tây để trở thành hoàng đế của khu vực này.
“Em gái Tiểu Hoa, tôi phát hiện em rất thích ngẩn người đó.”
Diệp Trường Phi dựa lưng vào chỗ ngồi ở trên ca nô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, “Bị chuyện lúc nãy doạ sợ à?”
Phù An An sững sờ, quả thật có chút dọa người, hắn ta gϊếŧ người còn tùy tiện hơn cô gϊếŧ thây ma.
Diệp Trường Phi rất thích nhìn vẻ mặt ngây ngốc có chút sợ hãi của cô, bạn gái cũ của hắn ta đều thuộc dạng này, nhưng Phù Tiểu Hoa mới là người vừa mắt hắn nhất.
Đối với vật nhỏ mà mình yêu thích, hắn không ngại dỗ dành nhiều hơn một chút. Diệp Trường Phi đưa tay ra, một sợi dây chuyền từ đầu ngón tay rơi xuống, trên sợi dây chuyền bạch kim là một viên Sapphire. Thứ này được mấy người kia vớt lên từ dưới nước, Diệp Trường Phi thuận tay lấy ra để dỗ người đẹp.
“Em gái Tiểu Ho có thích không? Anh Diệp tặng cho em nè.”
Thích cái gì mà thích, mấy thứ này cũng không thể mang ra ngoài.
Trên mặt Phù An An nở một nụ cười giả tạo, cô vươn tay nhận lấy: "Em rất thích, cảm ơn anh Diệp!" Nếu như hắn có thể dẫn dắt cô sống sót đến ngày cuối cùng thì hắn cho cái gì cô cũng thích hết á!
Diệp Trường Phi né tránh bàn tay đang vươn ra của Phù An An, cúi người tự tay đeo cho cô, theo bản năng muốn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng của cô. Đáng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như hắn mong muốn, đừng nói đến việc đỏ mặt, tim của Phù An An thậm chí còn không đập nhanh hơn nổi một nhịp nào.
Thông thường, những cô gái hắn gặp trong trò chơi vào thời điểm này đã sớm đỏ mặt tới mang tai, bị dụ dỗ đến hờn dỗi xấu hổ. Thật là một chú mèo con khó dỗ.
Diệp Trường Phi thích loại thử thách này, nhìn vành tai tròn trịa của Phù An An, dịu dàng nói: “Rất đẹp.”
"Cảm ơn." Phù An An không muốn làm mất mặt của đại ca tạm thời này nên phụ họa hắn một tiếng. Nhưng trong lòng cô lại không ngừng chửi bậy, lũ lụt ngập trời cô còn muốn cái này để làm gì?
Nếu cảm thấy thương cảm cho thuộc hạ thì có thể tặng cái gì thực tế hơn một chút có được không. Ví dụ như cho thêm chăn bông này, nằm ngủ bên cạnh cửa sổ vào buổi tối gió thổi rất là lạnh đó có biết không hả?
Diệp Trường Phi nhìn Phù An An ngồi bên cạnh mình, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn nên cười nói: "Em gái Tiểu Hoa, đừng sợ, chỉ cần có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho em gặp nguy hiểm đâu."
Về phần sau khi hắn rời đi... tình yêu tốt đẹp chỉ trong một thời gian, Diệp Trường Phi không bao giờ nghĩ về những gì sẽ xảy ra với những người bạn gái nhỏ của mình sau khi hắn ta rời đi.
Cặn bã thật sự!
Nhưng câu nói này lại làm cho Phù An An cảm động, "Anh Diệp, vậy anh phải cố gắng lên nha!" Cố gắng sống đủ ba mươi ngày đi!