Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 42-2

Lân Mộ Diệp nhìn đứa trẻ gầy yếu rụt rè núp sau lưng người đàn ông, khoé miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười hiền lành.

Lân Mộ Diệp cảm thấy cơ thế tốt hơn nhiều rồi, nhưng dù sao hắn cũng bị tang thi cắn vì vậy cố gắng đứng dậy nói lời tạm biệt với người đàn ông muốn rời đi. Trước khi đi, người đàn ông còn nhét cho hắn hai cái bánh ngọt.

Nhưng chưa đi được bao lâu, hắn phát hiện chuỗi hạt cầu nguyện trên tay đã biến mất, Lân Mộ Diệp nghĩ rằng đã làm rơi ở nhà người đàn ông, liền quay lại tìm.

Quay lại nhìn thấy cửa nhà người đàn ông đang mở toang, Lân Mộ Diệp lo lắng chạy vào, liền bị tang thi đẩy ngã, chính là tang thi lúc trước vẫn luôn đuổi theo hắn.

Lân Mộ Diệp dùng cánh tay túm chặt lấy cổ tang thi, lúc tang thi sắp cắn phải hắn, Mộ Diệp gầm lên một tiếng, lòng bàn tay hắn bất ngờ xuất hiện một ngọn lửa đâm xuyên qua cơ thể tang thi, đốt nó thành một đống xác thối.

Lân Mộ Diệp sợ hãi không dám tin, trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, đầu óc hỗn loạn nhìn lòng bàn tay mình.

Hắn đứng lên, quay đầu lại nhìn thấy một ngón tay yếu ớt dưới đáy thùng nước, bên cạnh là người đàn ông dính đầy máu do bị tang thi cắn đứt cổ.

Lân Mộ Diệp dùng chút sức lực cuối cùng mở thùng nước ra, trước mắt trở nên tối sầm, cậu bé đã chết ngạt, một ngón tay bị biến dạng, hai mắt lồi ra, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Bị tang thi tấn công, người đàn ông lo lắng muốn đưa cháu trai vào trong thùng nước, lúc đậy nắp thùng nước đã không cẩn thận đè nát tay cậu bé, cậu bé bị đau vừa hét vừa vùng vẫy trong thùng nước, không may ông nội cậu bé đã bị tang thi cắn chết.

Đầu óc Lân Mộ Diệp hỗn loạn, hắn đau đớn ôm lấy ngực nôn ra một ngụm máu.

Là hắn, nếu không phải hắn, tang thi sẽ không đuổi theo đến đây, hai ông cháu họ cũng sẽ không có việc gì.

Lân Mộ Diệp từ nhỏ đã tin vào Phật giáo, tin vào nghiệp chướng, đây là điều hắn nên trả.

Lân Mộ Diệp bế đứa trẻ ra ngoài, đặt xuống cạnh người đàn ông, phủ một lớp vải lên người họ cuối cùng tuyệt vọng đốt lên một ngọn lửa, ngồi xuống đất siêu độ cho bọn họ.

Hắn nhìn ngọn lửa dần đốt cháy tất cả, bất ngờ nhìn thấy Thúc Hàm Thanh đang chạy về phía hắn.

Hắn cho rằng đó là do mình đang mơ, cho đến khi Lân Mộ Diệp cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của cậu, hắn mới biết đó không phải là mơ.

Thúc Hàm Thanh kêu hắn đừng chết.

Trước khi ngôi nhà sụp đổ, Lân Mộ Diệp đã bế Thúc Hàm Thanh chạy ra ngoài.

Lân Mộ Diệp thấy hai chân của Thúc Hàm Thanh đã nhũn ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ sợ hãi nắm lấy tay hắn không nhịn được rơi nước mắt.

"Mộ Diệp, chúng ta về căn cứ , được không? Anh đừng chết, một mình tôi sợ lắm."

Lân Mộ Diệp nhìn Thúc Hàm Thanh, cuối cùng nắm lấy tay cậu nói được.

Làm sao hắn có thể để Thúc Hàm Thanh sống một mình trong thế giới tàn nhẫn này.

Mộ Diệp sống chính là vì Thúc Hàm Thanh, mục tiêu cuộc sống sau này của hắn là làm cho Thúc Hàm Thanh hạnh phúc.

Sau đó họ cùng nhau trở về căn cứ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường , đột nhiên một ngày nọ, trong đầu Lân Mộ Diệp có thứ gì đó ra lệnh cho hắn, yêu cầu hắn đi tìm một thiếu niên tên Vinh Hoa.

Lân Mộ Diệp căn bản không thèm để ý, chủ thần nói cho hắn biết, sau này hắn sẽ ở cùng với kẻ tên là Vinh Hoa đó, hắn sao có thể vì một người xa lạ mà không quan tâm đến Thúc Hàm Thanh.

Chủ thần tức giận, nhưng Lân Mộ Diệp không hề quan tâm.

Sau này Thúc Hàm Thanh đưa Vinh Hoa tới, nhưng Lân Mộ Diệp không muốn để cậu ta ở lại, vì vậy hắn đã đưa Vinh Hoa đến một tiểu đội khác, hắn nghĩ rằng bản thân cuối cùng đã có thể nhìn thấy Thúc Hàm Thanh hạnh phúc, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, chiếc xe của họ bị rơi xuống núi, cuộc sống của họ đã dừng lại ở đó.

Kí ức dừng lại ở đây.

Ngược dòng thời gian, Tang Mại xuất hiện.

Ở kiếp thứ hai, trí nhớ khi ở trong làng của Lân Mộ Diệp và Thúc Hàm Thanh đều bị xoá mất, thái độ của Mộ Diệp đối với Thúc Hàm Thanh trở nên lạnh nhạt, Vinh Hoa bị đưa đến tiểu đội khác, chủ thần không bám vào Lân Mộ Diệp nữa, mâu thuẫn giữa hắn và Thúc Hàm Thanh ngày càng lớn bởi vì Vinh Hoa xuất hiện.

Thúc Hàm Thanh rời đi trong lúc bệnh dịch bùng phát, không quay trở lại nữa, sau này Lân Mộ Diệp đã tìm kiếm cậu cả đời.

Cốt truyện lại bắt đầu quay ngược.

Ngược dòng thời gian,Thạch Lỗi xuất hiện.

Ở kiếp thứ ba, Thúc Hàm Thanh gặp Lôi Tranh, cuối cùng chết dưới tay anh.

Quay lại cốt truyện.

Bây giờ bên cạnh Lôi Tranh có thêm Doãn Biên Yên.

Còn chủ thần thì bám vào Thúc Hàm Thanh đi đến hiện tại.

Có vài thứ càng sửa sẽ càng sai, nhưng có vài người lại liên tục mắc phải. Lòng người không phải số liệu, vĩnh viễn không thể nắm giữ.

"Tôi đã nhìn rõ tất cả tình cảm của mình từ những ký ức đó. Tôi đã quên rằng tôi sống là vì cậu."

Thúc Hàm Thanh dùng tay lau nước mắt cho Mộ Diệp: "... Vậy tại sao anh lại đứng về phía họ?"

"Hệ thống đó là do Yến Thần Quân tạo ra. Họ nói với tôi rằng chỉ cần chúng tôi ở bên cậu, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận phải chết.