Pháo Hôi Thê Thảm Sau Khi Sống Lại Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 36-3

Lôi Tranh đánh vỡ chút ôn nhu ngắn ngủi này, ôm Thúc Hàm Thanh lên: "Cục cưng à, thêm lần nữa đi."

Hai người cũng không có suy nghĩ muốn tiến vào cùng lúc, dương vật của Lôi Tranh và Úc Vinh Hoa cũng không tính là nhỏ, sơ sẩy một cái lỡ làm Thúc Hàm Thanh bị thương thì biết làm sao bây giờ, điều bọn họ muốn là Thúc Hàm Thanh có thể thoái mái, để cậu hiểu không cần phải vì ai mà làm bản thân tủi thân, để cậu hiểu rõ bọn họ có thể tiếp nhận loại quan hệ này.

Sau đó Thúc Hàm Thanh không nhớ rõ đêm đó cậu đã bắn bao nhiêu lần rồi, cậu chỉ biết mình một hồi thì trong l*иg ngực của Lôi Tranh, một hồi thì Úc Vinh Hoa ôm cậu đi, thậm chí sau đó Lôi Tranh cầm cà vạt cũ của cậu quấn phía dưới của cậu lại, sợ cậu bắn quá nhiều, bởi vì dị năng không còn bị áp chế nữa, thể lực và sức chịu đựng của Thúc Hàm Thanh được tăng cường, đến nỗi cậu bị chịch đến nửa đêm cũng không ngất đi, có điều mạnh cơ nào, thì thể lực so với Lôi Tranh và Úc Vinh Hoa vẫn thua kém quá nhiều, sau đó thì cậu vẫn là hôn mê bất tỉnh.

Huyệt thịt vô lực nuốt lấy dươиɠ ѵậŧ đầy gân xanh, trước khi bị chịch cho ngất đi, cậu nghe thấy Úc Vinh Hoa nói: "Con mẹ nó anh đủ rồi đó, đến lượt em rồi."

Lúc Thúc Hàm Thanh tỉnh lại, thì đã là buổi chiều rồi, rèm cửa sổ bị kéo sát lại, cậu ngủ trong phòng khách, phía sau có người ôm eo dán sát vào người cậu, cằm gác lên sau gáy cậu, tiếng hít thở phả vào tai cậu, chỗ da dẻ kia vốn mẫn cảm, bị hơi nóng thổi vào làm cho lòng ngứa ngáy.

Thúc Hàm Thanh biết đó là Úc Vinh Hoa, chỉ có cậu ta mới quấn quýt lấy cậu như loài chó cỡ lớn trong lúc ngủ thế thôi, cậu cũng không ngờ tối hôm qua bản thân lại chơi kiểu hết sức và quá mức như thế, vào lúc ấy thân thể và tinh thần của cậu đều đang trong trạng thái hưng phấn tột độ, hiện tại sau khi tỉnh táo lại thì, chỉ cảm thấy xấu hổ tới cực điểm.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy khát nước, vén chăn lên chuẩn bị xuống giường, Úc Vinh Hoa lại đè cậu vào trong l*иg ngực, trói buộc hai tay của cậu, thanh âm mang theo khàn khàn do mới vừa tỉnh ngủ: "Anh ơi, ngủ thêm chút nữa đi."

Thúc Hàm Thanh xoay người, nhìn Úc Vinh Hoa, hôn lên cằm của hắn, tội nghiệp nói: "... Khát nước."

Úc Vinh Hoa liền vội vàng đứng lên, tìm giày dưới đất, đè Thúc Hàm Thanh trên giường nói câu chờ em, liền đi ra ngoài rót nước cho cậu.

Chờ sau khi Úc Vinh Hoa bưng nước đi vào, cậu ta ôm lấy Thúc Hàm Thanh đút nước cho cậu uống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những vết đỏ do dây leo trói trên tay cậu.

Thúc Hàm Thanh nói: "...Tôi không bị các người làm cho tàn phế chứ?"

Úc Vinh Hoa: "Tôi muốn hầu hạ anh không được sao?"

Đương nhiên được, Thúc Hàm Thanh khát nên uống một cốc nước ấm, Úc Vinh Hoa vẫn xoa bụng cậu.

"Cậu làm gì vậy?"

Úc Vinh Hoa hiện tại không gọi Hàm Thanh.

"Anh ơi, nhìn anh thế này giống mang thai ghê."

Úc Vinh Hoa vừa nghĩ tới việc nếu như Thúc Hàm Thanh thật sự mang thai, bụng phồng cao lên, vô lực banh hai chân ra, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một mà chịu đựng, tùy ý cho cậu ta chịch, còn phải nhẹ giọng ửng đỏ mắt xin cậu ta nhẹ một chút đừng làm đứa nhỏ bị thương, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia thôi, hạ thân của Úc Vinh Hoa liền cứng đến nổ tung.

Thúc Hàm Thanh không biết cậu ta đang nghĩ gì, cười nói:

"...Nếu như tôi có chức năng kia nhất định sẽ sinh cho cậu một đống."

Ánh mắt của Úc Vinh Hoa sáng lên: "Lần sau để anh ngậm chặt một chút, ngậm lâu một chút, nói không chừng sẽ thật sự mang thai đó."

Thúc Hàm Thanh lười biếng nói: "Được.”

Lôi Tranh phải bận bịu nhiều lắm, Úc Vinh Hoa chuyển đến đây, vì lẽ đó phần lớn thời gian là Úc Vinh Hoa ở cùng Thúc Hàm Thanh.

Lúc hai người họ đều không ở đây, Thúc Hàm Thanh không tránh khỏi nhớ đến Lân Mộ Diệp, tự hỏi hiện tại hắn sống có tốt không, cấp trên của Lân Mộ Diệp cũng không biết tung tích của hắn, cho dù xem như là bây giờ bọn họ không bên nhau, Thúc Hàm Thanh đều không muốn hắn sống không tốt.

Tuy rằng hiện tại trật tự hỗn loạn, cũng vẫn là xã hội văn minh, cộng thêm việc xảy ra gần đây của tang thi vương, Lôi Tranh bảo hai người bọn họ đừng manh động, Doãn Biên Yên nơi đó anh sẽ cho người nhìn chằm chằm.