Giọng nói như rót mật vào tai, vòng eo khá nhỏ như thể chỉ cần dùng một tay có thể bao trùm được hết.
Từ Minh Mẫn nghiến răng: “Diệp Húc? Cậu không lên lớp?”
Chẳng phải lúc này cậu ta phải ở tiết tự học sao?
Diệp Húc sửng sốt một lúc, ngạc nhiên hỏi Từ Minh Mẫn: “Cậu có biết lớp học bắt đầu mấy giờ không?”
Hoa Thiên Thiều nghĩ tên hai người, Diệp Húc đối với hắn có chút ấn tượng, có lẽ tham gia nhiều cuộc thi và luôn đứng thứ nhất.
Đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Thiều nhìn thấy bản thân và cậu ta hoàn toàn khác với tên mọt sách mà hắn tưởng tượng.
Về phần Từ Minh Mẫn, kẻ ngốc trường Vân Dương thì ai cũng biết, nhưng hôm nay nhìn người này, hắn khác hẳn với lời đồn, nhưng không hẳn là không có mưu tính.
Hoa Thiên Thiều quan tâm đến học bá trước mặt, hơn là kẻ giả vờ ngốc.
Đáng tiếc Từ Minh Mẫn không hiểu tình hình đang diễn ra, thậm chí còn tiến lại gần Hoa Thiên Thiều, lại tỏ vẻ sợ hãi Diệp Húc, nhỏ giọng nói: “Tôi bị lạc đường, vô tình gặp được bạn học này, tôi muốn cùng cậu ta vào lớp.”
Diệp Húc liếc nhìn Hoa Thiên Thiều sau đó nhìn Từ Minh Mẫn: “Hai người quen nhau à?”
Không đợi Từ Minh Mẫn mở miệng, Hoa Thiên Thiều ngồi dậy khoanh tay cười nói: “Không biết, người này đột nhiên xông tới, làm phiền giấc ngủ của tôi.”
Diệp Húc ngày thường luôn chăm sóc Từ Minh Mẫn, tự nhiên nghe theo người thϊếp lập, theo bản năng sẽ hiện ra vẻ mặt áy náy, cậu ta hiểu rõ nơi này luôn thiên vị các quý tử nhà quyền quý.
Cậu ta đương nhiên không muốn làm Từ Minh Mẫn gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, Từ Minh Mẫn vẫn tiếp cận Hoa Thiên Thiều, tính tình của tên đại thiếu gia vốn không tốt, anh nắm tay cánh tay của Từ Minh Mẫn, dùng tay trái đẩy cô xuống đất, mặt Từ Minh Mẫn đỏ bừng, cô vẫn cố gắng dính lên người anh, khiến Hoa Thiên Thiều thật sự muốn ném cô bay ra xa.
Không ngờ Diệp Húc tiến lên nắm lấy cổ tay hắn: “Cô ấy đắc tội gì, nói xin lỗi được rồi, mắc gì phải làm như vậy?”
Cổ tay đang bị nắm chặt của Hoa Thiên Thiều tê dại, nhiệt độ mát lạnh truyền qua đầu ngón tay, đồng tử của Hoa Thiên Thiều co rút lại, tay buông đồng phục của Từ Minh Mẫn ra, làm đối phương lảo đảo, Diệp Húc theo bản năng muốn kéo, Hoa Thiên Thiều liếc nhìn, tặc lưỡi, cố tình ngáng chân Diệp Húc, khiến Diệp Húc đứng không vững, nhưng chỉ trong chớp mắt, Hoa Thiên Thiều đã nắm lấy cổ tay cậu, đỡ cậu đứng sang bên.
Từ Minh Mẫn ngã xuống, thầm hận Diệp Húc đã làm hỏng việc tốt của cô.
Hoa Thiên Thiều không thèm nhìn cô ta, cẩn thận nắm tay Diệp Húc, theo bản năng Diệp Húc muốn rút cổ tay ra, lại bị Hoa Thiên Thiều giữ chặt.
Ánh mắt của hắn dán chặt vào cổ tay của Hoa Thiên Thiều: “Tôi nhớ rất rõ, cậu ở lớp A”
Diệp Húc nhìn thanh niên cao hơn mình nữa cái đầu nhếch môi: “Tôi tên Hoa Thiên Thiều, hôm nay mới vừa chuyển đến lớp A, bạn cùng lớp với cậu, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé?”
Vẻ mặt Diệp Húc có chút nghi ngờ, vậy người này sẽ học cùng lớp sao?
Nói xong Hoa Thiên Thiều cũng không đợi Diệp Húc trả lời, tâm tình tốt mà rời khỏi rừng cây nhỏ, Diệp Húc quay đầu nhìn Từ Minh Mẫn phát hiện không biết người đã rời đi từ lúc nào, cậu ta cúi người nhặt hai quyển sách, tiếp tục đi tới lớp học.
Nhưng hoàn toàn không để ý Hoa Thiên Thiều đã dừng lại ở phía xa, đang nhìn chằm chằm vào vòng eo con kiến của cậu.
Lúc Diệp Húc tới lớp học, Từ Minh Mẫn đã tới và ngồi ở bàn cuối, Diệp Húc định lại hỏi tình hình thì chủ nhiệm lớp bước vào. Hoa Thiên Thiều đứng phía sau chủ nhiệm, vừa vào cửa liền liếc nhìn Diệp Húc, sự lãnh đạm trong mắt hắn thu lại, thậm chí có chút mong chờ.
Chủ nhiệm lớp nhận thêm tên tổ tông này, đương nhiên gặp không ít phiền toái, ông ta có thể nhìn ra vị thiếu gia này chuyển lớp là đang nhắm vào ai, vì thế ông ta đổi vị trí chỗ ngồi, ban đầu là mỗi người một bàn, bây giờ là hai người một bàn, Diệp Húc và Hoa Thiên Thiều tự nhiên lại ngồi cùng bàn.
Diệp Húc sắc mặt không đổi, trong lòng dở khóc dở cười, còn chưa bắt đầu làm loạn, không hiểu sao đột nhiên nam chính nguyên bản lại phá cốt truyện?
025 cũng kinh ngạc, thế giới nhỏ luôn như thế, vì phòng ngừa sụp đổ, nội dung tiểu thuyết phải tự động ăn khớp với nhau.
Sau khi tiểu thuyết trở thành thế giới nhỏ, nhân vật chính mất kiểm soát không phải một hai lần.
Diệp Húc cảm nhận được ánh mắt của Hoa Thiền Thiều nhìn mình có chút không thích hợp, sau một tiết học, đối phương nhìn chằm chằm cậu, dần dần tầm mắt hạ xuống thân thể, ví dụ như mượn với lý do không mang sách, không mang bút, nghĩ đủ cách để chạm tay cậu.
Diệp Húc cảm giác bản thân như đang nuôi một chó, hơn nữa đối phương lại là một con sói, khi tần suất đυ.ng chạm càng nhiều, cậu khó hiểu nhìn hắn, hắn lại tỏ vẻ vô tội.
Tất cả mọi người đều biết Hoa Thiên Thiều mắc bệnh sạch sẽ, người khác không được chạm vào hắn, trước đó có một người từng đυ.ng vào tay vị thiếu gia này, giây sau liền bị gãy mất cánh tay, quả thật ngang ngược không kiêng dè một ai.
Đại thiếu gia không phải thích sạch sẽ, thực ra hắn có chứng khao khát da thịt nghiêm trọng, nhưng những người mà hắn từng tiếp xúc qua chỉ khiến hắn thấy ghê tởm. Nếu ai đó dựa vào tin tức này để nhân cơ hội đυ.ng chạm, thì Hoa Thiên Thiều sẽ trực tiếp kêu người đến hoặc ép người đó tự mình chặt đứt tay.
Chỉ có Diệp Húc là khác, xúc cảm mát lạnh khi chạm vào không khác gì móng vuốt của mèo, có một luồng điện nhỏ xẹt qua khiến da đầu hắn tê dại, khi ngón tay của hắn chạm vào ngón tay của Diệp Húc, hắn cảm giác giống như đang chơi đùa với một mèo, làm hắn quyến luyến không rời.
Chỉ cần thả cổ tay ra khiến hắn tim đập nhanh, nếu có thể chạm vào nhiều nơi khác của đối phương... Hoa Thiên Thiều tưởng tượng, trong chốc lát ánh mắt trở nên âm trầm.