Người đàn ông chỉ nói hai câu đã cắt đứt đường lui của Phù An An, ánh mắt anh ta bắt đầu đánh giá cô. Mặc dù bị mưa to làm cho lôi thôi, nhưng đôi mắt đen và mái tóc dài ướt sũng khiến cô trông như một con mèo con quý báu đang gặp nạn vậy.
Trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó anh ta nở một nụ cười thật lớn rồi đưa tay về phía Phù An An, “Tôi tên là Diệp Trường Phi, không biết nên xưng hô với em gái nhỏ như thế nào đây?”
“Phù Tiểu Hoa." Phù An An liếc nhìn cánh tay đang đưa ra của anh ta, kéo hành lý của mình đi thẳng vào tòa nhà của chính phủ.
Xem xét xung quanh, mặc dù có dấu vết sinh hoạt của con người nhưng bố trí cơ bản vẫn còn giữ nguyên, chắc đám người này vừa mới tới đây không lâu. Chỗ ngủ của bọn họ rất thú vị, tất cả đều tụ hợp lại vây xung quanh bảo vệ một căn phòng. Phù An An đi đến gần căn phòng một chút thì bị hai người đàn ông đang canh giữ chặn lại, “Chỗ này đã bị chúng tôi tiếp quản, cô chỉ được phép sinh hoạt ở khu vực bên ngoài mà thôi.” Hắn vừa nói xong, hơn hai mươi người lập tức nhìn về vị khách không mời mà đến này.
“Được rồi, mọi người đừng dọa em gái nhỏ nữa.” Diệp Trường Phi đi tới vỗ vai Phù An An, “Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp, chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau như người một nhà.”
Nói xong Diệp Trường Phi lấy một chai nước khoáng ra đưa cho Phù An An.
“Em gái Tiểu Hoa đừng sợ, chúng tôi đều là người tốt cả.” Nếu như lúc hắn nói lời này mà những người kia không đi kéo thuyền bơm hơi của cô thì nó càng có sức thuyết phục hơn một chút.
“Cảm ơn.” Phù An An không nhận nước suối hắn đưa tới mà lôi ba lô của mình ra, “Không cần đâu, tôi cũng có.”
Phía ngoài tiếng sấm vang rền, Phù An An tìm một chỗ không quá gần của sổ, ngồi nghỉ ngơi ở trên sàn nhà.
Bị hơn hai mươi người vây khốn ở chỗ này, Phù An An cũng không quá lo lắng, trên người cô thứ có giá trị nhất là thuyền bơm hơi, cô còn có thể làm gì đâu, nhập gia tùy tục thôi.
Buổi chiều tầm khoảng năm sáu giờ, một số người phụ nữ ở trong đám người lục tục chuẩn bị đi nấu cơm.
Thức ăn chất đống trong phòng được bọn họ bảo vệ rất tốt, chỉ có Diệp Trường Phi là có chìa khóa. Không lâu sau, không khí trong tòa nhà tỏa ra mùi thức ăn. Gà hấp muối, lạp xưởng còn có cá xông khói, bên cạnh thậm chí còn có mấy lon bia.
Thức ăn của nhóm người này còn khá là tốt. Mưa đã nhiều ngày, không ngờ bọn họ lại có đồ ăn phong phú như vậy. Phù An An nhìn thức ăn ngon trên bàn, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra, thức ăn trên bàn không phải ai cũng được chia, ngoại trừ Diệp Trường Phi và mấy tên thuộc hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó của hắn ra thì những người còn lại đều chỉ được chia bánh mì và một ít bánh quy, khẩu phần ăn cũng không nhiều lắm.
Cảm nhận được ánh mắt của Phù An An, khoé môi của Diệp Trường Phi khẽ nhếch lên, anh ta đặt đũa xuống, đi đến trước mặt Phù An An hỏi: "Em gái Tiểu Hoa, có muốn nếm thử một chút hay không?"
"Không, cám ơn." Phù An An lắc đầu, không có việc gì mà ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là trộm cướp. Người này chỉ muốn dùng kế điệu hổ ly sơn để đánh lạc hướng cô và nhân cơ hội cướp chiếc thuyền bơm hơi của cô mà thôi. Phù An An cô là người vì một chút xíu thức ăn mà quên đi việc quan trọng sao? Dĩ nhiên là không!
Nghĩ đến đây, Phù An An lấy bánh mì và nước từ trong ba lô ra.
Nhìn thấy cô như vậy, Diệp Trường Phi khẽ nhếch mép, cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi đi xa.
Thanh niên ngồi ở bên cạnh Diệp Trường Phi nhìn về phía Phù An An một cái rồi nói: “Anh Diệp, con quỷ nhỏ này đúng là không biết điều.”
Diệp Trường Phi nhận lấy lon bia rồi uống một ngụm, “Tất cả NPC trong trò chơi đều phục tùng và nhẫn nhục chịu đựng thì còn có gì là vui nữa đâu?”