Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 43-1: Tôi chấp nhận hậu quả xấu đến với mình để cậu có thể sống mãi mãi

Thúc Hàm Thanh ôm chặt Mộ Diệp, nâng khuôn mặt hắn, mặt lạnh như băng nói từng chữ: "Mộ Diệp, tôi sẽ không chết, chuyện anh lo lắng cũng sẽ không xảy ra."

Mộ Diệp khóc rất đáng thương, hắn giống như một đứa trẻ chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.

Thúc Hàm Thanh nhắm mắt, chờ cảm xúc của hắn dần dần ổn định trở lại rồi nắm lấy tay hắn bước ra khỏi bóng tối.

Lôi Tranh sắp xếp lại tất cả những thông tin đã biết, cuối cùng tất cả manh mối đều hướng về phía Yến Thần Quân.

Không bao lâu sau truyền đến một tin tức xấu, không thấy Yến Thần Quân trong phòng thí nghiệm đâu nữa.

Toàn bộ cai ngục đều ngất xỉu vì bị công kích tinh thần nghiêm trọng, còn Doãn Biên Yên bị coi như tội phạm ở phòng giam bên cạnh cũng được giải cứu.

Dị năng tinh thần của Yến Thần Quân đã đạt đến mức đáng sợ, y không mang theo bất cứ thành quả nào ở phòng thí nghiệm theo.

Lôi Tranh nhìn cai ngục ngã đầy đất, cắn răng nghiến lợi nói: "Yến Thần Quân, dám cướp người ở dưới mí mắt của tôi, giỏi lắm."

Thúc Hàm Thanh nắm chặt bình chứa dị năng của Vinh Hoa, cực kỳ bình tĩnh.

Mộ Diệp ngã bệnh, Thúc Hàm Thanh đưa hắn trở về căn phòng trước kia mà bọn hắn đã ở.

Sau khi Mộ Diệp tỉnh lại, bên cạnh không có một ai. Hắn lảo đảo bước xuống giường, mở cửa ra ngoài, trong phòng khách cũng không một bóng người.

Hắn cuộn tròn trên ghế sofa, bỗng nhiên cửa bật mở, Thúc Hàm Thanh cầm trong tay một cái túi bước vào.

Mộ Diệp nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh, nhìn cậu cất từng món đồ ăn, sau đó đặt một vài loại thuốc ra trước mặt hắn, dùng bút đánh dấu phải uống như thế nào.

Lúc xoay người, Mộ Diệp vươn tay nắm lấy cổ tay Thúc Hàm Thanh: "Thúc Hàm Thanh, cậu không cần tôi nữa ư?"

Trạng thái của Mộ Diệp rất tệ, Thúc Hàm Thanh vào phòng ngủ cầm một cái áo khoác ra mặc cho hắn: "Nếu như anh ngoan."

Bình thường Mộ Diệp không thích nói chuyện, Thúc Hàm Thanh vì muốn ép Mộ Diệp nói ra chân tướng nên đã cho thêm một ít thuốc vào đồ ăn.

Thúc Hàm Thanh hiểu Mộ Diệp rất rõ, nếu không ép hắn nói thì hắn thật sự sẽ mang theo bí mật cho đến tận lúc chết cũng không nói.

Nhưng Thúc Hàm Thanh sẽ không bao giờ quan tâm hắn, Mộ Diệp gần như tham lam nhìn chằm chằm Thúc Hàm Thanh, si mê nói: "Tôi sẽ ngoan mà, cậu đừng theo Lôi Tranh."

Đôi khi Thúc Hàm Thanh cũng cảm thấy bực mình, Mộ Diệp không tốt với hắn thì thôi, nhưng mà cậu cũng không phải người như vậy.

"Tôi không đi, mấy ngày nay sẽ ở đây với anh."

Ban đêm lúc ngủ, Mộ Diệp ôm Thúc Hàm Thanh rất chặt, giống như làm vậy thì sẽ có thể thỏa mãn du͙© vọиɠ cố chấp và độc chiếm trong lòng.

Ngày hôm sau, Thúc Hàm Thanh làm một bữa ăn trông rất ngon, đút đến bên miệng Mộ Diệp, ân cần tới mức khó tin. Cậu rút khăn giấy lau thức ăn dính cạnh môi thay Mộ Diệp, dựa vào trong lòng hắn nói: "Mộ Diệp, tôi không muốn mọi chuyện lặp lại thêm lần nào nữa, anh hiểu chứ? Những ký ức trong quá khứ, cho dù là đau khổ thì đó cũng là do chính tôi lựa chọn, không một ai có thể đưa ra lựa chọn thay chúng ta."

Mộ Diệp do dự gật đầu.

Thúc Hàm Thanh vươn tay vuốt ve mặt hắn: "vất vả quá rồi."

Mộ Diệp lắc đầu.

Chưa từng có ai hỏi đám người Thúc Hàm Thanh có đồng ý sống một cuộc sống không có ngày kết thúc như này không.

Trước đây Thúc Hàm Thanh không hiểu, rốt cuộc là tại sao chủ thần lại yêu cầu cậu làm theo kịch bản, lời Doãn Biên Yên và Tang Mại nói muốn tốt cho cậu là có ý gì.

Bây giờ cậu đã hiểu, bọn họ không muốn để cho Thúc Hàm Thanh đến gần mấy người đàn ông này, bởi vì cái chết của cậu ít nhiều cũng liên quan đến bọn hắn.

Chẳng lẽ cách xa bọn hắn thì Thúc Hàm Thanh mới có thể thuận lợi sống sót qua một kiếp sao?

Cậu cảm thấy Yến Thần Quân điên rồi.

Hơn nữa còn điên đến mức thái quá.

Ngày Vinh Hoa trở về, Thúc Hàm Thanh và Lôi Tranh ra đón cậu ta.

Thúc Hàm Thanh điều chỉnh kính viễn vọng trong tay, vượt qua chướng ngại vật cách đó không xa, nhìn về phía đường chân trời ở phương xa, đợi đoàn xe trở về, Lôi Tranh từ phía sau bước đến, lặng lẽ đứng cạnh Thúc Hàm Thanh, sau đó hỏi Mộ Diệp như thế nào rồi.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy cổ mình bị người ta khẽ hôn lên, quay đầu lại nhìn thẳng vào Lôi Tranh.

Thúc Hàm Thanh nhìn xung quanh không có ai đang nhìn bọn cậu, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái: "Anh đừng nói lung tung trước mặt anh ta, gần đây anh ta đã rất yếu ớt rồi."

Lộ Tranh lộ ra biểu cảm khịt mũi khinh thường: "Cục cưng à, thuốc đó cậu cho cậu ta uống nhiều như vậy, thế nhưng lâu vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa bình phục lại, đúng là không ra dáng đàn ông chút nào."

Thúc Hàm Thanh nói: "Anh đừng có nói như vậy, tạm thời anh ta không chấp nhận được là rất bình thường, ban đầu là ai ôm tôi khóc ròng rã cả một đêm."

Lôi Tranh dùng súng gõ lên xe phát ra tiếng chói tai: "Nhưng tôi là một người đàn ông thực thụ."

Thúc Hàm Thanh nói: "Anh thật là, không có ai đàn ông bằng anh."

Lôi Tranh khẽ khụ một tiếng, giọng hơi khó chịu: "Vậy đêm nay cậu phải trở về."