Ban đầu Mạt Mạt đồng ý với gia đình là sẽ ở lại quân đồn sáu ngày, nhưng cuối cùng Mạt Mạt chỉ ở lại năm ngày.
Cô muốn về sớm, cũng là chỉ là mới tạm thời thay đổi chủ ý, cái này cũng là Đại Tập khơi gợi cho. Bây giờ là năm 65, vẫn là thời điểm chợ đen chưa bị kiểm soát gắt gao nên cô muốn loại bỏ những loại trái cây trong không gian mà không thể lấy ra một cách quang minh chính đại, đổi tất cả thành tiền, lúc có việc gấp thì có thể dùng.
Trong gia đình hiện có ba người có lương, nhưng gia đình cô thực sự không có nhiều tiền tiết kiệm.
Tiền lương của cha thì để mua thức ăn cho một tháng và trang trải phí sinh hoạt. Mỗi tháng ông còn phải trả 5 đồng tiền cấp dưỡng cho ông bà.
Tiền lương của mẹ thì để trả tiền học phí cho ba chị em và tiền chữa bệnh cho em trai. Bây giờ xem ra cũng đến lúc em trai cô phải đi học tiểu học rồi.
Mấy năm trước mới khó khăn, lương của cha phải dồn vào việc mua nhà, lại còn gặp phải nạn mất mùa lớn. Tất cả tiền đều dùng vào việc mua thức ăn, nhà không có tiền tiết kiệm.
Cuộc sống bây giờ đã khá hơn, tiền vẫn hết, nhưng cô nghĩ nếu như có thể có được một trăm đồng ở nhà thì sẽ tốt hơn.
Về phần tiền lương của anh trai, vừa mới được tăng lên ba mươi đồng một tháng, trước đây trung đội trưởng chỉ nhận mười mấy đồng một tháng, chỉ đủ để chi tiêu cho bản thân. Mới tăng lên được hai tháng mà đã tiết kiệm được ba mươi đồng rồi, anh phải miễn cưỡng đưa cho cô hai mươi đồng.
Thời gian nghỉ phép của Liên Thanh Bách có hạn, đưa Mạt Mạt vào phòng chờ trong ga xong thì anh rời đi. Mạt Mạt liền quay lại đổi vé.
Mạt Mạt sau khi cân nhắc kỹ càng đã quyết định sẽ loại bỏ số trái cây đó ở Châu Thị, ở Dương Thành nơi cô sống, sẽ có rất nhiều rắc rối nếu cô bị nhận ra. Ở Châu Thị không có người quen, lại là một nhà ga lớn có nhiều khách qua lại nên sẽ không có ai chú ý tới cô, làm như vậy sẽ an toàn hơn.
Mạt Mạt trước tiên tìm được một nhà khách gần ga xe lửa, cầm thư giới thiệu để đặt phòng đơn. Phòng đơn có giá một đồng một ngày, vẫn khá là đắt.
Cô thay sang một chiếc áo len cổ lọ và vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ. Đi ra khỏi phòng trọ, cô cầm một cái bọc mà ở trong là cái áo khoác màu đen dài nửa người mà cô đã mua ở tương lai.
Cả ga tàu và ngoại thành đều là địa điểm của chợ đen, đây là nét chung của thành phố. Ga tàu thuận tiện cho việc di chuyển và mua bán, còn ngoại thành thì chú trọng đến sự an toàn.
Mạt Mạt không dám đi chợ đen ở ngoại ô một mình, nên cô quyết định ra ga tàu, ở gần ga tàu nhất định sẽ có vài khu chợ đen. Mạt Mạt tìm đến một con hẻm vắng và nhanh chóng thay quần áo, tóc thì buộc lên và cô còn đội thêm một cái mũ để che đi độ dài của tóc. Cô lấy ra đôi giày cao gót có màu sắc ít gây sự chú ý nhất, mang vào cho vóc dáng cao hơn, cô quàng chiếc khăn quàng cổ chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt. Cô lấy chiếc kính gọng đen ra từ không gian, chỉ khi cảm thấy cả người đã thay đổi thì cô mới yên tâm.
Sau khi tái sinh thì Mạt Mạt không còn bị cận thị, cô đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng điều này có thể thích ứng.
Mạt Mạt quay lại và thấy con hẻm phía trước có vài người đứng yên không di chuyển, đây hẳn là lính đi tuần tra. Đây là chợ đen, là một con hẻm rất kín đáo. Lúc mới bước vào trong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt đầy cảnh giác, khi nhìn thấy không có gì dị thường mới tiếp tục bận rộn với công việc của mình, cô thầm nghĩ bản thân thật sự phải cảnh giác.
Mạt Mạt đến đây chủ yếu để hỏi thăm, chỉ xách túi vải đi dạo một vòng, cô thấy chợ đen có nhiều rất nhiều đồ, đa số là mua trứng, thịt.
Nhìn thấy quầy bán thức ăn, mắt Momo sáng lên, cô bước tới và cố ý hạ giọng: “Bột ngô bán như thế nào?”
Người đàn ông bán bột ngô không mấy nhiệt tình, trả lời một cách máy móc: “Không có phiếu lương thực thì là một đồng, có phiếu lương thực quốc gia thì năm mươi xu.”
Mạt Mạt mở tròn mắt không nói nên lời, giá cả đã nhân đôi bao nhiêu lần rồi, đếm số tiền mà anh trai đưa cho cô, thì cô có đủ tiền để mua ba mươi cân.
“Có thể dùng thứ khác để đổi lấy không?”
Lần này, người đàn ông trả lời hăng hái hơn: “Được, chỉ có thể dùng bột mì và gạo để đổi thôi.”