Cốt truyện ban đầu nữ chính là Từ Minh Mẫn, trong khu rừng nhỏ đã thu hút Hoa Thiên Thiều bởi sự ngây thơ của cô nàng, nên hắn ta mới chuyển đến lớp G nhờ em trai mình quan sát nữ chính, về sau càng thân thiết với nữ chính, đồng thời việc đó cũng khiến cho các học sinh khác phải kính sợ Từ Minh Mẫn.
Nhưng khi Diệp Húc can thiệp, Hoa Thiên Thiều lại trực tiếp chuyển đến lớp A, hơn nữa hoàn toàn không ngó ngàng gì đến nữ chính, mà ngược lại bám theo cậu suốt một tuần. Trong thời gian này, Diệp Húc ở đâu, thì hắn đều có mặt ở đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng quan hệ bọn họ rất tốt.
Nhưng Diệp Húc lại cảm thấy cậu như đang bị một con chó bám đuôi, có ném như nào cũng không ném được.
Vì chuyện của Từ Minh Mẫn, nên Diệp Húc không có ấn tượng tốt với Hoa Thiên Thiều, Hoa Thiên Thiều cũng không để tâm, mỗi lần Diệp Húc vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, đều phát hiện hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Diệp Húc cảm thấy rất phiền, nhưng vì lịch sự, nên không trực tiếp nói ra.
Cuối tuần, Diệp Ngọc có một cuộc thi vũ đạo, cần bạn nhảy, nên Diệp Húc xin nghỉ sớm để đi đón em gái.
Vừa mới đi, Hoa Thiên Thiều liền lẽo đẽo theo sau, mới đầu Diệp Húc không để ý, thế nhưng khi thấy người này lại tiếp tục đi theo mình đến khu dành cho sinh viên năm nhất, Diệp Húc nhịn không nổi nữa, quay đầu nhìn hắn.
Hoa Thiên Thiều một chút cũng không xấu hổ, ngược lại tiến thêm hai bước, cúi đầu, Diệp Húc theo bản năng lùi lại phía sau, hắn bước lại gần, ghé vào tai Diệp Húc cười nhẹ: “Tôi còn đang suy nghĩ khi nào cậu quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của tôi còn chưa đủ chân thành sao?”
Diệp Húc giơ tay đẩy vai Hoa Thiên Thiều: “Tôi không biết tại sao cậu lại đến đây, hơn nữa mối quan hệ của chúng ta cũng không có tốt như vậy, sau này phiền anh giữ khoảng cách.”
Xúc cảm từ bàn tay tinh tế truyền đến bả vai khiến Hoa Thiên Thiều tê dại, nhưng không cử động. Hơi thở ấm áp phả vào gáy Diệp Húc, chỉ trong chốc lát hắn thấy cổ Diệp Húc đỏ bừng.
Hoa Thiên Thiều liếʍ răng nanh, đầu lưỡi có chút ngứa, ánh mắt không có ý dời khỏi cổ của Diệp Húc, mà ngang ngược tiến lại gần hơn, khi cúi sát xương quai xanh, hắn không nhịn được cắn xuống cổ cậu.
Kỳ thực, mạch đập ấm áp truyền đến ngực Hoa Thiên Thiều thông qua răng và môi của hắn, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn cảm thấy trên người Diệp Húc có mùi hương thoang thoảng.
Tức khắc Diệp Húc phản ứng lại, hoảng hốt tát cho hắn một cái. Đại thiếu gia cắn người như nếm được vị ngọt, bị tát cũng không tức giận, nghiêng đầu liếʍ khóe miệng, chút hơi ấm vẫn còn vương trên đầu lưỡi, hắn nhìn Diệp Húc với ánh mắt âm trầm.
Diệp Húc cảm thấy bất an, xoay người muốn chạy, nhưng Hoa Thiên Thiều vốn là kẻ không dễ chọc, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc như quân đội, nên cái tát này chẳng hề hấn gì, cánh tay cường tráng nắm lấy cổ tay Diệp Húc, trực tiếp nhấc bổng cậu lên, bước đến nhà vệ sinh gần đó.
Diệp Húc đá vào chân hắn, kịch liệt vùng vẫy: “Cậu làm gì vậy hả? Buông tôi ra!”
Hoa Thiên Thiều một tay bịt miệng cậu lại, Diệp Húc kinh sợ mở to hai mắt, cố gắng giãy giụa hy vọng ai đó có thể phát hiện, đáng tiếc lúc này vừa mới vào học không bao lâu, lớp mỹ thuật gần đây cũng ít học sinh, nên cậu không có cơ hội cầu cứu, đành bất lực trơ mắt nhìn bản thân bị hắn này đưa đến phòng vệ sinh, thuận tay khóa trái cửa.