Mạt Mạt thở phào nhẹ nhõm: “Đổi như thế nào?”
Người đàn ông nghe điều này cảm thấy anh ta có cửa làm ăn. Ngày nay, bột ngô rất dễ kiếm, nhưng bột mì và gạo thì đắt tiền. Dù anh ta có biết cách thức nhưng cũng không thể làm ra được bao nhiêu. “Gạo loại ba là một đồng rưỡi một cân, gạo loại hai là hai đồng, gạo loại một thì ba đồng, bột Phú Cường đồng giá này. Nếu có phiếu lương thực thì mỗi cân giảm một đồng.”
Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, cô nghe nói rằng đồ ăn ở chợ đen bán rất đắt, nhưng không ngờ giá lại cao như vậy. Trong lòng cô biết chắc rằng gạo của cô là loại một. Ở nhà không có cách nào lấy ra quá nhiều gạo, cô tốt nhất là nên thay thế bằng bột ngô.
Còn bột mì thì cô không định đổi, lúc nấu bột mì thì có thể cho thêm một ít bột ngô.
Trong lòng Mạt Mạt đã tính toán xong: “Đổi mười cân gạo loại một.”
Người đàn ông không nhận thấy có gì khác thường, quanh năm bán thức ăn ở chợ đen, bây giờ trong tay có gấp đôi gạo, mười cân là rất nhiều, anh rất vui: “Mười cân gạo đổi ba mươi cân bột ngô.”
Mạt Mạt rời đi trước, giả vờ đi lấy gạo và quay lại với một cái gùi trên lưng, phía trên có mười cân gạo và phía dưới là ba mươi cân chuối. Cái gùi thít chặt vào vai của Mạt Mạt khiến hai vai cô đau nhức, chỉ đi được vài bước.
Người đàn ông lấy gạo và nhìn thoáng qua thấy có chuối, trong lòng sửng sốt. Thứ này rất khó có được, nhìn quần áo của cô gái này có thể thấy có là người có lai lịch. Chuối là vật hiếm, thấy sắp đến Tết, tặng quà để mở rộng thêm mối quan hệ thì thật là tăng thể diện.
“Em gái, em muốn bán số chuối này hay dùng đổi lấy thức ăn?”
Bột ngô đã là ba mươi cân rồi, không vác thêm được nữa nên cô không ngần ngại nói: “Bán, giá cả thế nào?”
Người đàn ông tính toán trong lòng và ngập ngừng mở giá: “Ba đồng một cân."
Mạt Mạt không nói lời nào, người đàn ông này là đang thử cô, chuối là thứ mà chỉ miền nam mới có, mùa hè còn hiếm chứ đừng nói đến mùa đông ở miền bắc. Bây giờ bắt kịp những năm trước, tặng quà đều là những món quà hiếm và mới nhất.
Trong lòng người đàn ông biết rõ: “Tôi sẽ cho em một giá bán tốt, bốn đồng một cân, tôi muốn mua tất cả. Nếu em gái tự bán nó có thể sẽ cao hơn, nhưng cũng phải chấp nhận nhiều rủi ro. Bán hết cho tôi, em cũng yên tâm.”
Người đàn ông nói đúng với suy nghĩ của Mạt Mạt. Cô ấy không thể ở chợ đen quá lâu, càng ở lâu, càng có nhiều ánh mắt soi mói và sẽ càng dễ bị lộ. Nếu không, cô sẽ chẳng vác chuối trên lưng cho người đàn ông xem, giá bốn đồng vẫn còn cao hơn giá trong lòng cô!
“Được, ở đây khoảng ba mươi cân, anh lấy trước, phần thừa lại tôi sẽ lấy.” Người đàn ông vui vẻ cầm lấy cân, ba mươi hai cân, 128 đồng.
Mạt Mạt cầm tiền và rời đi, xác định rằng cô không bị ai bám theo, nhận được thức ăn, cô cõng phần chuối còn lại trên lưng, nặng bốn mươi tám cân. Cô chỉ mua có hai thùng chuối tổng cộng là tám mươi cân, bán được 320 đồng.
Người đàn ông vui mừng khi nhận được chuối: “Em gái, em còn gì món thì tôi cũng đều lấy hết.”
Mạt Mạt suy nghĩ một lúc rồi định bán hai thùng nho. Nho chỉ có giá trị vào mùa đông, không có giá trị vào mùa hè, một số người còn để nó trong sân nhà.
“Nho đã được thu hoạch chưa? Bốn mươi cân.”
Người đàn ông chỉ nói một cách khách sáo, nhưng không ngờ đồ vật thật sự có ở đây: “Thôi, thứ này mùa đông cũng hiếm, nhưng vẫn rẻ hơn chuối, hai đồng rưỡi một cân.”
Mạt Mạt gật đầu, nhanh chóng bán được một trăm đồng. Mạt Mạt không dám bán nữa, không đợi người đàn ông nói tiếp, cô liền cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi.
Cô tới lui mấy lần, lúc nãy cô cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào mình, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy có hai người đàn ông lén lút đi theo, quả nhiên là cô đang bị theo dõi.
Tim của Mạt Mạt như muốn nhảy lên cổ họng, may mà sắp đến ga rồi. Vừa xuống ga thì Mạt Mạt nhân cơ hội chạy, sau đó trốn vào một con hẻm không người để nhanh chóng thay quần áo và giày, quay trở lại trang phục ban đầu. Sau khi đã xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, cô hít thở sâu vài lần và cảm thấy dễ chịu hơn. Chuyện lúc nãy thực sự đã khiến cô sợ chết khϊếp.
Mạt Mạt quay trở lại nhà ga, thoáng nhìn đã thấy hai người đàn ông canh giữ lối vào nhà ga đang tìm kiếm cô khắp nơi. Mạt Mạt dùng đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Cô bước thẳng tới tự dặn lòng không được nhìn nghiêng, tiến thẳng đến phòng vé.
Hai người đàn ông thậm chí còn không nhìn Mạt Mạt. Trang phục của họ quá khác nhau, một người phụ nữ thời thượng và một cô bé mặc quần áo bình thường nhìn thế nào cũng không thể cùng là một người. Họ tiếp tục tìm kiếm. Lúc này Mạt Mạt mới có thể bình tâm trở lại.
Mạt Mạt đã mua sẵn vé cho sáng mai, cô không dám ra ngoài nữa mà quay lại nhà khách.
Cô khóa cửa phòng, thay quần áo ra. Quần áo ướt cô sũng vì mồ hôi toát ra lúc sợ hãi. Nằm trên giường đếm tiền, bán trái cây được bốn trăm hai, cộng thêm hai mươi do anh trai đưa, trong tay cô còn dư mười đồng, tổng là bốn trăm năm mươi đồng. Đây là một khoản tiền lớn, cũng coi là có chút tài sản.