“Nếu cô ấy là một người chơi thì sao?”
Tên đàn em của Diệp Trường Phi cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy nói: “Anh Diệp, chúng ta vẫn còn đang ở trong trò chơi sinh tồn, cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm*.”
(*) Lấy từ câu “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền”: cẩn thận thì có thể bắt được con ve ngàn tuổi, có thể lái thuyền đi vạn năm. Ý là cẩn thận thì có thể làm những việc khó khăn một cách lâu dài.
"Ừm." Diệp Trường Phi nhìn như tùy ý nói, “Tiểu Lưu đã lớn thật rồi, còn biết giúp đỡ anh Diệp ở trong trò chơi nữa chứ.”
“Không có, không có, em còn chờ anh Diệp mang em ra khỏi đây nữa kìa.” Nghe hắn nói như vậy, tiểu Lưu bỗng nhiên lắc đầu.
"Em nói nhiều quá, xin lỗi anh Diệp."
Diệp Trường Phi cười như không cười nhìn hắn một cái, nằm trên ghế sa lon chợp mắt, “Phái người canh gác vào ban đêm, không cho phép bất cứ ai đi vào cũng như đi ra.”
…
Nghe thấy tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ dần, Phù An An bắt đầu nghĩ cách thoát thân.
Ban đêm cũng không phải rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì còn có tiếng lẩm bẩm, tiếng nói mớ, điều này khiến cho Phù An An làm một ít động tác nhỏ cũng không quá gây chú ý. Nhưng hỏng bét nhất là có người gác đêm.
Ngay cả vào lúc giữa đêm, vẫn có một ngọn lửa nhỏ thắp sáng tòa nhà chính phủ.
Tấm kính bị đập lúc trước đã được chặn lại, nếu bây giờ cô muốn ra ngoài, nhất định sẽ kinh động đến những người này. Trốn ra chỗ này sẽ khá khó khăn.
Phù An An dựa vào thuyền bơm hơi cắn ngón tay, nhìn những người gác đêm trước mặt, cô lặng lẽ đứng dậy.
Thuyền bơm hơi vừa hơi di chuyển đã thu hút sự chú ý của bọn họ.
"Cô đang làm gì đấy?" Hai người xông lại ngăn cản Phù An An.
“Đi nhà xí, thuận tiện kéo nó theo.” Phù An An lời ít mà ý nhiều.
Hai người nhìn thuyền nhỏ sau lưng cô, “Đi nhà xí mà còn muốn mang theo thuyền sao?”
“Đúng vậy.”
Phù An An rất bình tĩnh, giống như việc mang thuyền vào còn bình thường hơn cả việc mang giấy vào nhà vệ sinh vậy.
Bị thần kinh. Hai người liếc nhìn Phù An An, "Nhà vệ sinh ở tầng này, đừng kéo thuyền đi lung tung."
Phù An An đứng tại chỗ không nhúc nhích, liếc nhìn hai người họ, sau đó ngã xuống thuyền bơm hơi nhắm mắt dưỡng thần.
…
Đêm hôm qua, Phù An An đã suy nghĩ rất lâu. Với tình huống hiện tại, cô chắc chắn không thể kéo thuyền bỏ trốn được, một mình cô cũng không thể đi xa. Gặp phải người mà mình không thể giải quyết được, vậy thì tạm thời gia nhập vào nhóm người này vậy.
Thấy Phù An An nhận cháo, Diệp Trường Phi càng cười lớn hơn, hắn trở về đội ngũ của mình, bắt đầu phân chia công việc cho mọi người.
“Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đường lớn ở phía nam, đã điều tra rõ ràng địa hình chưa?”
Phù An An tận mắt nhìn thấy Diệp Trường Phi giao cho người đàn ông dẫn đầu một khẩu súng. Nhìn đến đây, trong lòng Phù An An lập tức thở phào một cái, may mắn tối hôm qua cô không có mạo hiểm.
Sau khi những người tìm thức ăn đã rời đi, Diệp Trường Phi liếc nhìn những người còn lại trong tòa nhà, để lại một vài tay sai canh gác ở tầng một, sau đó bảo những người còn lại đi dọn dẹp từng tầng của tòa nhà chính phủ. Tất những cả thực phẩm được tìm thấy trong tòa nhà đều được chuyển vào căn phòng kia.
Quần áo ấm hay thuốc bình thường cũng như vậy, Diệp Trường Phi đứng canh ở chỗ đó, không có ai dám giấu giếm bất kì thứ gì.