Hứa Mộng không nghĩ tới cơ hội tới nhanh thế, rất đột nhiên, buổi chiều sau khi tan học cô về nhà, phát hiện hình như cha mới đổi ca, tắm rồi, mặc áo thun và quần cộc mệt mỏi nằm trên sô pha ngủ mất.
Hứa Mộng tay chân nhẹ nhàng đi qua, lần đầu tiên cô nhìn thân thể một người đàn ông gần vậy, còn là vị trí đũng quần, mà là đũng quần cha mình, cô cảm thấy mặt nóng lợi hại.
Cô không nghĩ đến gần cha mình, đôi mắt đảo qua đũng quần của cha, suýt chút nữa kêu sợ hãi ra! Cô nhanh chóng bưng kín miệng!
Cô thấy một "quả trứng" đàn ông lộ ra hơn phân nửa chân thân bên cạnh hạ bộ quần cộc của cha!
Từ góc độ này của cô thế mà có thể thấy rõ nó là màu tương nhạt! Vừa sắc vừa to!
Hứa Mộng tò mò làm thế nào trứng lại ở dây quần, cây gậy to, đại dươиɠ ѵậŧ của cha cô, thứ được gọi là “Dươиɠ ѵậŧ” trong sách ở nơi nào rồi?
Tầm mắt Hứa Mộng dao động. Thấy dây quần của cha mình phập phồng theo một quỹ đạo rất rõ ràng.
Thì ra là thế này, thứ của mấy người đàn ông kia thì ra là dán trên bụng nhỏ, ở tại qυầи ɭóŧ!
Không trách cô chưa từng thấy đũng quần của người đàn ông nào bị côn to hãm xuống một độ cong!
Quả nhiên cô thật ngốc! Chỉ biết đọc sách!
Cô càng nhìn mặt càng nóng, càng xem càng muốn duỗi tay nhỏ lên sờ.
Nhưng mà, cô không dám!
Chỉ cần cô vừa để tay lên, cha cô sẽ lập tức tỉnh lại!
Cha cô đối xử với cô không giống một người cha đối xử với con gái, một ngụm một tiếng “áo bông nhỏ”, cha cô đối xử với cô chỉ có nghiêm khắc và tâm trạng bình thường của một người cha!
Cha cô tính cũ kỹ ít lời, chẳng sợ cô bộc lộ sự yêu kiều bình thường của thiếu nữ đối với hắn, cha đều sẽ liếc mắt một cái, cảm thấy cô điên.
Dần dà, hai người là cha con, ở chung càng giống như đồng sự. Không có mâu thuẫn bao lớn, cũng không quá thân cận.
Vẻ ngoài cha cô đẹp, sự nghiệp thành công, có phòng có xe, lại chỉ có một đứa con gái, cô biết rất nhiều người ở bệnh viện đều thích cha mình, thân thích cũng tích cực giới thiệu đối tượng cho ông.
Cô không phản đối cũng không ủng hộ, thái độ đều là thờ ơ. Bởi vì từ nhỏ cô đã không có gì không muốn xa rời ba mình, cha cô đối với cô cũng không có tình cảm gì ngoài nghĩa vụ dưỡng dục.
Nhưng cô biết cha cực kì quan tâm việc học của cô, cho nên cô cảm thấy đại khái sau khi cô vào đại học ông mới có thể cưới người mẹ kế vào cho mình.
Thế thì thế nào? Dù sao, hắn không yêu cô, cô cũng không yêu hắn.
Cô chỉ cảm thấy hứng thú với tính đặc thù của hắn!
Ai bảo hắn cách cô gần nhất, lại vẻ ngoài đẹp nhất làm gì!
Hứa Mộng hung hăng nhìn tiếp quả trứng to lộ ra kia vài lần, sau đó mới kiên định xoay người rời đi, tương lai còn dài.