Lúc Lôi Tranh trở lại, Thúc Hàm Thanh đã nấu cơm xong rồi, Úc Vinh Hoa bị cha cậu ta gọi về ăn cơm, cha cậu ta bây giờ đã tái hôn, lại có thêm một đứa con, có điều mới vài tuổi, với bên ngoài vẫn là dáng vẻ tỏ ra coi trọng Úc Vinh Hoa.
Lúc Úc Vinh Hoa nhắc đến cha cậu ta, trên mặt toàn là vẻ trào phúng: "Lúc trước ông ta căn bản chẳng nghĩ đến việc muốn đón tôi và mẹ, bây giờ giả vờ làm cha hiền con hiếu thảo, nghĩ rằng tôi là thằng ngu à?"
Thúc Hàm Thanh nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Úc Vinh Hoa, cậu ta trông như đã lang thang rất lâu rồi.
Lôi Tranh bảo cậu ta đừng trở mặt, con trai của người lãnh đạo căn cứ sẽ làm nhiều việc dễ dàng hơn nhiều.
Lúc Lôi Tranh vào cửa thì đầu tiên là mở hai nút áo ra, sau đó ung dung thong thả cởϊ áσ khoác, động tác của Thúc Hàm Thanh không nhanh không chậm đặt món ăn lên trên bàn, rơi vào trong mắt của Lôi Tranh, lại là hình ảnh dịu dàng đến tận cùng, như phần quà tặng đã chờ mong từ rất lâu, rốt cục cũng dần dần rơi vào trong lòng bàn tay anh.
Bọn họ cơm nước xong xuôi, Lôi Tranh đưa một phần tư liệu cho Thúc Hàm Thanh xem, đó là tư liệu của Doãn Biên Yên, rất nhiều người không thể tìm ra tài liệu cụ thể, lý lịch của cô ta chỉ có từ năm năm trước khi tiến vào đổ đi, mặt khác còn có người lãnh đạo tên là Thẩm Hoàn có quan hệ không rõ ràng với cô ta."
"Vậy lúc nào thì tóm cô ta?"
"Qua vài ngày nữa."
Lôi Tranh nói, mỗi một chữ dường như đều mang theo thâm ý, lôi kéo suy nghĩ của người khác, đột nhiên dây lưng mở ra phát ra tiếng lách cách, như là mở ra phong ấm nào đó trên người anh.
Thúc Hàm Thanh nghe thấy âm thanh này, liền cảm thấy eo đau xót, quả nhiên Lôi Tranh không kịp chờ đợi liền bổ nhào về phía cậu, bàn tay thô bạo nhào nặn mông thịt, nằm trên người cậu hôn môi với cậu.
Thúc Hàm Thanh ngửa đầu giãy giụa: "Không được rồi, cứ tiếp tục như vậy thì tôi thật sự sẽ hỏng mất."
Lôi Tranh ôm cậu, cạ cằm của cậu, nghe vậy không chỉ không buông tay, trái lại còn ôm chặt hơn.
Anh nhào nặn ngực cậu, ngón tay ngắt lấy đầṳ ѵú, chơi đùa chúng nó đến mức tròn tròn sưng lên, lẩm bẩm nói: "Làm sao tôi có thể cam lòng để cậu hỏng chứ?"
Ngoại trừ lần ân ái đó của ba người họ, hai người dường như đã bàn xong rồi, mỗi người ở trong phòng một ngày, một ngày để Thúc Hàm Thanh tự nghỉ ngời, mặc kệ ngày đó trong nhà có đối phương hay không cũng không thể vượt qua.
Ý muốn chiếm hữu của hai người đều rất mạnh, dù cho là thỏa hiệp như vậy, Thúc Hàm Thanh đã rất thỏa mãn rồi.
Lôi Tranh cúi đầu ngậm lấy đầu vú của Thúc Hàm Thanh, đầu lưỡi nhiều lần liếʍ láp, lại dùng răng ma sát, dòng điện sắc bén từ ngực truyền đến đại não, khiến cậu phát ra tiếng thở gấp.
Lôi Tranh lại không cam lòng, cố tình giở trò xấu đâm điên cuồng vào điểm mẫn cảm của cậu, nghe tiếng rên rỉ không thể tự kiềm chế của cậu, mãi đến khi Thúc Hàm Thanh hoàn toàn không có sức lực để di chuyển, bụng dưới tê dại, Lôi Tranh mới bắn ra.
Thúc Hàm Thanh bị cắm cho cả người mềm nhũng, Lôi Tranh còn một mực ác ý ấn vào bụng của cậu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào ào ào trào ra.
Lôi Tranh lại cười nói: "Kẹp chặt một chút, con trai của tôi chảy ra rồi."
Lòng Thúc Hàm Thanh nghĩ sao đều thích mấy lời nói hạ lưu như thế, chớp mắt một cái, miễn cưỡng nói: "Đều do anh chịch lỏng ra đó, nên mới không kẹp dừng lại được."
Giờ khắc này cậu bị Lôi Tranh đẩy ngã dưới thân, hai bắp đùi yếu ớt quấn ấy eo Lôi Tranh, cửa huyệt mở ra phơi ra trước mắt Lôi Tranh, ánh mắt anh tối sầm lại, ngón tay còn đang đảo lộn bên trong huyệt thịt còn đang chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia, dương vật tùy ý chinh phạt kia lại đỡ đi tới, thanh âm trầm thấp của Lôi Tranh vang lên: "Để tôi kiểm tra thử, có lỏng ra không?"
Sau đó, một cuộc chinh phục mới lại bắt đầu rồi.