Ngô Bất Lạc không hiểu nổi.
Yêu hồn này không muốn nghe Phi Lư, lại không muốn thả người, vậy rốt cuộc hắn muốn thế nào?
"Tiền bối có lời gì xin nói thẳng." Ngô Bất Lạc chắp tay nói, "Chúng tôi đều khá đơn thuần, nghe không hiểu ý ngài."
"Phi Lư nói với tôi rằng người này có thể là Nghiệt Kính Đài chuyển thế." Yêu hồn mỉm cười nói, "Tôi muốn biết điều này có phải thật hay không? Dù sao giờ tôi cũng chỉ là một yêu hồn tầm thường, chưa đạt tới trình độ có thể dò xét linh hồn Nghiệt Kính Đài."
Hóa ra tên này cũng không nắm chắc.
Cũng đúng.
Ngô Bất Lạc nghĩ.
Nếu người người đều có thể dò ra chân thân của khí linh Nghiệt Kính Đài thì hắn đã chết ngàn vạn lần rồi. Trên thực tế, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhận ra thân phận của Ngô Bất Lạc.
Nếu vậy, Sở Nhạc làm thế nào vừa nhìn đã nhận ra hắn?
"Tôi không tin người Ngô gia, bọn họ đều quá gian xảo." Yêu hồn nhìn Ngô Bất Lạc một chút, sau đó chuyển mắt về phía Sở Nhạc, "Cậu đến nói một chút xem."
Không tin tôi mà lại đi tin Sở Nhạc?
Ngô Bất Lạc cảm thấy mắt nhìn người của yêu hồn này có vấn đề.
"Tôi không biết." Sở Nhạc chậm rãi nói, "Chúng tôi chỉ nhận được mệnh lệnh phải mang người này về."
"Ở Địa Phủ, các cậu có phẩm cấp gì?" Yêu hồn trầm tư một lúc đột nhiên hỏi.
"Không có phẩm cấp, chúng tôi thi đỗ âm quan mới được vài năm thôi." Mộc Sơ Nhất lên tiếng, "Không tin thì chúng tôi giơ chứng nhận âm quan ra cho xem, trên đó có thời gian."
"Vài năm?" Lần này đến phiên yêu hồn ngẩn cả người, "Sao có thể? Tố chất của âm quan Địa Phủ đã cao đến mức này rồi ư?"
Hắn chỉ mới chết một tý thôi, bên ngoài đã thay đổi lớn vậy rồi?
Người vừa mới thi đỗ âm quan đều có thực lực như vậy?
Mặc dù thân thể yêu hồn đã chết, nhưng nhãn lực vẫn còn đó.
Hắn nhận thức rõ ràng thực lực của đội ngũ này đều không thấp nên mới lựa chọn mở miệng trao đổi mà không phải thừa cơ đánh lén.
Khi hắn còn sống có thể không coi những người này ra gì, nhưng hiện tại hắn chỉ là một yêu hồn bình thường, thực lực không thể so với trước kia. Chưa kể trong đội ngũ này còn có mấy người có thể khắc chế hắn.
Đương nhiên, lúc yêu hồn nhìn thấy Ngô Bất Lạc cũng sinh lòng yêu thích. Chỉ là hắn vốn dùng mặt của người nhà họ Ngô, lúc thấy mặt Ngô Bất Lạc chỉ nghĩ bản thân yêu ai yêu cả đường đi thôi.
"Nếu hắn thực sự là Nghiệt Kính Đài chuyển thế thì người tới không có khả năng là âm quan mới chúng tôi, mà hẳn là Hắc Bạch Vô Thường." Tạ Bán Loan nói xen vào, "Tiền bối, chúng tôi cũng chỉ làm việc cho Địa Phủ lĩnh tiền lương thôi, không có thù oán gì với ngài. Nếu ngài muốn gì, chúng tôi đủ khả năng có thể giúp ngài tìm kiếm, hi vọng ngài có thể giao người này cho chúng tôi trở về báo cáo."
"Các cậu nói cũng có lý." Yêu hồn có chút rối rắm, "Nhưng nếu đưa người cho các cậu, lúc Phi Lư tới đây thì tôi phải làm sao giờ? Mặc dù tôi không thèm nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng hắn hiện tại quả thực mạnh hơn tôi."
"Nếu tiền bối không ngại, hay là theo chúng tôi cùng về Địa Phủ." Ngô Bất Lạc nói với giọng điệu mê hoặc, "Thực không dám giấu, ở Địa Phủ có một mỹ nhân nhện cùng tộc với ngài đang sống. Bây giờ Địa Phủ cũng đang bảo vệ động vật quý hiếm, mỹ nhân nhện hầu như không còn lại mấy, nếu ngài đến Địa Phủ nhất định sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt. Dù sao cũng tốt hơn việc giờ ngài ở đây tiêu hao lực lượng của mình một cách vô ích đúng không?"
Không thể không nói, cái miệng của Ngô Bất Lạc có thể nói sắp chết thành sống.
Sau đó, Ngô Bất Lạc thao thao bất tuyệt từ Địa Phủ phúc lợi tốt bao nhiêu tới nhân gian có gì mới mẻ thú vị, nói đến mức Mộc Sơ Nhất hoài nghi nhân gian và Địa Phủ mình ở không phải thế giới mà Ngô Bất Lạc đang nói.
Ngô Bất Lạc coi đó là điều hiển nhiên.
Mỹ nhân nhện này đã chết lâu rồi, chắc chắn không biết thế giới bên ngoài thay đổi lớn thế nào, nói trắng ra chính là lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng nhất định tò mò về thế giới bên ngoài, không cố gắng lợi dụng thì có lỗi quá.
Lại thêm mỹ nhân nhện hắn gặp lúc trước không thông minh lắm, Ngô Bất Lạc không khỏi vẫn giữ chút ấn tượng ban đầu.
"Nếu thực sự tốt như các cậu nói, vậy thì không phải không thể." Yêu hồn rõ ràng có hơi động lòng, "Nhưng mà phong ấn trên người Phí Qua do Phi Lư hạ, tôi không có bản lĩnh cởi bỏ."
"Không sao, chúng tôi được lệnh đem hắn mang về, còn lại tự nhiên sẽ do người chuyên môn đến nghiên cứu." Ngô Bất Lạc nhẹ nhõm nói, "Tiền bối, rời khỏi đây cùng chúng tôi đi."
"Được." Yêu hồn sảng khoái gật đầu, khiến nhóm Ngô Bất Lạc cứ như đang mơ.
Giải quyết đơn giản thế thôi hả?
Có cảm giác rất không chân thực.
"Khụ, Sơ Nhất, Trương Dịch, hai người đỡ Phí Qua lên, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây." Ngô Bất Lạc liếc mắt ra hiệu cho đám Mộc Sơ Nhất, ý bảo bọn họ mau đi chuyển người, để tránh yêu hồn đột nhiên đổi ý.
Ngô Bất Lạc thấp thỏm, sợ yêu hồn sẽ giở trò thiêu thân, nhưng mãi đến khi bọn họ đưa Phí Qua rời khỏi đây và đi về phía lối ra của hang động, yêu hồn vẫn không làm điều gì kỳ lạ.
"Cậu là nửa người nửa quỷ nhỉ?" Yêu hồn rớt lại phía sau, nhìn Mộc Sơ Nhất hỏi: "Người như cậu chắc sống rất vất vả."
"Không vất vả." Mộc Sơ Nhất trả lời, "Cha tôi đối với tôi rất tốt."
"Vậy thì thật hiếm thấy. Người như cậu đặt ở niên đại của tôi nhất định sẽ bị rất nhiều người bắt lại. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, bất kể là người, yêu hay quỷ đều không dung loại người ranh giới mơ hồ này." Yêu hồn nói như thật.
Mộc Sơ Nhất nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, "Nhưng bây giờ không như vậy nữa, Tần Quảng Vương phủ quân là thiện nhân muôn đời, vô cùng khoan dung với người giống như tôi, ngài không cần lo lắng."
Làm tốt lắm!
Ngô Bất Lạc thầm khen ngợi Mộc Sơ Nhất.
Cứ tưởng Mộc Sơ Nhất sẽ nói ra lời không nên nói, nhưng không ngờ Mộc Sơ Nhất trả lời rất tốt.
"Địa Phủ mạnh như thế, xem ra Nghịch Âm Minh căn bản không phải đối thủ của Địa Phủ." Yêu hồn cảm thán, "Thật ra nơi như Nghịch Âm Minh làm mấy trò vặt vãnh còn được, một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của Địa Phủ thì không được phép tồn tại nữa."
"Lời này của tiền bối rất thú vị." Ngô Bất Lạc trực giác có gì đó không ổn, vội vàng lùi lại đến cạnh Mộc Sơ Nhất, "Nếu Nghịch Âm Minh không gây chuyện, Địa Phủ sẽ không ra tay đối phó bọn họ. Nhưng giờ Nghịch Âm Minh chẳng những kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Địa Phủ mà còn gϊếŧ hại bắt cóc âm quan. Nếu như vậy Địa Phủ còn chưa ra tay thì đâu còn uy nghiêm gì nữa?"
"Thế nhưng xét đến cùng, chẳng phải Địa Phủ quản quá rộng rồi sao? Nó không những quản sinh lão bệnh tử của con người, ngay cả sống chết của yêu tộc và quỷ tộc cũng muốn thò một chân vào." Giọng nói của yêu hồn vang lên trong không gian yên tĩnh lộ vẻ vô cùng lạnh lẽo, "Nếu nó không nhúng tay vào, hoặc là không nhằm vào yêu tộc và quỷ tộc thì sẽ không xảy ra nhiều tranh chấp như vậy."
"Lời này của tiền bối tôi không dám gật bừa. Địa Phủ vốn phải chú trọng công bằng, yêu và quỷ đã có được pháp lực, mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều, một số còn lấy nhân loại làm thức ăn. Nếu không thêm hạn chế thì làm sao có thể hài hòa ở chung?" Ngô Bất Lạc hỏi ngược lại.
"Nhưng âm quan các cậu chẳng phải có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi sao? Địa Phủ dựa vào đâu gạch bỏ tên các cậu?" Yêu hồn tiếp tục nói.
"Tiền bối nói vậy rốt cuộc có ý gì?" Ngô Bất Lạc lặng lẽ thủ thế, ra hiệu mọi người cảnh giác.
Yêu hồn này quả nhiên không hề đơn thuần vô hại.
"Giờ tôi ra ngoài cũng chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào loại quỷ." Yêu hồn dừng lại, trong giọng nói mang theo ý vị cổ quái, "Các cậu nói xem, thi thể mỹ nhân nhện có giá trị không?"
"Đương nhiên giá trị!" Cả đám trăm miệng một lời.
Gay rồi.
Sao lại nói lời trong lòng ra?
Ngô Bất Lạc giật mình trong lòng, biết bản thân chắc chắn đã trúng chân ngôn thuật.
Ngay sau đó, sóng khí khổng lồ quét về phía bọn họ.
"Cẩn thận!" Sở Nhạc tóm lấy Phí Qua bên cạnh, muốn giành được người trước.
Nhưng khi Sở Nhạc đưa tay ra bắt, lại phát hiện trên người Phí Qua không biết quấn đầy tơ nhện từ lúc nào.
...Trúng kế rồi!
"Ha ha." Yêu hồn biến mất tại chỗ.
"Bất Lạc." Sở Nhạc hô lên.
"Sở Nhạc, tôi không động đậy được." Giọng nói buồn bực của Ngô Bất Lạc truyền đến, "Mọi người không sao chứ?"
"Tôi cũng không đi được."
"Thứ gì đang trói buộc tôi?"
...
Sở Nhạc vừa vặn tránh được tơ nhện trên người, chỉ là tay hắn đã chạm vào Phí Qua nên trên tay cũng bị một ít tơ nhện quấn lấy.
Chết tiệt.
Yêu hồn đã đặt mọi pháp thuật lên người Phí Qua, thảo nào dễ dàng đi theo bọn họ như vậy?
Yêu hồn thổi một hơi, hành lang tối tăm lập tức trở nên sáng sủa.
Tình cảnh của đám Ngô Bất Lạc không tốt lắm.
Trên người họ ít nhiều đều bị tơ nhện quấn quanh, muốn giãy ra cũng không được, càng ngày càng quấn chặt.
"Anh xuống tay từ lúc nào?" Ngô Bất Lạc âm thầm cắn răng.
Suốt ngày đánh nhạn vẫn bị nhạn mổ mắt.
Yêu hồn này rất hiểu rõ bọn họ, cũng rất xảo trá.
Ngay từ đầu giả bộ vô hại chỉ vì muốn bọn họ bớt đề phòng, sát chiêu thực sự của hắn đều giấu trên người Phí Qua và hành lang tối đen này. Dù đám Ngô Bất Lạc cẩn thận từng li từng tí hơn nữa, cũng không ngăn nổi tính toán thiên thời địa lợi của người ta.
"Phi Lư nói không sai, các cậu quả nhiên đã tới." Yêu hồn nở nụ cười, "Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, Tạ Bán Loan, A La,..."
Yêu hồn nói ra tên từng người một, đến khi nói hết thì thôi.
Đám Ngô Bất Lạc trước đó không hề giới thiệu mình tên là gì.
"Anh biết chúng tôi sẽ đến?" Ngô Bất Lạc lạnh lùng nhìn.
"Phi Lư cho tôi một danh sách." Yêu hồn tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Bất Lạc, "Tôi không biết chắc nhóm nào sẽ tới. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là người nhà họ Ngô. Nếu cậu họ Ngô thì nhất định là Ngô Bất Lạc, vậy nên người bên cạnh cậu rất dễ đoán. Cá nhân tôi không tin nhất chính là người nhà họ Ngô, bọn họ giỏi nhất là gạt người, vừa nãy tôi đã nói rồi mà đúng không?"
Trước mắt chỉ có một mình Sở Nhạc tự do, muốn mang Phí Qua đi thì được, nhưng muốn cứu người khác khỏi độc e rằng phải tốn không ít công sức.
Tối thiểu mỹ nhân nhện có độc.
Tơ nhện cũng độc.
"Tiền bối giở thủ đoạn như vậy, không sợ chọc tới Địa Phủ sao." Ngô Bất Lạc bình tĩnh như thường, "Chúng tôi nhiều người như vậy tới đây, Địa Phủ đều có ghi chép. Chân trước chúng tôi vừa biến mất, chân sau người của Địa Phủ liền tới. Tiền bối tu hành không dễ, cần gì vì Nghịch Âm Minh mà tự hủy tương lai?"
"Người Ngô gia từ trước đến nay gan đều rất to." Yêu hồn không vội vã động thủ mà đầy hứng thú quan sát bọn họ tỉ mỉ, "Một chữ tôi cũng không tin lời cậu nói."
Ngô Bất Lạc cảm giác như bị người liên tiếp đấm thật mạnh.
Chết tiệt.
Tổ tiên Ngô gia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện người người oán trách, liên đới hắn cũng bị hại?
"Nhưng tôi thích cậu nên sẽ không gϊếŧ cậu, yên tâm đi." Yêu hồn mỉm cười với Ngô Bất Lạc, "Yêu cầu của tôi rất đơn giản, các cậu nói cho tôi biết Phí Qua có phải Nghiệt Kính Đài hay không là được rồi."
"Anh nghĩ chúng tôi sẽ nói à?" Sở Nhạc nháy mắt ra hiệu Ngô Bất Lạc đừng nói gì vội, "Nếu chúng tôi nói, chỉ sợ anh sẽ xuống tay với chúng tôi ngay lập tức. Yêu quái không có uy tín gì cả, bằng chứng chẳng phải là tiết mục anh trở mặt vừa rồi sao?"
"Biết hắn có phải Nghiệt Kính Đài không thì sao?" Tạ Bán Loan phụ họa, "Giờ anh đã chết rồi, kết cục tốt nhất là tìm nơi tốt để đầu thai. Nghịch Âm Minh bị tiêu diệt đã không thể ngăn cản, lẽ nào anh muốn chết theo Nghịch Âm Minh?"
"Ai nói tôi muốn chết theo Nghịch Âm Minh?" Yêu hồn sờ lên mặt mình, trên mặt lộ vẻ tự đắc, "Tôi khó khăn lắm mới có được khuôn mặt hoàn mỹ bậc này, vất vả lắm mới tu hành đến bước này, sao có thể dễ dàng đi chết vậy được?"
"Nhưng anh chết rồi."
"Thi thể tôi còn rất hoàn chỉnh." Trong mắt yêu hồn lóe ra sự tàn khốc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, "Nghiệt Kính Đài là bảo bối không thể thiếu đối với Địa Phủ, chỉ cần có khí linh Nghiệt Kính Đài trong tay, sợ gì Địa Phủ không đàm phán với tôi. Địa Phủ có thể gạch tên các cậu trên Sổ Sinh Tử, hiển nhiên cũng có thể để tôi hoàn dương! Phi Lư hay Nghịch Âm Minh thì liên can gì đến tôi? Chỉ cần tôi sống lại lần nữa, mối thù của mình tôi sẽ tự báo!"
"Nội đan của anh không phải bị Phi Lư cướp đi rồi sao? Anh còn báo thù thế nào? Cho dù trở lại thân thể, anh cũng không điều khiển nổi."
"Ai bảo cậu nội đan của tôi không còn?" Yêu hồn thấp giọng cười, "Là tên trưởng thôn ngoài kia nói à? Ông ta ngu như vậy, cố sự đương nhiên là dựng cho ông ta nghe. Chẳng phải các cậu tự xưng là người thông minh sao? Người thông minh đều có một tật xấu, bọn chúng nghĩ rằng không ai có thể lừa được mình. Nhưng lời mấy kẻ ngu nói, bọn chúng lại thường sẽ tin."
Điều này quả thực là chân lý.
Giống như đi bán rau ở chợ vậy. Một người ăn mặc như nông dân nói với bạn rau xanh không phun thuốc trừ sâu sẽ rất nhiều người tin. Nhưng nếu một người mặc quần áo đẹp nói với bạn như vậy lại không có mấy ai tin.
Mọi người theo bản năng cảm thấy lời nói của mấy đứa ngốc hoặc "người thật thà" là đúng.
Cả Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc cũng hoàn toàn không nghĩ đến trưởng thôn kia cũng bị lừa.
"Loại người thông minh như các cậu, tôi đã giao thiệp nhiều rồi." Yêu hồn tràn đầy đắc ý, "Nếu không Phi Lư cũng sẽ không để người ở chỗ tôi."
"Chúng tôi thực sự không biết Phí Qua có phải Nghiệt Kính Đài hay không." Mộc Sơ Nhất nói, "Chúng tôi chỉ biết các anh bắt hắn đi chắc chắn có vấn đề, nên chúng tôi mới đến."
"Ha, tôi không tin." Yêu hồn cười lạnh nói, "Thôi được, tôi vốn không trông chờ các cậu sẽ thành thật nói ra. Nghe nói Nghiệt Kính Đài có thể phân rõ thiện ác, tôi sẽ để Nghiệt Kính Đài tự mình nói!"
Dứt lời, yêu hồn làm mấy thủ thế, giải phong ấn trên người Phí Qua.
Dễ thấy, hắn nói phong ấn này do Phi Lư hạ rõ ràng là nói dối.
Quả nhiên đám yêu quái này sống lâu rồi, trí thông minh đều tăng lên!
Ngô Bất Lạc thử giãy ra nhưng không được. Sở Nhạc lén lắc đầu, dường như có kế hoạch khác.
Chỉ có thể tin tưởng Sở Nhạc.
Phí Qua từ từ tỉnh lại.
Đến lúc này, đám Ngô Bất Lạc đã rất hiểu rõ.
Yêu hồn này muốn coi bọn họ như con tin hai tầng.
Lấy Phí Qua làm con tin để ép hỏi bọn họ có biết thân phận thực sự của Phí Qua hay không, đồng thời lấy bọn họ làm con tin để ép hỏi Phí Qua rốt cuộc có phải Nghiệt Kính Đài chuyển thế hay không.
Chỉ cần có một bên để lộ chân tướng, hắn có thể từ từ vuốt dọc theo đường này.
Dù thực sự không có gì, có bọn họ ở đây, hắn vẫn đàm phán được với Địa Phủ như thường.
Cách này rất thông minh.
Dù sao đối với yêu hồn hiện tại, tất cả yêu cầu chỉ có hoàn dương mà thôi.
Bên phía Phi Lư lại càng đơn giản hơn, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, sẽ có lúc phát hiện Phí Qua đến cùng có phải Nghiệt Kính Đài thật hay không? Cho dù không phải, người của Phi Lư chắc hẳn cũng đã núp trong bóng tối, chờ bọn họ lưỡng bại câu thương.
"...Đột nhiên xuất hiện thật nhiều người." Phí Qua mở mắt ra, nhìn đám Ngô Bất Lạc mấy lần, sau đó hững hờ nói, như thể mình không hề bị trói mà là tới tham dự yến hội gì đó vậy.
"Tất cả bọn họ đều là âm quan Địa Phủ." Yêu hồn giật giật ngón tay, vài sợi tơ nhện chậm rãi quấn lên cổ đám Ngô Bất Lạc.
Hítzzzzz!
Sẽ chết người thật đó.
Ngô Bất Lạc cảm thấy Thiên Tàm Ti gì đó so với tơ nhện này chả là gì cả.
"Chỉ cần tôi động chút tay chân, bọn họ đều sẽ đầu rơi xuống đất. Dù là âm quan Địa Phủ, không có thể xác cũng sẽ rất khó xử lý." Yêu hồn quay đầu quan sát nét mặt Phí Qua, "Cậu chỉ cần thừa nhận mình là Nghiệt Kính Đài chuyển thế, tôi sẽ thả họ ra."
"Chẳng phải tôi thừa nhận từ lâu rồi à?" Phí Qua một bộ vô lại, trực tiếp đá trở lại, "Là anh không tin mà."
Đại ca à, thái độ ngài như vậy, nếu là tôi tôi cũng không tin.
Ngô Bất Lạc cảm thấy mắt hơi đau.
Tác phong làm việc của vị đại ca này có hơi xốc nổi.
Anh đáng lẽ phải dùng vẻ mặt nhẫn nhịn, đau đớn không chịu nổi, bị ép bất đắc dĩ các thứ nói ra mới có người tin chứ! Anh cà lơ phất phơ như thế, người ta tin mới có quỷ!
"Đừng hòng lừa tôi!" Yêu hồn cao giọng, Ngô Bất Lạc cảm thấy tơ nhện đã siết rách da mình.
"Tôi thừa nhận anh không tin, tôi không thừa nhận anh cũng không tin, tôi đành hết cách." Phí Qua thở dài một hơi, dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói, "Như này đi, anh nói phải thì tôi phải, anh nói không phải thì tôi không phải, thế được không?"
Yêu hồn bị câu trả lời này làm cho phát hỏa lớn hơn.
"Thực ra muốn biết hắn có phải Nghiệt Kính Đài hay không rất đơn giản." Sở Nhạc bỗng nhiên nói, "Tôi có thể nói cho anh biết phương pháp kiểm tra thật giả, nhưng anh phải thả tôi và Bất Lạc đi."
"Phương pháp gì?" Yêu hồn mừng rỡ.
"Anh thả Bất Lạc trước đi, những người khác còn trong tay anh, tôi sẽ không chạy." Sở Nhạc chỉ chỗ Ngô Bất Lạc.
Trong khoảnh khắc, trong lòng đám Tạ Bán Loan cùng hiện lên một suy nghĩ.
Sở Nhạc thật sự sẽ mang Ngô Bất Lạc đi thẳng một mạch mặc kệ bọn họ!!!
Yêu hồn nhìn Sở Nhạc, rồi nhìn những người khác, hình như đang do dự.
"Anh không thả người, tôi sẽ không nói." Thái độ của Sở Nhạc vô cùng kiên định, "Chỉ có tôi biết cách, người có thực lực mạnh nhất nơi này cũng là tôi, anh hẳn biết rõ điều này."
Đúng vậy.
Nếu có ai biết phương pháp, cũng chỉ có thể là cương thi mạnh nhất trước mặt.
Yêu hồn nghĩ nghĩ, vẫn thả Ngô Bất Lạc ra.
Ngô Bất Lạc kiểm tra kỹ bản thân một lượt, sau đó lại dán lên mình một lá bùa, khi cảm thấy trên người không có thứ gì không sạch sẽ mới yên tâm, chậm rãi đi đến bên cạnh Sở Nhạc.
Này này, bọn họ sẽ không cứ thế chạy luôn chứ?
Tim của đám Tạ Bán Loan lập tức nâng lên tận cổ họng.
"Nghiệt Kính Đài không phải pháp khí bình thường, nếu muốn xác định hắn có phải thật hay không thì dùng Tam Muội Chân Hỏa trực tiếp đốt hắn là biết. Không chết chính là Nghiệt Kính Đài thật, chết thì là giả." Sở Nhạc cong cong khóe miệng nói, "Có điều như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội Địa Phủ, anh chắc chắn muốn làm?"
Mí mắt Phí Qua giật giật, hắn tự hỏi lẽ nào cương thi này là kẻ thù của mình? Nếu không sao lại nghĩ ra biện pháp độc ác như vậy để hại hắn?
Trên mặt Sở Nhạc không có biểu lộ gì, chỉ khi ngẫu nhiên trông thấy mặt Phí Qua mới không nhịn được muốn xé rách mặt đối phương.
Hắn không muốn người khác mang gương mặt của Nghiệt Kính Đài!
"Có lý." Ánh mắt yêu hồn sáng lên, "Tôi không có Tam Muội Chân Hỏa, nhưng còn có yêu hỏa."
Nói xong, yêu hồn bắt đầu ngưng tụ yêu khí, thực sự định đốt Phí Qua một trận, xem đối phương là thật hay giả?
Yêu khí trong nháy mắt lan tràn.
Giữa Phí Qua và yêu hồn dần dần bốc lên một chút ánh sáng.
Ngay khi yêu hỏa bốc cháy, trong không khí bỗng vang lên tiếng sấm sét.
Sấm sét từ đâu đến đây?
Yêu hồn sửng sốt một chút, Sở Nhạc đã vọt tới trước mặt giữ lấy hắn.
Ngô Bất Lạc vào lúc Sở Nhạc nói chuyện đã nuốt một viên quỷ châu, chớp cơ hội trong nháy mắt!
"Động thủ!"
Nương theo tiếng hét, đám Tạ Bán Loan Mộc Sơ Nhất ào ào xuất ra bản lĩnh giữ nhà, trước tiên bảo vệ cổ, muốn thừa dịp yêu hồn không chú ý cố gắng thoát khỏi tơ nhện.
"Các cậu tìm chết!" Yêu hồn gầm thét, yêu khí xung quanh như cuồng phong gào thét mà đến, bụi đất bay tứ tung khắp nơi.
Cảnh tượng rơi vào hỗn loạn trong phút chốc.
Tơ nhện chớp mắt biến thành lưỡi đao đoạt mạng, không ngừng thắt chặt cổ mọi người.
Yêu hồn dường như ngửi thấy mùi máu tươi sắp lan tràn trong không khí.
Đám âm quan Địa Phủ này tuyệt đối không thể nào thoát khỏi tơ nhện của hắn.
Bùa chú hay chân hỏa cũng vậy, tuyệt đối không thể đốt rụi tơ nhện của hắn trong nháy mắt được!
Nhưng một lúc lâu sau, trong không khí vẫn không có gì hết.
"Sao...Sao lại như vậy?" Yêu hồn thực không thể tin nổi, sao không có chút mùi máu tanh nào?
Chẳng lẽ đám âm quan này tên nào cũng có cách phá giải tơ nhện của hắn?
Chuyện này tuyệt đối không thể nào!
Yêu hồn đang muốn động thủ, bỗng nhiên ý thức được điều gì, gương mặt lập tức trở nên dữ tợn.
"Phát hiện rồi à." Ngô Bất Lạc sờ mũi một cái, "Anh chậm lụt à, giờ mới phát hiện. Chà, dù sao anh cũng chết rồi, nhất định không liên hệ chặt chẽ với bản thể."
Giờ phút này trên cổ mọi người đều dán chặt một vòng da mỹ nhân nhện.
Tơ của mỹ nhân nhện quả thực rất lợi hại, vừa bền chắc vừa có độc.
Nhưng vạn vật tương sinh tương khắc.
Tơ của mỹ nhân nhện chắc chắn không thể quẹt bị thương chính mình.
Nói cách khác, da mỹ nhân nhện là vật phòng ngự tốt nhất.
"Khụ, quả nhiên lòng tham vẫn có chỗ tốt." Mộc Sơ Nhất đắc ý nói, "Không ngờ mọi người đều lén lột một mảnh da của hắn ta!"
Tác giả có lời muốn nói:
Mộc Sơ Nhất: Lần này tôi đã có kinh nghiệm, không thể gì cũng không lấy giống lần trong mộ Phán quan hồi trước được.
Mọi người: Tốt lắm, cậu trưởng thành rồi.
Trong lòng mọi người: Má, quả nhiên bọn họ nói đều không thể tin, rõ ràng ai cũng lấy mà còn giả bộ như không lấy!
Hết chương 133