Vào núi báu mà về tay không, đây không phải tác phong của người trong tiểu đội này.
Ngay cả Mộc Sơ Nhất và A La còn không ngu ngốc làm quân tử, huống chi là người khác?
Vẻ mặt yêu hồn quả nhiên vô cùng đặc sắc, muốn màu gì cũng có.
Nếu nói trước đó yêu hồn gϊếŧ bọn họ hay không không quan trọng, vậy thì hiện tại yêu hồn đối với bọn họ là không gϊếŧ không thôi.
Nếu thi thể không đủ hoàn chỉnh, cho dù hắn may mắn hoàn dương thành công, sợ rằng cũng bị trở ngại.
Huống chi một đống người ở đây ai cũng lột một miếng da của hắn, thâm thù đại hận như vậy sao có thể không báo?
Có da mỹ nhân nhện bảo vệ cổ, đám Ngô Bất Lạc hành động tự do hơn nhiều.
Bọn họ vốn hết sức ăn ý, giờ hoàn toàn trở mặt với yêu hồn, ra tay đương nhiên không khách khí nữa. Bọn họ đã đắc tội người ta đến nước này, muốn thu tay lại cũng không còn kịp rồi!
"Các cậu rất tốt, tốt lắm." Yêu hồn triệt để buông ra, yêu khí xung quanh liên tục tụ lại, nghiễm nhiên mang khí thế không gϊếŧ chết bọn họ không bỏ qua.
"Các cậu đắc tội hắn quá nặng rồi đó." Phí Qua nhìn yêu khí khắp nơi không ngừng hội tụ, quả thực không biết nên nói đám hậu bối này thế nào mới phải.
Ban đầu hắn còn trông cậy thông qua yêu hồn tiến vào tổng bộ Nghịch Âm Minh, nhưng bây giờ có vẻ không được rồi.
"Thân là âm quan, câu hồn phách yêu vật đã chết này về Địa Phủ vốn là trách nhiệm của chúng ta." Ngô Bất Lạc ngôn từ chính nghĩa nói, "Cho dù là động vật quý hiếm cũng không thể ngoại lệ."
Nói xong, Ngô Bất Lạc lặng lẽ trốn sau lưng Sở Nhạc, "Sở Nhạc, giao cho anh. Vụ này khó giải quyết quá, tôi không gánh được."
Nhìn xung quanh, ngoài Sở Nhạc ra thì không còn ai có thể gánh chính diện với yêu hồn nữa.
Sở Nhạc không để ý Ngô Bất Lạc trốn sau lưng mình, trái lại còn có chút an tâm.
Chung quy Ngô Bất Lạc biết ai mới có thể bảo vệ mình, không ngu ngốc lựa chọn những người khác.
"Yêu hồn này chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi." Sở Nhạc mỉm cười nói, "Yêu khí khắp nơi này đều bắt nguồn từ lực lượng của hắn khi còn sống. Động tác lúc này chẳng qua là một đòn cuối cùng mà thôi. Nói tóm lại, chúng ta chỉ cần còn lại một hơi là được."
Này này, anh nói vậy khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn đó.
Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút không ổn.
"Sở Nhạc, anh nâng chí khí người khác diệt uy phong mình quá đấy." Tạ Bán Loan châm chọc, "Người ta chưa chắc muốn đồng quy vu tận với chúng ta đâu."
"Nếu nhiều người như vậy còn không đánh lại một kẻ đã chết, chúng ta còn đâu mặt mũi về Địa Phủ?"
Mọi người mỗi người một câu, hoàn toàn không để yêu hồn vào mắt.
Đương nhiên, làm vậy cũng vì muốn chọc giận đối phương.
Không thể tùy tiện tới gần yêu hồn, nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn ngưng tụ yêu khí, bọn họ chỉ có thể ở ngoài dốc sức trào phúng đối phương để hắn khó lòng tập trung.
"Nếu hắn chết thì tốt." Ngô Bất Lạc to giọng nói, "Chỉ cần hắn chết, thi thể hắn chính là của chúng ta. Mỹ nhân nhện ở Địa Phủ sẽ trở thành con duy nhất trên thế giới, giá trị sẽ tăng nữa."
"Đúng đúng, thi thể này to lớn như thế, chúng ta nhất định có thể kiếm được một khoản kếch sù."
"Cùng là mỹ nhân nhện mà con này sống vô dụng quá. Chẳng những không giữ được thể xác, yêu hồn còn phải trốn ở nơi hoang vắng thế này, chết cũng không ai biết."
"Ha ha, đúng vậy. Đều là người của Nghịch Âm Minh, Phi Lư đã trèo lên vị trí người cầm quyền, còn hắn chỉ có thể ở đây lặng lẽ đếm thi thể chơi, thật là thảm mà."
"Nếu tôi là hắn, chỉ sợ đã tức giận đến mức đầu thai từ lâu rồi."
"Không phải đâu, người ta da dày như vậy, sao đi đầu thai được? Người ta còn mong đợi hoàn dương đấy!"
"Hoàn dương xong lại bị gϊếŧ phát nữa à?"
...
Ngô Bất Lạc, Tạ Bán Loan và những người khác rất là độc miệng, cậu tới tôi đi, nghĩ ra được gì đâm tim người ta đều nói ra hết.
Dù yêu hồn tính tình tốt đi nữa, bị nhiều người chế nhạo tới lui như vậy cũng sắp tức không chịu được.
Mắt thấy yêu khí hội tụ càng ngày càng chậm, có thể thấy yêu hồn thực sự bị bọn họ dao động tâm trí.
Phí Qua ở một bên trợn mắt há hốc mồm.
Vậy cũng được.
Mấy âm quan lớp sau này chẳng những biết đánh nhau mà mồm mép còn lanh lẹ.
Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bị đập chết trên bờ cát.
"Động thủ." Sở Nhạc rất ít lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên luồng yêu khí hội tụ, chỉ chờ tần suất yêu khí có vấn đề thì lập tức ra tay.
Hiện tại chính là cơ hội tốt!
Trong chớp mắt, mọi người đều sử dụng bản lĩnh giữ nhà, ngay cả Phí Qua ở bên cạnh xem trò vui cũng xuất ra pháp khí.
Ngũ Tiêu thần lôi, trấn ma chú, quỷ trảo,...
Lôi quang, tử quang, kim quang,...đủ loại màu sắc tập trung vào một chỗ trên không trung, lượn vòng ngược dòng yêu khí, chiếu sáng hang động nhỏ như ban ngày. Tiếng núi ầm ầm, đất núi rung chuyển, khiến cho trận đấu vốn đã kịch liệt càng thêm bất ổn.
Ầm --
Không biết yêu khí hội tụ lại rồi phát nổ hay do va chạm với những thứ khác mới tạo ra âm thanh lớn như thế.
Chớp mắt khi âm thanh đó vang lên, đỉnh hang động bị lực công kích mạnh mẽ nổ tung ra.
Dân trong thôn hầu như đều nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, một vài tiểu yêu không chịu nổi thậm chí còn hiện ra nguyên hình, miệng lẩm bẩm không biết lại chọc giận lộ thần tiên nào?
Chỉ thấy phía trên núi đá trơ trụi hiện lên chùm sáng đủ mọi màu sắc, nửa trên ngọn núi đã nổ tung, cát bay đá chạy, khối đá rơi xuống đập mặt đất đầy những hố sâu.
Khói bụi mù mịt khắp nơi.
Ánh nắng và không khí ùa vào trước tiên.
"Đó...Đó là cái gì?" Một tiểu yêu ánh mắt sắc bén nhìn thấy một mỹ nhân khổng lồ.
Đầu mỹ nhân to bằng nửa quả núi, dù cách xa vẫn có thể thấy rõ ngũ quan, chỉ là sắc mặt xanh lét, nhìn không giống người sống.
"Mau...Mau nhìn kìa!"
Nửa người trên của mỹ nhân hình như bị thương nặng, phần cổ bị cắt đứt, cứ vậy lăn xuống.
Ầm!
Mặt mỹ nhân đập xuống mặt đất, máu thịt be bét.
"A a a a a -- "
Tiếng gào thét vang lên trong không khí.
Ngô Bất Lạc nắm lấy tay Sở Nhạc, bay lên giữa không trung.
"Hu hu, đây là công đức đấy." Ngô Bất Lạc thấy thi thể lăn xuống đất thì đau lòng đến mức không lời nào diễn tả được. Không biết còn tưởng rằng trên mặt đất toàn là vàng cơ!
"Nửa người trên đáng giá bao nhiêu đâu." Sở Nhạc liếc mắt, thả Ngô Bất Lạc xuống dưới, "Một nửa theo tôi đối phó yêu hồn, nó không chống đỡ được bao lâu nữa, những người còn lại xuống lấy tơ nhện và da!"
Vì sợ Ngô Bất Lạc kiếm lời túi riêng nên người xuống dưới cùng Ngô Bất Lạc là Mộc Sơ Nhất và A La, số còn lại đều đi theo Sở Nhạc.
"Bất Lạc, từ bụng trở xuống chúng ta chia thành ba phần bằng nhau, số lượng sẽ tương đương." Mộc Sơ Nhất nhanh chóng dùng quỷ khí chia xong xác mỹ nhân nhện, "Cậu chọn một phần bất kỳ đi."
"Tôi không đến mức nhỏ mọn vậy đâu." Ngô Bất Lạc lập tức đứng giữa, "Mau chóng lột da đi. Giá trị nhất là da, những thứ khác chúng ta không mang đi, chi bằng đợi người của Địa Phủ đến tiếp đi."
Yêu hồn thấy mấy người bắt đầu lột da mình, tức giận đỏ ngầu cả mắt.
Nhưng hắn càng muốn xuống dưới ngăn cản thì càng bị bọn Sở Nhạc cản trở.
Hành động của yêu hồn có quy luật để tuân theo nên đương nhiên sẽ bị kiềm chế.
Yêu hồn không phải người sống, thứ có thể dựa vào chỉ có một thân yêu khí.
Sở Nhạc không đối đầu chính diện mà mang người chơi tiêu hao chiến với yêu hồn. Có thể thấy được, nhiều nhất một ngày là yêu khí của yêu hồn sẽ tan hết, đến lúc đó tự nhiên bọn họ sẽ thắng.
Từ khi yêu hồn không thể một đòn trúng đích đã định người thắng trận này là Địa Phủ!
Đánh nhau kịch liệt như thế hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến nơi này.
Nơi này vốn vì sự tồn tại của yêu hồn mà bị che giấu, giờ bọn họ đánh đến trời đất tối tăm, sương mù bốn phía không ngừng tản ra, trận pháp cũng ngày càng yếu đi.
Định vị của Phí Qua trực tiếp gửi đến tay Địa Phủ.
"Tìm được chỗ rồi!" Nhóm nhân viên văn phòng kiểm tra thông tin trên điện thoại Phí Qua, lập tức báo cáo tình hình, "Bên đó cũng truyền tới dao động pháp thuật rất lớn."
"Hiểu rồi."
"Chờ một chút, cùng vị trí đó còn có bảy âm quan khác!"
"Tôi biết, đó là tiểu đội dưới tay Hắc Bạch Vô Thường."
...
Nghịch Âm Minh.
"Không ngờ nhanh vậy đã bị phát hiện rồi?"
"Phi Lư, chẳng phải ông nói chỗ đó rất bí mật sao?"
"Phí Qua đang ở đó, rốt cuộc hắn có phải Nghiệt Kính Đài không? Nếu lần này hắn được Địa Phủ cứu đi, chúng ta muốn bắt lại sẽ rất khó!"
...
Ban giám đốc bắt đầu cãi cọ kịch liệt.
Duy chỉ có một người vẫn lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, mỉm cười nhìn những người ở đây trình diễn.
"Không sao." Ông ta cuối cùng cũng mở miệng, "Đã có người đến đó."
Chưa bao giờ ông ta cảm thấy yêu hồn tự cho mình là thông minh kia có thể phân biệt được Nghiệt Kính Đài là thật hay giả, nhưng sự xuất hiện của hắn lại có thể giúp Nghịch Âm Minh làm rõ những điều khác.
Ví dụ như, nội gián.
Ngô Bất Lạc nhìn lên bầu trời, cho dù không tinh thông pháp thuật cũng có thể thấy được yêu hồn đang ngày càng yếu ớt, chỉ cần chút xíu thời gian nữa là bọn họ có thể thắng đẹp trận này.
Thế nhưng, càng gần thời điểm đó, Ngô Bất Lạc càng bất an, luôn cảm thấy mình đã quên mất gì đó.
"Phí Qua tiền bối, lúc anh bị bắt đến đây có phát hiện ra cái gì khác thường không?" Ngô Bất Lạc chuyển mắt về phía mục tiêu chính của bọn họ lần này.
"Tôi chỉ làm theo lời dặn của Diêm Vương gia, chờ bọn chúng bắt tôi đi thôi." Phí Qua chớp chớp mắt nhìn Ngô Bất Lạc nói, "Nhưng Phi Lư rất xảo trá, ông ta không thể xác định thân phận của tôi, lại không muốn đem tôi về Nghịch Âm Minh nên ném tôi ở đây. Có điều theo cái nhìn của tôi, e rằng Phi Lư không hề muốn yêu hồn này còn sống, chỉ sợ, chúng ta trở thành con dao đi mượn* của ông ta."
*con dao trong mượn dao gϊếŧ người
Trong lòng Ngô Bất Lạc nghi ngờ không chắc.
Lúc trước từ con mỹ nhân nhện nhỏ kia biết được tin tức Phi Lư muốn tu bổ thần cốt, vậy thì con mỹ nhân nhện này phải biết nhiều chuyện hơn mới đúng.
Ít nhất hắn phỏng chế mặt từ tổ tiên Ngô gia, tin tức hắn biết nhất định phải nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nếu hắn là Phi Lư thì chắc chắn không muốn người như vậy tiếp tục sống trên đời rồi đem bí mật của hắn báo cho kẻ khác. Nhưng yêu hồn vẫn êm đẹp tồn tại, nói cách khác, Phi Lư không thể trực tiếp gϊếŧ hắn, có lẽ là bị hắn nắm nhược điểm trong tay, hoặc là cái khác.
Vậy thì lần này...
"Sở Nhạc, đừng gϊếŧ hắn, phải bắt sống hắn!" Ngô Bất Lạc la lớn, "Chúng ta đem hắn về Địa Phủ thẩm tra!"
Sở Nhạc nghe rõ lời Ngô Bất Lạc. Đã không thể gϊếŧ yêu hồn thì chỉ có thể đổi cách khác bắt sống.
Nhưng yêu hồn thấy thể xác mình bị lột sạch sẽ, bây giờ một lòng một dạ chỉ muốn đồng quy vu tận với đám người lột da hắn, sao có thể nguyện ý để bọn họ bắt được?
"Hỏng bét." Ngô Bất Lạc ở dưới trông thấy yêu hồn đấu pháp liều mạng cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể quay đầu nhìn A La, "Các anh rất biết siêu độ vong hồn mà đúng không? Có thể làm hắn yên tĩnh một chút không."
A La sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc một cái, "Yêu hồn pháp lực cao cường kiểu này không cách nào siêu độ, với lại tôi cũng không có năng lực đó."
Ngô Bất Lạc coi trọng hắn quá.
"Chẳng lẽ không có cách nào khác sao?" Ngô Bất Lạc chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, "Có thể sưu hồn được không?"
"...Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy."
Nếu sưu hồn có thật, Địa Phủ cứ trực tiếp sưu từng người một là được, cần Nghiệt Kính Đài phán định thiện ác với điểm công đức tội ác các kiểu để đánh giá cuộc đời con người làm gì nữa?
Này không được, kia cũng không được, lẽ nào thật sự phải trơ mắt nhìn một kẻ có khả năng biết thông tin quan trọng về Nghịch Âm Minh cứ vậy chết trên tay mình?
Không, không được.
Ngô Bất Lạc nhìn da mỹ nhân nhện trong tay, bỗng nảy ra một kế.
"Tôi không biết bay, cậu biết không?" Ngô Bất Lạc nhìn về phía Mộc Sơ Nhất.
Quỷ bay được, nửa quỷ chắc cũng có thể.
"Tôi sẽ thả cậu ấy ra." Mộc Sơ Nhất sảng khoái đáp ứng, nhanh chóng nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra thần thái đã thay đổi.
"Được, tôi mang cậu bay." Mộc Sơ Nhất cười nói với Ngô Bất Lạc. Sau đó không đợi Ngô Bất Lạc phản ứng, trực tiếp nắm lấy cổ áo Ngô Bất Lạc bay lên trên không.
"Khụ khụ." Ngô Bất Lạc bảo vệ cổ, rất muốn cho Mộc Sơ Nhất một đấm.
Coi hắn là mèo chỉ cần xách cổ lên là được à?
Mộc Sơ Nhất bĩu môi, đành phải tạo thêm một lớp quỷ khí dưới chân Ngô Bất Lạc để có thể ở trên không như đi trên đất bằng.
"Chẳng phải cậu ăn quỷ châu à? Tại sao không học bay?"
"Pháp thuật phi hành rất hao tốn lực lượng." Ngô Bất Lạc lắc đầu, "Hơn nữa tốc độ rất chậm, tính ra giá trị không cao."
Học pháp thuật còn phải xem có giá trị không á?
Ngô Bất Lạc không để ý tới Mộc Sơ Nhất, pháp thuật của hắn đều đến từ quỷ châu. Một khi lực lượng của quỷ châu tiêu hao thì phải bổ sung lại. Mặc dù thuật phi hành có nhiều chỗ để dùng, cũng rất tiện lợi, nhưng thực sự tiêu hao quá nhiều lực lượng, bay một lần mất tận một viên quỷ châu.
Nếu điều kiện cho phép, Ngô Bất Lạc cũng không muốn ăn quá nhiều quỷ châu. Dù hiện tại không có tác dụng phụ gì, nhưng không có nghĩa sau này không có.
Giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này.
Ngô Bất Lạc tới bên cạnh Sở Nhạc, nhìn thẳng vào yêu hồn.
Yêu hồn trông thấy da Ngô Bất Lạc nắm trong tay càng thêm tức giận đến đỏ hết cả tròng mắt.
"Thi thể của anh đã không còn hoàn chỉnh, gần như không thể hoàn dương nữa." Ngô Bất Lạc lắc lắc da mỹ nhân nhện trên tay, "Nhưng tôi có cách giúp anh có thể hoàn dương."
"Ha." Yêu hồn hoàn toàn không tin Ngô Bất Lạc.
"Ở Địa Phủ còn một con mỹ nhân nhện." Ngô Bất Lạc độc thoại, "Để anh hoàn dương rất khó, nhưng nhập thân thì khá dễ. Hai linh hồn dùng chung một thể xác, tôi có thể làm được. Anh xem, nhóm chúng tôi chẳng phải có sẵn một ví dụ đây sao?"
Công kích của yêu hồn đột ngột dừng lại.
Ngô Bất Lạc đã nắm được điều trong lòng hắn mong muốn nhất.
Hoàn dương.
Khi còn sống hắn muốn gì được đó, thân là đại yêu hiếm thấy trên đời, hắn có thể dễ dàng có được bất cứ thứ gì mình muốn.
Nhưng một khi chết đi sẽ không còn gì cả.
Yêu hồn của hắn chỉ có thể bám chặt vào thi thể, nếu không chẳng mấy chốc sẽ mấy đi tất cả sức mạnh, cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác đi đầu thai.
Nán lại càng lâu, chấp niệm muốn hoàn dương của hắn càng mạnh mẽ.
"Thể xác của anh đã chết lâu rồi, kể cả còn hoàn chỉnh, anh hoàn dương chưa chắc sẽ dùng tốt. Nhưng mỹ nhân nhện ở Địa Phủ đang độ thanh xuân, vừa mới trưởng thành không lâu. Các anh là đồng tộc, linh hồn sẽ không quá bài xích. Dù chỉ có một nửa cũng là tốt." Ngô Bất Lạc vừa nói vừa ngoắc tay với Mộc Sơ Nhất.
Mộc Sơ Nhất đã hiểu rõ dụng ý của Ngô Bất Lạc.
Lừa đảo, lại tiếp tục lừa đảo.
Cái gì mà hai linh hồn dùng chung một thân thể? Hắn là Mộc Sơ Nhất, bởi vì huyết mạch nên mới có hai tính cách khác biệt mà thôi. Pháp thuật, ký ức cả hai đều nhất trí.
Nhưng yêu hồn không biết.
"Anh cũng đã nhìn ra rồi nhỉ, hắn bây giờ và hắn trước đó không giống nhau." Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm bóp mặt Mộc Sơ Nhất, "Hai người họ là anh em sinh đôi, thật không may một người đã chết một người còn sống. Thế nên đã dùng bí pháp để hai anh em sống trong cùng một thân thể. Người trước đó là em trai còn sống, còn người hiện tại là anh trai đã chết. Một là người, một là quỷ, điều này không cần tôi nói anh cũng cảm nhận được."
Đôi mắt yêu hồn lập tức dán chặt vào Mộc Sơ Nhất không rời.
Nếu, nếu thực sự có thể thì...
Cho dù là một nửa sinh mệnh, một nửa thân thể, hắn chắc chắn cũng sẽ bằng lòng.
"Cậu muốn gì?" Yêu hồn chậm rãi mở miệng, hắn biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Ngô Bất Lạc đã đưa ra "biện pháp tốt" này, khẳng định có yêu cầu.
"Tôi muốn biết tại sao Phi Lư muốn mượn tay chúng tôi gϊếŧ anh?" Ngô Bất Lạc đi thẳng vào vấn đề, "Vì sao ông ta không tự mình gϊếŧ anh?"
"Chuyện này cũng không có gì khó nói." Yêu hồn cười suồng sã, "Chúng tôi đều là tàn binh bại tướng của Nghịch Âm Minh lúc trước, tổng cộng chỉ còn lại vài người, nếu nội chiến nữa chẳng khác nào đi chết hết. Cho nên, để có thể tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi đã lập huyết thệ không được tàn sát lẫn nhau, ít nhất không thể tự thân xuất mã. Vì vậy Phi Lư không gϊếŧ được tôi, tôi cũng không gϊếŧ được hắn."
Nhưng một lời thề chỉ có thế trói buộc một phần mà thôi, nếu thật sự muốn gϊếŧ người thì cần gì tự mình ra tay?
"Phương thức truyền thừa của các anh là gì? Chắc hẳn anh cũng biết nhược điểm của Phi Lư." Ngô Bất Lạc nghe được câu trả lời của yêu hồn thì trong lòng có chút cảm khái, thậm chí chờ mong.
Mấy người đó có thể lập lời thề như vậy chứng tỏ bọn họ rất hiểu rõ nhau.
"Đúng là tôi biết." Yêu hồn gật đầu không e dè, "Thế nhưng hiện tại tôi sẽ không nói cho cậu. Chờ tôi nhập được vào thân con mỹ nhân nhện kia rồi nói."
"Được." Ngô Bất Lạc thoải mái đáp ứng.
Chỉ cần để yêu hồn ngoan ngoãn đến Địa Phủ, giờ đáp ứng hắn gì cũng được. Chờ đến Địa Phủ rồi tự nhiên có cách khiến hắn mở miệng. Cho dù hắn mãi không khai, Nghịch Âm Minh cũng tự tới chui đầu vào lưới.
Bọn họ chỉ cần yêu hồn này hiện tại "không chết".
Ngô Bất Lạc nhanh chóng dùng phương án có lẽ có đó đề xuất các vấn đề chi tiết, chẳng bao lâu đã ổn định cảm xúc của yêu hồn.
Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Câu nói này đặt vào lúc này đúng là danh ngôn chí lý.
"Cậu giỏi thật." Mộc Sơ Nhất lặng lẽ bật ngón tay cái với Ngô Bất Lạc.
"Bình thường thôi." Ngô Bất Lạc mỉm cười, "Nếu cậu muốn bái sư học nghệ, nhớ mang đủ công đức đến."
Mộc Sơ Nhất cạn lời.
Còn bái sư học nghệ? Hắn sợ bái sư xong liền trở nên nghèo rớt mồng tơi, nói không chừng đến lúc đó Ngô Bất Lạc còn thốt ra câu "Đây là học phí của cậu."
Yêu hồn không muốn đánh, hiển nhiên những người khác cũng không muốn đánh nữa.
Phí Qua nhìn đám người, chỉ đành đi theo đội ngũ.
Vì lí do an toàn, yêu hồn đi ở trung tâm, trước sau đều có người đi kèm để tránh bị gϊếŧ người diệt khẩu, vậy thì cái được không bù nổi cái mất.
Yêu hồn rất phối hợp, hắn chỉ còn lại ngần ấy hồn phách, đương nhiên an toàn là quan trọng nhất.
Bọn họ đi vào thôn làng gần như đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu, định sử dụng giếng nước để ra ngoài.
Biến cố đột ngột xảy ra.
Bọn họ chưa tới gần giếng nước đã thấy tầng tầng hơi nước ập về phía mình.
"Rút lui trước." Sở Nhạc hô lên.
Mọi người lập tức lui lại.
"A -- "
Yêu hồn bỗng chốc như bị thứ gì hút đi, chỉ kịp hét thảm một tiếng.
Ngô Bất Lạc chỉ thấy một chân yêu hồn, sau đó cả chân cũng biến mất.
Hắn đã bị ăn sạch.
"Tinh phách đại yêu thật là ngon." Đứng cạnh giếng là một đứa trẻ mập mạp năm sáu tuổi, giữa trán có một chấm đỏ, quả thực có thể làm hình mẫu em bé của năm tiêu chuẩn.
Hết chương 134